Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi uống sữa một hồi cũng cảm thấy không còn đói nữa, mặc dù đối với cậu máu tươi từ trước đến nay chính là hảo vị nhân gian không có gì sánh bằng, nhưng bây giờ lại đặt một bình sữa bột và một ly máu tươi lên bàn cân để so sánh.

Jeon Jungkook suy nghĩ ngẫm một hồi, không ngờ lại khó chọn như vậy.

"A...có thể trộn lại với nhau để uống mà?" Sữa bột hương vị máu tươi được ra đời trong cái đầu óc không được bình thường của chúa quỷ.

Lát sau, bên ngoài lại có thêm một chiếc xe hơi khác đậu ngoài cổng.

Kim Seokjin mở cửa rồi bay thẳng vào trong chứ không thèm kêu cửa nữa, y vừa vào đã thấy vị đại nhân của mình vừa ngồi trên sofa vừa ôm bình sữa ngửa đầu chờ những giọt sữa cuối cùng rơi thẳng vào cuốn họng mình.

Kim Seokjin "...." Hôm nay y lại vào lộn nhà nữa phải không?

Y không thể nhìn nổi nữa, bắt đầu hắng giọng chứng tỏ sự tồn tại "È hèm...đại nhân, tôi đến tìm ngài rồi đây"

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng người nói, cậu liền trở lại tư thế bình thường, ánh mắt nhìn Kim Seokjin có chút phức tạp, rất lâu mới cân nhắc mở lời "Ngươi...đi pha thêm một bình sữa cho ta đi" miệng vừa nói tay vừa cầm cái bình lớn đưa ra trước mặt.

Kim Seokjin "....."

Không phải y vào lộn nhà mà là y đã bái nhầm chủ nhân rồi.

Lát sau, Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin chạy ra ngoài.

Nhưng....

Kim Seokjin khóc không ra nước mắt khổ sở nhìn Jeon Jungkook "Đại nhân, tại sao cậu lại bắt tôi đeo cái này vào cổ chứ?"

Ý của Kim Seokjin chính là cái bình sữa màu đỏ được luồn dây vào đeo ở cổ.

Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu rõ ya của Kim Seokjin, cậu nhíu mày xoay người nhìn y "Ý của ngươi là bắt ta phải đeo?"

Kim Seokjin phút chốc miệng cười tươi như hoa "Không ạ.... những việc nhỏ nhặt này đại nhân cứ giao cho tôi là quá đúng đắn rồi, tôi rất vui khi được giúp đại nhân ạ"

Không, thật ra là không hề vui một chút nào cả.

Jeon Jungkook gật đầu hài lòng.

Cả hai cùng nhau bước vào xe, Kim Seokjin ngồi ở ghế lái nhìn qua Jeon Jungkook, hỏi "Đại nhân muốn đi đâu?"

Jeon Jungkook nhắm mắt định thần, giọng nói có chút lười biếng "Chạy ra ngoại thành, đến tìm tên đầu sừng kia"

Kim Seokjin không hỏi rõ cũng biết người cậu nói là ai, y bắt đầu đánh lái chạy ra ngoài thành.

...

Thư ký Park Jimin bước vào, phía sau là một túi xách khá lớn.

Cậu ta nhẹ nhàng bước đến dừng lại trước bàn làm việc của vị sếp cao cao tại thượng, miệng nở nụ cười công nghiệp "...Chủ tịch, theo như lệnh của ngài thì tôi đã tìm khắp thành phố mua được rất nhiều loại bình sữa đây"

Kim Taehyung bỏ tập tài liệu xuống, hắn nhận lấy túi xách từ tay Park Jimin, không chần chừ nhanh chóng mở ra xem.

Bên trong đúng là có nhiều loại bình sữa có kích thước lớn khác nhau, cái lớn nhất có thể chứa 500ml sữa. Nhưng đối với cái bụng không đáy của tiểu quỷ ở nhà thì chắc cũng phải cần đến hai bình.

Kim Taehyung xem xong lại cẩn thận cất túi xách vào một bên, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường "Được rồi, cậu đi làm công việc của mình đi"

Park Jimin gật đầu sau đi ra ngoài, đến lúc đóng cửa rồi thì nét mặt lại lộ rõ đầy sự tò mò. Chẳng biết con của chủ tịch lớn đến thế nào rồi, nhưng sức chứa lại nhiều như vậy thì đúng là một đứa trẻ háo ăn khỏe mạnh.

Kim Taehyung vừa gõ phím, ánh mắt chợt liếc sang túi xách được treo ở bên càn, khoé môi chợt cong cong, đến giờ chắc hắn vẫn không biết lúc này khi nghĩ về vật nhỏ ở nhà, ánh mắt có chứa biết bao nhiêu sự ôn nhu cưng chiều ở trong đó.

"Tiểu quỷ háo ăn..."

...

Jeon Jungkook và Kim Seokjin lái xe đến ngoại thành, chiếc xe hơi dừng lại trước một gốc cây hẻo lánh.

Cả hai bước xuống xe rồi cùng bước vào thân cây.

Vì hiện tại bản thân Jeon Jungkook đang ở trạng thái con người bình, nên khi bước vào thế giới ma quỷ thì cảm giác xung quanh có chút lạnh, hàn khí xung cực kỳ mạnh.

Hai tên canh cửa hôm trước đã từng gặp hai người, vừa mới thấy người dẫn đầu mang vẻ mặt đằng đằng sát khí, hai gã xoay đầu nhìn nhau rồi tự giác đứng sang hai bên.

Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin bước vào trong điện, nhưng cả hai lại chẳng thấy quỷ đâu mà chỉ thấy tên tâm thần nào đó đang đeo chiếc kính đen to gần nửa khuôn mặt đứng múa may quay cuồng.

Giết! Giết! Giết!

"A...một kẻ ở hướng hai giờ, đánh nó!"

Jeon Jungkook "...."

Kim Seokjin "...."

Quỷ Satan đeo mắt kính đen, hai tay cầm thiết bị có hình thù kì lạ chạy về phía hai người, hắn không nói không rằng giơ tay gõ lên đầu Jeon Jungkook một cái.

"Đã diệt được một tên.."

Kim Seokjin "!!!"

Jeon Jungkook "...." Cái quái gì đang diễn ra với cái tên mọc sừng này vậy?

Dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng, quỷ Satan liền kèo mắt kính xuống nhìn tình hình, không ngờ trước mặt gã lại là khuôn mặt lạnh lẽo đang dần tối sầm lại của Jeon Jungkook.

Gã vội cười "À...tiểu quỷ là ngươi sao?"

Jeon Jungkook nghiến răng định giơ chân đạp cho tên điên này một phát thì gã đã nhanh chóng nhảy về chỗ ngồi phía trên của mình, quỷ Satan đặt khuỷu tay trên thành ghế bàn tay nắm lại chống dưới cằm nhìn hai người "Hai người các ngươi đến tìm ta có việc gì? Mau nói đi ta còn bận tăng level nữa"

Jeon Jungkook liếc gã một cái rồi bước chân đi đến chỗ ngồi, không thích lòng vòng lại vô thẳng vấn đề "Chuyện là, hiện tại ta có điều muốn hỏi ngươi"

Quỷ Satan lại đổi tư thế, đặt hai tay sang hai bên, lưng thoải mái tựa ra sau "Được nói đi"

Jeon Jungkook úp mở một hồi rồi quyết định nói ra "Gần đây ta gặp được một kẻ có mạng kiếp khắc mình, chính xác là máu của hắn ta khắc ta"

Quỷ Satan nhíu mày một lát, trên đời này dường như rất ít kẻ nào lại có số khắc luôn cả đại yêu tinh cả. Nếu đoán không sai thì tên này vốn không phải là người bình thường "Ngươi nói máu hắn ta khắc ngươi? Vậy rốt cục là như thế nào?"

Jeon Jungkook mím môi, mặt không thay đổi nói "Chính là khi ta vừa mới hút máu của hắn, cơ thể liền biến đổi trở về thành dạng yêu, nhưng cùng lúc đó sức mạnh lại bị tiêu giảm gần như là hết thảy muốn nuốt luôn sức mạnh của ta" Jeon Jungkook không muốn nhắc đến cảnh tên kia có thể một tay nâng cậu ném ra ngoài cửa sổ như ném một trái bóng.

Quỷ Satan nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu nói lên suy nghĩ của mình "Nếu nói như vậy thì ít nhất lúc đó ngươi chỉ bị suy giảm linh lực, thế thì tại sao bây giờ ngươi đã trở thành con người hoàn toàn luôn rồi?"

Kim Seokjin cũng rất thắc mắc điều này nhưng lại không dám hỏi.

Jeon Jungkook "...." Đúng là rất biết cách hỏi, thế này đúng là khiến người ta chạy vào ngõ cụt mà.

Thấy Jeon Jungkook im lặng không nói, quỷ Satan đột nhiên cười phá lên rồi lại nhìn cậu, giọng điệu có chút bỡn cợt "Ngươi, bị hắn ta thượng?"

Không ngờ câu nói này lại như mũi tên đâm vào tâm não của Jeon Jungkook, khí huyết cứ thế sôi sục tức giận đến đỏ mặt "Thượng cái gì mà thượng? Con mẹ nó ngươi muốn chết sao, có tin ta sang bằng chỗ này không?"

Quỷ Satan hình như không cảm thấy lời đe doạ của Jeon Jungkook đáng sợ chút nào, gã nhướn mày nhìn cậu "Chỉ khi có tật giật mình mới phản ứng gắt như vậy thôi"

Jeon Jungkook tức giận xoay người rời đi "Tìm tên não mọc sừng như ngươi chi bằng ta về nhà tự tìm cách"

Quỷ Satan thấy Jeon Jungkook định bỏ đi thì chạy theo gọi tới "Này, ngươi có muốn chơi game thực tế ảo với ta không? Hiện tại ta chơi mà không lên nổi level 6, ta cảm thấy nếu ta và ngươi song kiếm hợp bích thì sẽ là bộ đôi hủy diệt level khà khà khà..."

Jeon Jungkook "Không chơi, không rảnh"

Quỷ Satan chuyển qua Kim Seokjin "Chu Tước ngươi..."

Không ngờ Kim Seokjin đã đoán trước được "Không chơi, không rảnh, nhà bao việc"

...

Jeon Jungkook và Kim Seokjin ra khỏi khu vực u ám, lúc ngồi trên xe khuôn mặt Jeon Jungkook vẫn chưa hết đỏ không biết do ngại hay là tức giận.

Kim Seokjin thấy tình hình không ổn liền tháo dây trên cổ ra, y đưa bình sữa cho Jeon Jungkook một cách rụt rè, giọng điệu có chúp thấp thỏm "Đại, đại nhân...ngài có đói không?"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn thấy bình sữa, không nói lời nào lập tức giật lấy từ trên tay Kim Seokjin.

Jeon Jungkook uống sữa trong tức giận không thể khống chế nổi, từng đốt ngón tay thon dài xinh đẹp hiện tại đã mạnh bạo bóp chặt bình sữa đến đỏ au.

Kim Seokjin không biết nên nói gì, trước giờ y chưa từng thấy đứa trẻ nào cầm bình sữa uống mà có sức bóp đến móp méo bình sữa như Jeon Jungkook đây.

..

Đến lúc chiều tối, Kim Taehyung kết thúc công việc, lúc về không quên ghé qua Kim gia đón Kim Taehan trở về nhà.

"Bố...mua xe, mua xe"

Kim Taehan ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, nhóc con được Kim Taehyung giữ ở bên tay rất ngoan ngoãn không nháo gì cả. Đến lúc xe chậm rãi lướt qua một cửa hàng đồ chơi của trẻ em, ánh mắt nhóc con lại va vào chiếc xe hơi được trưng bày ở trước cửa tiệm.

Kim Taehan vội vàng ngồi xuống lay lay cánh tay Kim Taehyung, ánh mắt đầy sự chờ mong, long lanh đến ngây thơ. Kim Taehyung cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ này rất giống với đứa nhỏ ở nhà, long lanh đáng yêu khiến người ta không thể cứng rắn nổi.

Lúc về đến biệt thự, Kim Taehan vui vẻ chạy vào trong sảnh, vệ sĩ ở phía sau lại khiêng chiếc xe hơi nhỏ vào theo.

Bé con nhanh chân chạy tới chỗ baba đang ngồi bó gối ở trên sofa, khuôn mặt không hề che giấu nổi nét hào hứng "Baba...con có xe nè, bố mua xe cho con"

Jeon Jungkook đang ngồi bó gối trên sofa suy nghĩ khi nào Kim Taehyung mới về, lúc nghe tiếng của nhóc con thì trong lòng không ngừng phấn chấn.

Sắp được ăn rồi a!!

"Xe gì mà xe?" Jeon Jungkook hỏi.

Nhóc con kéo tay cậu đến bên chiếc xe hơi, xe hơi giành cho trẻ em không lớn như bình thường được, Kim Taehan rất vui vẻ chạy đến ngồi lên xe.

"Baba...con lái xe nè, xe bố mua cho con" Nhóc con rất thông minh, lúc ngồi lên xe đã biết cằm vô lăng đạp ga lái xe.

Chiếc xe lúc láy phát ra tiếng nhạc tò te tí te, Jeon Jungkook nhìn mà cả đầu choáng váng.

Cái quái quỷ gì vậy?

Đang một mặt khó hiểu nhìn nhóc con láy xe chạy xung quanh trong phòng khách, phía sau lại có người bước đến nhéo nhẹ vào tai cậu.

Giọng nói trầm thấp từng ngày vang khẽ bên tai "Ở nhà có ngoan không hửm? Có chạy lung tung ra ngoài không?"

Jeon Jungkook bị làm cho giật mình, lúc quay người lại thấy Kim Taehyung đã đứng ở phía sau, cậu có hơi cáu kỉnh nhìn hắn "Tôi muốn đi đâu anh quản được à, tên khốn kiếp"

Kim Taehyung bí chửi mắng cũng không lấy nổi một tia tức giận, hắn bước lên đưa tay bóp hai má cậu khiến môi nhỏ chu lên, giọng điệu cũng rõ nhiều phần sủng nịnh "Miệng nhỏ này hỗn quá nhỉ? Sớm giờ đã đói chưa?"

Jeon Jungkook đánh mạnh vào tay Kim Taehyung để giải thoát bản thân, khẩu khí thực có phần mạnh miệng "Cái tên gian tặc này đừng có động vào ta"

Kim Taehyung không rõ cách nói chuyện lúc này lúc khác của Jeon Jungkook, hắn bước đến xoa đầu cậu rồi đi thẳng vào trong bếp.

Phòng khách biệt thự rất lớn, Kim Taehyung lại không thích để nhiều nội thất rườm rà nên xe hơi nhỏ của Kim Taehan cứ chạy vô tư thoải mái.

Lúc lâu sau Kim Taehyung từ phòng bếp trở ra, trên tay là cầm hay bình sữa một size nhỏ một size khổng lồ.

Tiếng xe bing bong vẫn vang ở giữa phòng khách, nhưng lần này thì có chút khác biệt.

Kim Taehan hiện giờ lại đứng nhìn baba lái xe còn mình thì thổi chiếc cò mà lúc nãy hắn tiện mua cho.

Đúng...hắn không nhìn nhầm, hiện tại là Jeon lớn lái xe còn Kim nhỏ đứng nhìn.

"Baba giỏi quá, bóp kèn... bóp kèn đi"

Jeon Jungkook nghe lời liền nhấn vào cái nút đỏ ở trên xe.

Bing bing bon bon, bing bing bon bon...

Kim Taehyung "...."

Thật không ngờ hiện tại hắn đã có tận hai đứa con trai trong nhà.

Kim Taehyung bước đến gần Kim Taehan, tay đưa bình sữa màu xanh đã được làm ấm. Hắn bế nhóc con đặt lên sofa rồi mở TV tìm chương trình giải trí mà nhóc thích xem. 

Còn một bình sữa màu đỏ lại đến gần đưa cho Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook dừng xe lại, cầm lấy bình sữa bằng hai tay ngắm nghía một hồi rồi nhìn Kim Taehyung "Anh thật sự đã tìm cái bình lớn hơn cho tôi rồi hả?"

Hắn chớp mắt nhìn cậu rồi gật đầu, ngón tay búng nhẹ vào tai cậu "ừm, còn mua rất nhiều loại, mau uống đi"

Jeon Jungkook gật đầu hài lòng, một tay tiếp tục lái xe một tay cầm bình sữa uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net