Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng u ám tràn ngập mùi khói của thuốc lá, từng dòng chất lỏng từ thứ rượu nằm trong chai len lỏi chảy ra khắp thảm. Không gian phòng không có tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi từ bên phía cửa sổ, từng đợt từng đợt kéo vào khiến những tấm màng bay tứ tung.

Bên ngoài, tiếng Cốc cốc vang lên đứt quãng.

"Vào đi"  Người đàn ông trả lời một cách biếng nhác, vẫn ngửa mặt ra sau nhắm mắt.

" Nghe nói ngày mai là cậu sắp đi lấy vợ rồi, nhưng mà sao tôi cảm thấy tình hình càng thảm thế? "

Một người đàn ông khác bước vào, trên ngườì ăn diện một bộ vest đen lịch lãm chứ không xộc xệch như tên đang nằm kia.

" Nếu không có chuyện gì thì phắn đi "

Min Yoongi nhún vai, bước tới gần chiếc ghê sofa rồi ngồi xuống vắt chéo chân.

" Đừng nóng, không phải cậu bảo bản thân không thích phụ nữ sao? Vì thế bây giờ được mẹ cưới hẳn cho một cậu con trai rồi còn gì..."

* Choang

" Ui chà...."

Min Yoongi nghiêng đầu cảm thán nhìn mảnh vỡ sau lưng mình, chỉ còn chút nữa thôi nếu gã không né kịp thì chai rượu đó đã đáp thẳng vào mặt rồi.

" Chết người đó Kim Taehyung, nếu cậu cứ như vậy thì cậu vợ sau này.....à không nói nữa "

Min Yoongi định tiếp tục giở giọng trêu chọc Kim Taehyung, nhưng nhận thấy nòng súng đang chỉa thẳng vào trán mình nên thôi. Cuộc đời của gã còn dài, không thể dễ dàng chết vì cái miệng hoạ này được, còn phải đi lấy vợ giống như ai kia nữa chứ...

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nhưng không phải là để nói chuyện với Min Yoongi mà là ngồi dậy để tiếp tục uống rượu. Trần đời hắn chưa từng gặp phải cái chuyện chó má như thế này, cuộc đời ông trùm của hắn mà cũng phải chịu sự ép buộc bởi cuộc hôn nhân chết tiệt, lại còn phải lấy một tên con trai bệnh tật triền miên.

Vốn dĩ hắn vẫn đang ở Italy điều phối băng đảng của mình, thì đùng một cái lại bị mẹ gọi về bắt lấy vợ.

Với một người khô khan như Kim Taehyung, việc yêu đương thời niên thiếu còn lười để tâm, thì chắc gì đã muốn quan tâm đến chuyện lập gia đình. Chỉ có mẹ hắn là sốt sắng, mới vừa nhận ra con trai đã bước qua tuổi ba mươi thì liền đi tìm vợ! Nói ra thật buồn cười.

" Chỉ có một tên nhóc cũng giải quyết không xong, còn dám vác mặt đến đây! "

Min Yoongi định nâng ly nhấp một ngụm rượu, nghe câu nói của lạnh lùng của Kim Taehyung làm gã muốn uống cũng uống không nổi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm mafia của gã thì đây đúng là một nổi nhục không thể quên, dù có làm cách nào đi chăng nữa thì thằng nhóc đó vẫn thoát chết.

" Đừng nhắc đến nữa, tôi cảm thấy cậu vợ tương lai này của cậu không hề đơn giản, những tên thuộc hạ của tôi cố đi ám sát nhưng phái đi mấy chục tên chỉ về đúng mười tên, còn rơi vào tình trạng mê sảng nữa chứ "

Min Yoongi nhớ lại có hơi rùng mình, toàn bộ những tên thuộc hạ bị bắt đi ám sát tên nhóc đó đều bị biến thành cái dạng điên điên khùng khùng. Lúc tối lại la hét ầm ĩ, tất cả đều cố nói ra một câu giống nhau nhưng chả hiểu nghĩa.

" Này, có khi nào vợ tương lai của cậu là một kẻ sát nhân ngầm giống như mấy bộ phim truyền hình hay không? "

" Anh hết có lý do gì để chữa nhục nên bắt đầu nói sảng à? "

" Tôi ....."

Min Yoongi á khẩu, đúng là trên đời làm gì có chuyện hoang đường như thế? Hoặc là bọn kia cũng chỉ đang muốn trốn tránh hình phạt nên mới giả điên giả khùng cũng nên.

Hoặc là....tốt nhất mọi chuyện không như gã suy đoán.

.....

" Mẹ à, mẹ định để anh ta lấy Kim tổng thật sao? "

" Con im lặng, để mẹ nghĩ cách. Không có chuyện để thằng nhóc đó được lấy số hưởng thế đâu, hôn ước cái thá gì chứ, nếu nó chết thì cũng bị hủy thôi "

Jeon Youngmin ngạc nhiên nhìn mẹ " mẹ à, đừng nói mẹ..."

" Con sợ cái gì? Cứ nhát gan như con thì chừng nào mới làm nên chuyện! "

Lee Hyori mang đôi mắt ác hiểm nhìn về một phía, cũng không phải lần đầu bà giết người, giống như cái lần trong đêm mưa mười sáu năm trước. Mẹ của tên nghiệt chủng đó chết như thế nào thì nó cũng phải chết như mẹ của nó lúc trước.

Jeon Youngmin nhìn mẹ, lại cảm thấy sợ hãi lùi ra sau. Dù ả có ghét Jeon Jungkook đến mức nào đi chăng nữa, thì việc khiến cậu biến mất khỏi cuộc đời thì ả chưa từng dám nghĩ, như vậy không phải mẹ ả sẽ trở thành kẻ giết người sao?

" Mẹ à, hay chúng ta tìm cách khác được không? Đừng...."

" Youngmin à, không phải con nói muốn trở thành kim phu nhân sao? Nếu Jeon Jungkook chết thì theo lời hứa con sẽ được thay thế không phải sao? Ngoan, mau về phòng ngủ, nhanh! "

Lee Hyori đưa tay xoa đầu con gái, nhanh đó nghiêm mặt thúc cô về phòng. Youngmin giật mình vì bị mẹ quát, thế rồi cũng sợ hãi chạy về phòng.

" Nếu anh chết tôi sẽ làm vợ của Kim Taehyung.....Jeon Jungkook cũng tại anh xấu số thôi "

Jeon Youngmin tự trấn an mình, ả trước giờ luôn ganh tị với việc Jeon Jungkook mới là người được làm vợ Kim Taehyung, ả từ lâu đã đem lòng mến mộ hắn, lấy cớ gì ả phải nhường hắn cho cậu?

Trong phòng, Lee Hyori lấy điện thoại điện cho ai đó, sau đó một mình bà ta đi đến căn phòng của Jeon Jungkook.

* Cốc cốc

" i đó" Chất giọng trong trẻo có phần yếu ớt vang lên.

" Là dì đây, cho dì vào được không Jungkook? "

Jeon Jungkook nghe giọng của mẹ kế, liền từ từ bước đến mở cửa phòng cho bà. Lee Hyori nhìn thấy Jeon Jungkook, miệng lại nở nụ cười tươi như thể bà thật sự thương người con lớn của chồng.

" Có chuyện gì sao dì? "

Lee Hyori nhìn người con trai trước mắt càng thêm chán ghét, nhất là đôi mắt của cậu, nó y hệt như đôi mắt người mẹ quá cố của cậu vậy. Lee Hyori nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, nhẹ giọng nói với cậu.

" Mai là ngày diễn ra hôn lễ của con, dì nghĩ chắc con hồi hộp lắm nên ngỏ ý muốn cùng con đi dạo cho thoải mái"

" Dạ không cần đâu ạ, trong người con lúc nào cũng không được khoẻ, e là đi dạo không được hay cho lắm" Jeon Jungkook vội từ chối vì lấy lý do bản thân có bệnh.

" Sao lại thế? Chỉ dạo ở phía sau vườn thôi... không lẽ con là không thích dì nên mới không chịu đi? "

" À không phải đâu ạ.....thôi được, chỉ dạo một chút thôi chắc không sao đâu "

Nhận được sự đồng ý từ Jeon Jungkook, Lee Hyori liền cười đắc ý trong lòng. Tên sát nhân cũng đã chờ ở phía sau vườn, chỉ cần dụ cậu ra sau đó một phát giết chết, rồi tiếp đó cứ đỗ lỗi là Jeon Jungkook không muốn kết hôn nên đã bỏ trốn, như vậy con gái bà sẽ được thay Jungkook làm con dâu nhà họ Kim.

Jeon Jungkook cùng Lee Hyori đi ra sau vườn tản bộ, khu vườn Jeon Jungkook rất rộng, đi ban đêm không cẩn thận lại lạc mất.

" Con đợi ở đây nha, dì đi ra đây nghe điện thoại một lát "

Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn gật đầu đứng yên chờ bà, nhưng nào biết bản thân sắp gặp một tai hoạ.

" Tên ngốc, ngươi tin bà ta quá rồi đó " Một giọng nói lạnh lùng như bước ra từ cõi âm vang lên, nhưng nó chỉ được nghe bởi chính cơ thể của nó.

" Dì cũng chỉ có ý tốt mà thôi, ngươi lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác "

Linh hồn bị nhốt trong bóng tối liền cười khẩy một tiếng "Ta nói ngươi lại không nghe"

Mặc kệ thôi vậy, nếu tên nhóc này chết đi thì càng tốt cho hắn thôi. Dù sao linh lực cũng đã tích đủ, có thể không cần linh hồn của cơ thể xác này che chở.

Lee Hyori đi đến một góc khuất của bụi cây, nói với tên sát nhân sau đó đưa cho hắn ta một cọc tiền. Tên sát nhân vui vẻ cầm số tiền trên tay, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bà liếc mắt nhìn theo khoé môi dần nâng cao, cứ thế quay lưng vào trong bỏ mặc đứa con trai của chồng.

.

Jeon Jungkook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net