Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối thui, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Sao lại không thấy người đâu nữa rồi?

Cậu cầm điện thoại trên tay, lắc qua lắc lại.

"..."

*Bốp

Chiếc điện thoại nằm trong tay, rất hư hỏng không chịu hiển thị người chủ nhân muốn gặp, nhất thời khiến vị chủ nhân tức giận mà lìa đời.

Jeon Jungkook ngồi khoanh chân trên sofa, ngay cả tivi cũng không biết bật.

Có trách cũng trách nguyên chủ trước đó quá ngu ngốc lại nhu nhược, bị hai mẹ con kia ức hiếp thì lại chạy vào căn phòng trống bó gối cả một đêm.

Bị cậu doạ vào 4 năm trước thì sinh ra sợ hãi....

Cuộc đời chán ngắt như vậy, cậu nằm ở trong phần bóng đen cũng trở thành con quỷ tự kỷ.

Jeon Jungkook đợi rất lâu, một lát sau liền nghe tiếng còi xe, cánh cổng bên ngoài cứ thế tự mở ra cho một chiếc xe hơi đắt tiền chạy vào.

Kim Taehyung mở cửa xe đi thẳng vào trong sảnh, thấy Jeon Jungkook vẫn đang ngồi khoanh chân trên sofa ngơ ngác nhìn mình.

"Tôi đặt đồ ăn ở nhà hàng, mau tới ăn đi" Kim Taehyung cằm vài túi xách, liếc nhìn cậu rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Jeon Jungkook ngẩn người chạy theo, thấy trên bàn có rất nhiều được Kim Taehyung bày ra. Còn có nguyên một con tôm hùm nằm gọn gàng ở trên dĩa.

Kim Taehyung nhìn cậu, hiểu ý liền nhanh tay dọn chén đũa đặt ngay ngắn trên bàn cho cậu, nói "Mau đến ăn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"

Jeon Jungkook chỉ có nước ghét bỏ "Tôi đâu có thích ăn mấy thứ này"

Kim Taehyung nhìn thiếu niên, lòng ngực phập phồng thở hắc ra một cái, điều chỉnh giọng nói "Đừng có nghịch nữa, em có là thứ gì thì cũng nên đến ăn đi"

Vốn Kim Taehyung vẫn đang giải quyết dự án mới, khi nghe người nhỏ ở nhà nói bằng giọng điệu yếu ớt nhỏ như mèo con vì than đói, hắn ngay lập tức chạy ra ngoài mua đồ ăn về cho cậu.

Thế mà Jeon Jungkook một mực vẫn nhìn thứ đồ ăn trên bàn đầy sự ghét bỏ, còn có chút không cam lòng nhìn Kim Taehyung "Tại sao nhóc con than đói thì được uống sữa còn tôi thì phải ăn những thứ này!?"

Kim Taehyung "...."

Jeon Jungkook không hề quan tâm đến nét mặt sửng sốt của Kim Taehyung, vẫn đang đăm đăm nhìn đống đồ ăn bằng ánh mắt kẻ thù.

Đói không được uống mau thì cũng thôi đi, ngay cả sữa cũng không cho uống. Còn bắt cậu phải ăn những thức ăn của bọn loài người tầm thường thấp kém chỉ cần búng nhẹ tay thôi cũng đủ chết.

Kim Taehyung thật không hiểu trong đầu tiểu quỷ đang suy nghĩ cái gì, thì ra là chỉ muốn uống sữa.

Sao hắn cứ cảm thấy bản thân lại càng yêu thích tiểu quỷ này nhỉ? Tính cách thay đổi đến hắn cũng hiểu không thông.

"Được, vậy thì uống sữa đi" Kim Taehyung xoay người vào lại phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa đem ra cho cậu.

Jeon Jungkook cầm lấy hộp sữa trên tay, cậu nhanh chóng xé miệng hộp ra ngẩng đầu đổ hết sữa vào miệng.

Kim Taehyung bất ngờ nhìn tình cảnh trước mắt mình, ống hút đang được nắm trong tay vẫn chưa kịp đưa ra khựng lại trên không trung.

Jeon Jungkook uống chỉ được nửa hộp sữa thì lại quăng đi, quay đầu dùng ánh mắt sắc lẽm nhìn Kim Taehyung, từng tia máu xuất hiện trong đôi mắt thiếu niên, tức giận nói "Tên khốn kiếp, sữa này vốn không ngon, ta không uống!"

Rõ ràng sữa lần này hắn đưa cho cậu mùi vị không ngon bằng sữa của nhóc con được uống! Rốt cuộc tên này đang khinh thường cậu, hắn có biết cậu là ai không?

Kim Taehyung cũng hết nói nổi nữa, bất lực "Em đòi uống sữa, tôi cũng không cản mang sữa đến cho em rồi, rốt cuộc là em còn muốn như thế nào nữa?"

Jeon Jungkook không thèm nhìn đến hắn, một mạch đi thẳng đến tủ kính, ngón tay chỉ thẳng vào lon sữa bột được đặt trên kệ cao "Tôi rõ ràng thấy anh pha sữa này cho nhóc con uống, còn tôi thì được lấy từ trong tủ lạnh!" Thấy có miếng công bằng nào không?

Kim Taehyung nhìn lon sữa bột rồi lại nhìn tiểu quỷ vẫn đang trừng mắt với mình "...."

"Ha ha ha...hahahahahaha" bổng nhiên tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng, lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung thấy bản thân đột nhiên cười được nhiều như vậy, rất khó hiểu nhưng thật sự chỉ muốn cười thôi.

Jeon Jungkook đứng nhìn phàm nhân ngu ngốc cứ thế đứng cười cả một buổi, tên này là đang cười nhạo cậu? Sao hắn dám!!!

"Tên khốn kiếp! Có gì đáng cười hả?" Jeon Jungkook vớ được lon sữa khác nằm trên kệ, mạnh tay phi thẳng về phía Kim Taehyung.

Cũng may dù có cười vật vã thì Kim Taehyung vẫn còn đủ tỉnh táo để né đòn, ngay sau khi cảm nhận tiểu quỷ thật sự đã bị hắn chọc tức thì lại không cười nữa.

"Được được, muốn uống sữa bột phải không? Để tôi pha cho em"

Mặc dù không tin tưởng vào tên này lắm nhưng Jeon Jungkook vẫn chịu đứng im lặng ở một bên, nhìn Kim Taehyung từ từ mở hộp sữa, múc từng muỗng bột bỏ vào trong ly theo đúng liều lượng, mùi thơm của sữa lập tức toả ra khắp nơi Kim Taehyung đang đứng.

Rất nhanh Kim Taehyung đã cầm trên tay một ly sữa đưa về phía cậu "Sữa bột của em"

Nhưng chẳng hiểu sao vật nhỏ này vẫn dùng đôi mắt ghét bỏ nhìn hắn rồi nhìn ly sữa "Tại sao tôi lại phải cầm ly uống còn nhóc con thì được cầm cái bình màu xanh?"

Kim Taehyung "...." Còn muốn uống bằng bình?

Mấy phút sau cũng thấy Jeon Jungkook không còn bộ mặt cau có nữa, cậu vui vẻ cầm lấy bình sữa màu đỏ có kích thước to hơn của nhóc con chạy ra ngoài ngồi trên sofa từ từ uống sữa.

Đây vốn dĩ là bình sữa Kim Taehyung mua để sẵn chờ Kim Taehan lớn hơn chút nữa sẽ lấy ra cho nhóc con uống, nhưng bây giờ lại chuyển thành cho baba nhỏ của nhóc con dùng rồi.

Jeon Jungkook đang ngậm lấy bình sữa, thấy Kim Taehyung đi ra thì mang nét mặt hoà hoãn nhìn hắn "Lần sau nhất định phải dùng bình lớn hơn đó, nhiêu đây thật sự uống không đủ nha"

Hắn nhìn tiểu quỷ ngồi bó gối trên sofa, nhất thời cũng không biết dùng biểu cảm gì để đáp lại cậu nữa.

Đến lúc Kim Taehyung ngồi vào trong xe, tài xế nhận được lệnh cũng bắt đầu khởi động lăn bánh.

Kim Taehyung bấm điện thoại gọi cho thư ký "Đi tìm trong thành phố, mua loại bình sữa có kích thước lớn nhất cho tôi"

Thư ký "...??..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net