Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook như bị trúng thuốc kích thích, răng nanh cũng bắt đầu lộ ra, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ đang không ngừng trừng về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung bị tình cảnh phía trước làm cho hoảng sợ, thấy thiếu niên xinh đẹp bình thường vẫn luôn ở với mình hôm nay lại cư nhiên biến đổi kì lạ.

"Cậu...cậu là cái quái gì vậy?"

Kim Taehyung còn chưa hết kinh hãi đã thấy đối phương gào thét muốn nhào lên cắn mình, hắn nhanh chóng đặt tay ra sau xách gáy cậu nhấc lên như nhấc một đứa trẻ đua đưa trong gió.

Jeon Jungkook "....."

Kim Taehyung vốn dĩ đã có sức mạnh kinh người khác thường, lúc cấp ba thi thế vận hội ném vật nặng ở trường cứ thế nhẹ tay phá luôn kỷ luật của nhà vô địch. Lớn lên lại thành xã hội đen đánh nhau không cầm vũ khí mà còn dễ dành bẻ cong một thanh sắc, chuyện nhấc một cậu trai chỉ nặng năm mươi mấy kg thì không thành vấn đề.

"Nói đi....cậu rốt cuộc là cái thứ quỷ gì?" Kim Taehyung mang cậu đến gần cửa sổ trong phòng, đặt nửa người Jeon Jungkook ra bên ngoài đe doạ.

Jeon Jungkook bị khống chế mà không làm được gì, máu dồn lên não tay chân muốn cào xé Kim Taehyung "Tên khốn kiếp, ngươi dám đối xử với ta như vậy! Ngươi biết ta là ai không?"

Kim Taehyung không bị những lời chẳng biết là ma hay quỷ của kẻ này doạ sợ, tay tiếp tục dùng lực đẩy cậu xuống dưới thêm chút nữa "Lắm lời! Tôi đang hỏi cậu là cái thứ gì mà? Trả lời đi"

Jeon Jungkook quay đầu nhìn xuống dưới, đờ mờ ở đây là tầng hai đó, nếu cậu không phải là quỷ thì bị rớt xuống dưới không chừng đã chết không còn xương.

"Ta! Ở thời xa xưa gọi là quỷ thần, theo cách gọi phương tây chính là cái gì ma cà rồng đó? Theo truyền thuyết ta chính là yêu nằm trong tứ đại hung thú có biết chưa? Người hiểu biết kém như ngươi có nói cũng không hiểu"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn vật nhỏ đang nằm trong tay mình mà vẫn còn khoác lác, hắn đem cả cơ thể cậu treo giữa không trung, khoé môi giật giật "Đó là truyền thuyết bên Trung hoa, cậu còn đua đòi qua phương tây làm ma cà rồng để làm gì?"

Đêm tối thanh tỉnh mát mẻ, ánh trăng chiếu sáng yếu ớt một vùng, Jeon Jungkook lúc này đang lơ lửng giữa không trung dưới ánh trăng tròn.

Trông quá lãng mạn rồi!

Lãng mạn cái con khỉ! Tay chân cậu lúc này đã không còn chút sức lực phản kháng Kim Taehyung mà hoàn toàn buông xuôi, chỉ có cái miệng là không chịu chấp nhận trước số phận nghiệt ngã "Đó là giao lưu văn hoá, Trung hoa con mẹ gì đó ta không biết, nhưng ta nói cho ngươi biết" Jeon Jungkook quay đầu liếc mắt nhìn hắn "Ta, một đại chúa quỷ từng thống lĩnh nhân gian có biết chưa? Người phàm trần thế tục như ngươi im mồm đi!"

Kim Taehyung nhướng mày "Được..." Nói xong liền không chút do dự buông tay thả cả người Jeon Jungkook rơi tự do xuống đất.

Jeon Jungkook bị thả xuống rớt mạnh xuống đất nằm im tại chỗ.

Kim Taehyung chống khuỷu tay lên thành cửa sổ nhìn xuống dưới, mày hơi nhíu lại "Không lẽ chết thật rồi? Không phải lúc nãy còn rất mạnh miệng sao?"

Ngay giây sau đó Jeon Jungkook liền mọc cách bay lên, còn chưa kịp cho Kim Taehyung một chưởng đã bị hắn nắm lấy cổ tiếp tục quăng mạnh xuống dưới đất.

Bị quăng rồi lại bay lên, bay lên rồi lại bị ném không thương tiếc. Tình tiết giải trí này cứ thế kéo dài tới sáng.

Kim Taehyung cũng không còn sức đôi co với vật nhỏ hung hăng đó nữa, hắn gục cả người bên cửa sổ ngủ mất, còn Jeon Jungkook thì cuộn tròn tạo ổ nằm trong hố ngủ ngon lành.

Đến sáng, Kim Taehan thức dậy đòi ăn. Kim Taehyung bước tới bế cậu nhóc vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi dẫn xuống nhà bếp.

Kim Taehan rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế dành cho bé ăn dặm, không khóc nháo cũng không đòi bế nữa.

Lúc Kim Taehyung pha xong một bình sữa quay người lại, không ngờ phía bên cửa một thân tàn tạ của Jeon Jungkook bước vào.

Jeon Jungkook chột dạ né tránh ánh mắt với Kim Taehyung, bây giờ đang hiện nguyên hình không thể ra ngoài kiếm ăn, cậu chỉ có thể bỏ mặt mũi sang một bên bước vào nhà.

Thân ảnh nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi kế nhóc con đặt hai tay lên bàn, dùng ánh mắt cún con nhìn Kim Taehyung "Tôi cũng đói rồi"

Kim Taehyung cố nhịn cười làm bộ không thèm quan tâm đến cậu, bình tĩnh đi đến đưa bình sữa cho Kim Taehan rồi tiếp tục quay lại vào phòng bếp.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehan uống sữa mà âm thầm nuốt nước miếng, cái đầu nhỏ tiến lại gần ngây thơ nhìn Kim Taehan "Này nhóc con! Cái thứ này ngon không?"

Kim Taehan dứt bình sữa nhìn baba cười thật tươi "Ngon ạ, baba uống không?"

Jeon Jungkook nhíu mi mắt, khinh thường bĩu môi "Ta không thèm, thứ thức uống loài người các ngươi thật quá nhạt nhẽo"

Một lát sau Kim Taehyung đi ra, trên tay cầm hai dĩa sandwich tiến lại gần bàn ăn. Thấy Kim Taehan không ngờ mới đó đã uống hết sữa, hắn còn cố ý khen bé con thật giỏi.

Nhưng Kim Taehan lại mếu máo nhìn Kim Taehyung uất ức "Baba uống hết sữa của con rồi"

Jeon Jungkook, kẻ nói một đằng làm một nẻo lúc này đã sớm cao chạy xa bay trốn trong phòng.

Kim Taehyung "....."

...

Kim Taehyung khó khăn dỗ dành nhóc con, pha lại cho nó một bình sữa mới khiến nhóc con hài lòng không khóc nháo nữa.

Sau khi đặt Kim Taehan ở phòng khách, mở kênh hoạt hình mà nhóc thích xem rồi hắn mới yên tâm lên lầu.

Jeon Jungkook một mình ở trong phòng đau đớn gục ngã nhìn mình trước gương, hiện tại thật sự cậu không thể ra ngoài một thời gian. Không biết máu Kim Taehyung có chứa thứ kịch độc gì mà khi cậu uống vào lại phản tác dụng như vậy.

Càng nghĩ càng khó hiểu, cậu đi đến bên cửa sổ dùng pháp lực ít ỏi còn sót lại triệu hồi đám quạ đen.

"Rốt cuộc là tên người thường kia có gì mà khiến ta như vậy?"

Con quạ đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn chủ nhân, đợi nửa ngày cũng chịu mở miệng "Thật ra thì thuộc hạ cũng không biết..éc éc"

Jeon Jungkook không nhận được câu trả lời như ý muốn liền bóp cổ con qua, dùng khuôn mặt sát thần tiến sát gần quạ đen khiến nó sợ khiếp sợ rụng cả lông la hét "Aaa...Đại nhân đại nhân tha mạng, chúng ta vẫn còn Chu Tước mà"

Jeon Jungkook bổng nhiên được khai sáng, tay lập tức thả ra khiến con quạ hết hơi té ngã nằm la liệt dưới đất.

Quạ đen "Doạ chết ta rồi..."

Cậu nắm đầu con quạ ném ra ngoài, nửa người hướng ra cửa sổ dặn dò "Mau đi tìm Chu Tước cho ta"

Kim Taehyung đứng ở bên ngoài cửa, không nói một lời nào mà ra ray đập cửa phát ra tiếng động lớn "Jeon Jungkook, cậu ra đây cho tôi"

Jeon Jungkook giật mình xoay người, trong tìm thức bây giờ bổng nhiên rất sợ Kim Taehyung không dám ra mở cửa "Ra, ra cái gì mà ra? Jeon đại nhân ta đây ngươi muốn gặp là gặp hả?"

Kim Taehyung thôi đập cửa, lùi ra sau hai bước khoanh tay dậm mũi chân xuống nền nhà, chất giọng lạnh lùng không rõ cảm xúc vang lên "Tôi đếm đến ba nếu cậu không ra thì..."

"Ra rồi! Buổi sáng tối lành" Jeon Jungkook mở cửa, cuối câu nói xong còn ban cho hắn nụ cười tươi như hoa sớm ban mai.

Kim Taehyung bỏ qua nụ cười có biết bao nhiêu giả tạo của cậu, không lòng vòng vào thẳng chủ đề "Nói đi, tại sao lại uống hết sữa của con?"

Jeon Jungkook đảo mắt, mũi chân di di trên nền gạch, bộ dạng giả ngơ đến thế là cùng. "Không biết, sữa gì cơ? Loại thứ thức uống tầm thường ta đây không thèm nha"

Khoé môi Kim Taehyung giật giật, không biết tại sao nhìn màn giả ngu của đôi phương lại thấy có chút đáng yêu. Hắn bước lại gần dùng tay bóp má của cậu khiến môi nhỏ chu ra "Còn dám nói dối? Có tin tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ nữa không?"

Jeon Jungkook nhíu mày đánh mạnh vào tay Kim Taehyung, giọng nói có chút khó khăn "Khốn kiếp, ta thật sự không có uống mà, cái thứ nước màu trắng đó uống vào chỉ có vị ngọt ghê chết đi được"

Kim Taehyung híp mắt kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau, nhướn mày nhìn Jeon Jungkook "Hửm? Cậu không uống sao biết nó có vị ngọt?"

Jeon Jungkook "...."

"Nói tóm lại ta không uống, thứ ta thích là mùi máu tanh nồng có biết chưa? Ngươi dựa vào đâu mà buộc tội ta?"

Hắn cuối cùng cũng chịu buông tay, rất nhanh bắt lấy trọng điểm trong câu nói của Jeon Jungkook "Vậy có một loại sữa cũng có vị tanh cậu có muốn thử không?"

Jeon Jungkook "???" Cái điệu cười gian xảo đó là sao nhỉ? Cảm giác lạnh ở sống lưng cũng từ đâu mà xuất hiện thế?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net