Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook từ nơi ở của chúa quỷ Satan trở về, nhất thời khuôn mặt có chút thất thần.

Ngay cả tên mặt đỏ hai sừng kia cũng không có cách nào gở bỏ ấn ký này, nếu không nhanh chóng tìm lại 'xích tâm' cơ thể này xem như cũng không còn chống đỡ nổi.

Jeon Jungkook mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Kim Taehyung và đứa nhỏ đang cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi. Phút chốc tâm tình trở nên xấu xa muốn bắt nạt người khác, tâm trạng hiện giờ của cậu đang không tốt, thật muốn cắn người a!

Kim Taehyung nhìn thấy cậu, mắt lại liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, mày nhíu lại.

Đã trễ như vậy.

Tên này đi đâu đến giờ này mới trở về? Còn trong bộ dạng thất thần không vui đó nữa.

Jeon Jungkook bước tới gần hai người, nhìn vào chiếc màn hình to bự đang chiếu một loại hình ảnh kì lạ, có hơi hiếu kỳ hỏi"Đây là đang phát cái gì? Hình ảnh dị hợm như vậy"

Kim Chi thấy baba đã về, cực kỳ vui vẻ nhe răng cười với cậu, còn rất nhiệt tình nhảy xuống ghế chạy đến kéo tay cậu đến chỗ ngồi, hứng khởi nói với baba về phim hoạt hình mà mình thích nhất"Là phim hoạt hình...là phim....phim ma cà cà"

Jeon Jungkook"......."

Cái gì mà ma cà cà?

Kim Taehyung nghe những lời non nớt có phần ngây thơ này, không nhịn được cười một tiếng. Rõ ràng hắn mở phim hoạt hình 'ma cà rồng cùng những pháp sư' thế quái nào vào tâm trí đứa trẻ này lại trở thành cái tên nghe buồn cười như vậy.

Jeon Jungkook nghe tiếng cười của Kim Taehyung, rất muốn xông tới cho hắn một cước văng xa chục mét.

Cà cà! Ta cà răng cắn chết cả nhà ngươi!

Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt đang trừng về phía mình của Jeon Jungkook, cũng không muốn đùa nữa. Giờ đã khuya rồi, Số Một cần đi ngủ.

Mà....

"Tôi sẽ nhắc lại, đứa trẻ này không thể cứ dùng tên là Số một hay cái tên có mùi cay cay của cậu đặt cho nó được, phải đặt cho nó một cái tên đàng hoàng khác" Kim Taehyung nói.

Jeon Jungkook nghe nói, cảm thấy cái tên Kim Chi của mình chẳng hề có mùi cay cay như Kim Taehyung nói chút nào.

Jeon Jungkook nhìn đứa nhỏ đang chăm chú xem tivi, vẻ mặt tự hào với cái tên mình mới nghĩ ra "Vậy tên là Cơm Nắm, nó sẽ không có mùi vị cay cay như anh nói nữa"

Kim Taehyung"......"

Cái tên này rốt cuộc có đang nghiêm túc nói chuyện hay không đây? Hắn nhất quyết không thể để thằng bé có cái tên toàn thực đơn thức ăn theo Jeon Jungkook được. Dù có con nuôi thì vẫn mang danh con trai độc nhất của Kim Taehyung, nhất định phải có cái tên khí chất một chút.

Nghĩ ra rồi "Từ nay tên của nó sẽ là Kim Taekook"

Vừa có bố vừa có baba hai bên kèm cặp, thằng bé sẽ thật mạnh mẽ.

Jeon Jungkook trầm mặt, cái tên thực sự quá quê mùa, dựa vào đâu hắn đứng trước mình. "Không được, thằng nhóc này có tên là Kim KookTae sẽ đẹp hơn" Lại muốn lời nói mình thêm chắc chắn, cậu bắt đầu dẫn chứng lý giải. "Thử nghĩ lại đi, chữ Kook vừa mới thốt ra khỏi miệng mang theo âm điệu mạnh mẽ biết bao nhiêu, ví như cú đấm lớn vậy, sao này thằng nhóc này có đi đâu cũng rất tự hào xưng danh không ngừng phô trương thanh thế"

Hơ, lý do cùi bắp, dẫn chứng củ chuối.

Kim Taehyung không đồng tình, dựa vào đâu hắn lại lép vế trước Jeon Jungkook cơ chứ, đừng có nằm mơ giữa ban đêm như vậy.

" Kim KookTae không hợp, quá quê mùa, thế thì Kim Taehan thì sao?" Đây có vẻ là một cái tên đẹp.

" Kim Kookhan" Jeon Jungkook gật đầu bình tĩnh đáp.

!!!

Kim Taehyung không thể chịu nổi cái tính ngang ngược này của Jeon Jungkook, rõ ràng thằng bé này là do hắn vất vả từ cô nhi viện nhận nuôi đem về chăm sóc, dựa vào đâu tên của nó lại xuất hiện tên của cậu mà không phải là hắn.

Đây quả thực là quá vô lý.

Ngang ngược không nói lý lẽ!

"Nó là con tôi, dựa vào đâu tên cậu lại xuất hiện trong tên của nó?" kim Taehyung nhướng mày hỏi.

"Nó cũng gọi tôi là baba mà, với lại tên anh xấu như vậy ghép vào tên con thật quá xấu hổ"

" Nhưng nó là con tôi, có biết chưa? Cậu thích thì tự đi đẻ một đứa đi"

Jeon Jungkook câm nín, được rồi. Anh là nhất, ta nếu có thể tự đẻ thì đã có con lâu rồi cái tên đáng ghét này.

Jeon Jungkook cụp mắt nhìn đứa trẻ đầy tiếc nuối, sau đó lạnh lùng quay lưng bước lên lầu, còn để lại một câu nói khiến Kim Taehyung hận không thể rút lại toàn bộ câu nói của mình lúc nãy. "Được, nó là con trai anh, thế thì tối nay cố mà thức trắng dỗ nó ngủ đi ha"

Kim Taehyung "......."

Không được, hắn còn muốn ngủ a!

Đứa nhỏ có tính hay nháo khóc không ngừng lúc nửa đêm, lại còn bướng bỉnh chỉ cần mỗi Jeon Jungkook mới dỗ nó nín khóc. Hắn làm sao có thể!

Giờ hắn rút toàn bộ lời nói lúc nãy có còn kịp không?

Nhưng thằng bé nhất định phải tên là Kim Taehan...

...

Nửa đêm, Kim Taehyung len lút cạy cửa mang Kim Taehan nhét vào chăn ngủ cùng Jeon Jungkook, lại nhìn khuôn mặt an tĩnh lúc ngủ của cậu. Thật khác với vẻ hung dữ lúc nào cũng trừng mắt bậm môi thường ngày của cậu, thiếu niên này nhìn sau vẫn là xinh đẹp.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc nãy, Kim Taehyung nhịn không được vẫn ghi hận trong lòng. Lợi dụng thời cơ con thỏ con này ngủ say, nhịn không được muốn giở trò xấu xa.

Hắn đưa tay nhéo mũi cậu, nhéo nhéo rồi lại chuyển từ mũi xuống khuôn mặt trắng sáng nhờ ánh đèn ngủ hắt lên càng khiến nó trở nên rực rỡ nao lòng người.

Kim Taehyung không có xíu lương tâm sót lại nào, đưa cả hai tay nhéo thật mạnh vào hai bên má của Jeon Jungkook. Không ngờ đã là thiếu niên đã hai mươi mà da mặt cậu lại mềm như vậy, càng chạm càng thích.

Nhéo!

Nhéo nhéo nhéo......

Jeon Jungkook không thể nhịn nổi nữa, từ lúc cái tên đáng ghét này nhét thằng nhóc con vào trong chăn thì cậu đã tỉnh từ lâu rồi. Nhưng không ngờ tên này lại xấu xa đến mức lợi dụng thời cơ trả thù cậu, xem cậu như cục bông mềm tùy ý bóp méo tròn vuông.

Quá đáng! Không thể nào tha thứ nổi nữa.

Jeon Jungkook đột nhiên mở to hai mắt, tức giận nhanh như chớp bật dậy nhắm vào người Kim Taehyung xông tới ngậm lấy tai hắn cắn tơi.

Kim Taehyung bị Jeon Jungkook làm cho giật mình, chưa kịp hoảng hồn thì một giây sau cơn đau từ lỗ tai bị hàm răng chết tiệt của Jeon Jungkook ngậm cắn. Đau đến mức không thở nổi, cái con thỏ này dám giở thú tính cắn người kìa.

"A a a a....Jeon Jungkook cái tên này cậu mau buông ra... Aa đau chết tôi rồi!!!" Kim Taehyung chịu đau cố gắng đẩy con thỏ đang câu dính trên người mình ra, nhưng cả người Jeon Jungkook như có keo dính, đẩy gở thế nào cũng không được.

Jeon Jungkook càng cắn càng hăng, tên đáng ghét này cậu đã nhịn lâu lắm rồi. Không trúc giận thật không muốn làm đại nhân quỷ nữa mà.

Jeon Jungkook đột nhiên chuyển hướng, cà răng từ tai xuống cần cổ đầy gân xanh của Kim Taehyung. Không biết máu của tên này có mùi vị gì, thật muốn nếm thử một lần đó nha.

Cảm nhân cái tai đáng thương đã được buông tha, Kim Taehyung thầm thở phào một hơi, nhưng không ngờ tiếp theo đó là ở cổ truyền đến cơn đau khác.

"Aaa....Jeon Jungkook cậu là chó sao?"

Jeon Jungkook không nhịn được lộ hai răng nanh, mạnh mẽ cắm xuống. Một dòng máu đỏ liền lan ra, chảy loạn khắm vùng cổ màu bánh mật. Jeon Jungkook thuận thế hút vào.

!!!

Ngay khi tiếp cổ họng tiếp nhận vài giọt máu của Kim Taehyung, Jeon Jungkook liền trợn mắt. Cả cơ thể lập tức như có lửa thiêu đốt từ bên trong, miệng không nhịn được liền phun ra một ngủm máu đỏ, ánh mắt cũng dần dần chuyển màu.

Máu của tên này..... không thể nào là khắc tinh của cậu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net