Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngủ, Jeon Jungkook cũng không chịu nằm yên. So với nhóc con còn quấy hơn nhiều, cậu lật qua lại suy nghĩ cả một đêm.

Chẳng biết còn phải mất bao lâu nữa pháp lực mới trở về, càng nghĩ thì uất ức trong lòng ngày càng cao, ác cảm về cái tên nằm bên cạnh càng tăng. Jeon Jungkook thật sự muốn hủy diệt luôn cả thế giới để rửa hận, không thể nào chấp nhận được sự thật rằng mình một lần nữa bị con người đánh bại.

Đến lúc sáng sớm, Kim Taehyung tỉnh dậy mà không có người lớn bên cạnh mà chỉ có nhóc con. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu xem Jeon Jungkook lại chạy đi đâu mất.

Kim Taehyung mở cửa đi đến phòng ở tầng hai, chính là phòng ngủ của Jeon Jungkook lúc trước, đúng như hắn nghĩ, tiểu quỷ lại chạy về phòng ngủ một mình, chỉ là trên cửa có dán một tờ giấy ghi dòng chữ.

"Phòng có quỷ dữ, cấm vào"

Kim Taehyung "...."

Hắn nhìn dòng chữ được viết xiêu vẹo rồi lại bật cười, đầu óc của tiểu quỷ này đôi lúc lại ngây thơ đơn giản như vậy. Hắn gõ cửa nói lớn vào trong "Jeon Jungkook, mau dậy đi, uống sữa rồi lại ngủ tiếp"

Jeon Jungkook đang ngồi tu luyện trong phòng, khó khăn lắm pháp lực mới trở về một nửa. Bên ngoài bị Kim Taehyung làm phiền, sớm đã muốn đưa ngón giữa cho hắn, nhưng khi nghe đến uống sữa thì lại thu tay về.

Đợi đến khi Jeon Jungkook từ trên lầu bay xuống, Kim Taehyung đã pha sữa xong.

Kim Taehan ngồi trên ghế trẻ em hai tay ngoan ngoãn cầm bình uống sữa, bên cạnh còn có một tô cháo dinh dưỡng.

Jeon Jungkook nhanh chóng bay tới chớp lấy bình sữa lớn của mình, định tiếp tục bay lại lên phòng thì Kim Taehyung ở phía sau đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu kéo lại.

Jeon Jungkook cư nhiên bị nắm lấu cổ áo chân lơ lửng khỏi mặt đất "...."

Kim Taehyung nhìn tiểu quỷ này hình như đã hồi phục được pháp lực, cuối cùng cũng có thể bày trò trong nhà, hắn đành phải nói "Không nên chỉ uống sữa không, cần phải ăn những món khác nữa"

Jeon Jungkook bị nắm cổ áo, hai tay cận lực ôm lấy bình sữa giẫy giụa la hét "Aaa tên khốn kiếp thả ra, không muốn ăn, thức ăn của con người gớm chết đi được"

Kim Taehyung cười như không cười, tay kéo cả người cậu lại gần nói nhỏ vào tai cậu "Một là ăn thứ này, hay là ăn thứ khác, bây giờ có ăn hay không, hửm?"

Tiếng "hửm" của Kim Taehyung truyền đến tai Jeon Jungkook, ngay cả lông tơ cũng dựng lên rùng mình một cái. Jeon Jungkook không muốn cũng phải ngồi lại ăn hết tô cháo dinh dưỡng giống như Kim Taehan.

Vừa mới bỏ một muỗng cháo vào miệng, Jeon Jungkook liền khinh bỉ "Dở quá"

Kim Taehan ngồi bên cạnh đã sớm ăn xong tô cháo dinh dưỡng, nghe Jeon Jungkook phàn nàn nhóc con lại nói "Baba hư quá, cháo ngon mà"

Jeon Jungkook bị nhóc con chỉ trích, cậu trừng mắt doạ nhóc con sợ hãi "Ngon thì nhóc giỏi ăn luôn phần của ta đi"

Kim Taehyung ngồi bên cạnh ăn phần điểm tâm của mình, tay đưa lên nhéo nhẹ vào tai cậu "Đừng có mà doạ con"

Jeon Jungkook bị người bắt nạt, có chút tức giận nhe nanh múa vuốt với Kim Taehyung "Tôi doạ nó lúc nào? Đúng là khốn kiếp, tất cả các người đều khốn kiếp"

Jeon Jungkook nhanh chóng ăn hết cháo rồi ôm bình sữa, một bụng uất ức bay thẳng lên phòng.

Kim Taehyung dọn dẹp dưới bếp, chuẩn bị đến tập đoàn, nghĩ đến tiểu quỷ lúc nãy hình như bị chọc giận, hắn đành phải đi đến phòng cậu để dỗ.

"Jeon Jungkook, mở cửa đi"

Đáp lại là một không gian yên lặng, Kim Taehyung cũng rất có kiên nhẫn gọi lại lần nữa "Jungkook, nghe tôi nói không?"

Lần này thì thật sự nghe được bên trong có động tĩnh, người bên trong dường như rất tức giận, hung hăng quát lớn "Bộ các người không biết đọc chữ hả?"

Kim Taehyung cũng hết cách, đành dặn dò "Tôi đem Kim Taehan gửi nhà nội, em có muốn đi không?"

Bên trong lại truyền ra giọng nói "Con người đều đáng ghét, ta không đi"

Kim Taehyung bật lực, chỉ nhẹ giọng nói "Vậy khi nào đói thì gọi cho tôi, tôi về pha sữa cho em"

Jeon Jungkook không thèm trả lời hắn nữa.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng xe chạy ra khỏi cổng biệt thự, Jeon Jungkook lúc này mới chịu nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Cậu theo chỉ dẫn của tiểu quạ đen, một đường đi tới nơi làm việc của Kim Seokjin.

Khi đứng trước cửa công ty, Jeon Jungkook không thể không khen quạ đen một tiếng "Không ngờ con quạ đen như ngươi cũng được việc quá nhỉ?"

Con quạ đen được khen, nhất thời hận không thể ngẩng đầu lên trời kêu ca "kha kha kha...tiểu dân chỉ có chút tài này, đại nhân quá khen rồi"

Jeon Jungkook cười khẩy một cái rồi nắm cổ nó lôi vào trong.

Kim Seokjin vẫn còn đang trong phòng hợp, nhìn bảng kế hoạch mà nhóm mình đưa ra, hiện tại không kiềm nén nổi sự tức giận.

"Đến bây giờ mà các người chỉ đưa ra được dự án như vậy, tôi cho hẹn lại bao nhiêu ngày rồi? Chúng ta làm PA, mà ngay cả yêu cầu về một buổi tiệc mừng thọ cũng không giải quyết được, nếu tôi mà đem những bảng kế hoạch này trình lên trên thì các cô cậu nghĩ chức trưởng phòng này của tôi có thể giữ nổi sao?" Nói xong câu cuối không khỏi bình tâm nổi đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

Tất cả những người trong phòng đều cuối đầu im lặng, không khí lạnh thấu xương không thể chịu nổi.

Việc này dù sao thì cũng không thể trách bọn họ được, tất cả những ý tưởng có thể nghĩ ra đều đưa vào hết rồi. Có trách là vì vị trưởng phòng khó tính thôi.

Jeon Jungkook và quạ đen ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi tìm Kim Seokjin, quạ đen phá âm thanh cảm ứng xung quanh công ty. Đi theo nơi chỉ dẫn mà tìm được đến phòng họp.

Kim Seokjin tùy tiện cầm một bản kế hoạch lên đọc lớn "Chuẩn bị bong bóng trái tim đỏ treo khắp tường, bánh kem ba tầng trang trí đầy hoa hồng, cậu tưởng chúng ta đang tổ chức đám cưới sao?"

Kim Seokjin lại cầm một bảng khác "Còn cái này nữa, bánh kem hình gấu con, xung quanh treo bức tranh gấu panda, ruy băng màu hồng làm trang trí? Chị hai à đây là tiệc mừng thọ 70 tuổi mà cô tưởng sinh nhật 7 tuổi sao?"

Kim Seokjin vẫn còn muốn nói gì đó, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đập mạnh. Một đập rồi lại một đập, một phát sau cánh cửa bị đạp văng thẳng vào bức tường đối diện.

Jeon Jungkook nhanh chóng bước vào nhìn xung quanh.

"...."

Kim Seokjin "!!!"

Ngay khi Jeon Jungkook thấy được Kim Seokjin thì gương mặt liền hớn hở chạy tới, còn chưa kịp để y nói gì thì Jeon Jungkook đã nắm lấy cổ áo lôi đi mất "Ta tìm ngươi cực khổ lắm đó có biết chưa?"

Tất cả "...."

Vậy là tan họp rồi sao?

...

Kim Seokjin bị lôi đi mà không hiểu nguyên do, chỉ biết bản thân cứ thế bị lôi ra khỏi công ty.

"Đại nhân à, ngài muốn đi đâu?"

Jeon Jungkook buông Kim Seokjin ra, sau đó nói "Đêm qua ta cảm nhân được yêu khí ở một nơi, muốn đi kiểm chứng"

Kim Seokjin lúc này mới tỉnh ngộ, y lập tức quay lại vẻ nghiêm túc "yêu khí? Nhưng đó không phải của đám tiểu yêu sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu, cái đám tiểu quỷ đó vốn yêu lực không đủ để cậu để mắt tới. Lần này, đoán chừng yêu lực mà cậu cảm nhận có pháp lực không thua gì hai người bọn họ.

Kim Taehyung ở văn phòng không yên tâm, lấy điện thoại gọi về nhưng không thấy Jeon Jungkook bắt máy.

Hắn không tin gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không được.

Nhịn không được mắng nhẹ một tiếng "Tiểu quỷ này vẫn còn giận sao?"

Còn Jeon Jungkook sớm đã quăng chuyện lúc sáng ra sau đầu từ lâu rồi, nguyên do không bắt máy được là vì điện thoại đã bị cậu đập nát không thể hoạt động nữa.

...

Hai người đi vòng thành phố một hồi, cuối cùng lại dừng trước một cửa hàng điện tử lớn. Nơi đây chính là nơi chứa đầy yêu khí nồng nặc nhất.

Jeon Jungkook và Kim Seokjin nhìn nhau, sau rồi vẫn quyết định đi vào trong xem xét thử.

Kim Seokjin tức khắc nhíu mày "Mẹ ơi, yêu khí nồng quá"

Một nhân viên thấy khách vào, hắn ta vội vàng chạy ra tiếp đón, nhưng không ngờ Kim Seokjin lại thái độ nói "Tôi muốn gặp chủ ở đây"

Tên nhân viên "...."

Nhân viên cười khách khí, nhẹ giọng nói "Xin lỗi nhưng ông chủ tôi đang bận họp, hai vị có hẹn trước không ạ?"

Jeon Jungkook không kiên nhẫn nữa, cậu bỏ qua tên nhân viên dựa vào cảm giác đi thẳng vào trong.

Kim Seokjin thấy cũng đuổi theo sau, nhân viên thấy thế liền hốt hoảng ngăn cản nhưng không được.

Trong phòng họp bên trong, tổng cộng có ba người, vẫn đang nghị luận về sản phẩm mới.

Không ngờ trong lúc thử nghiệm trò chơi mới thì cánh cửa bị đạp bay, một trận gió lớn thổi bay tất cả đồ vật bên trong.

Người ngồi gần cánh cửa, xém bị đập vào đầu lập tức nhíu mày liếc nhìn về phía cửa, giọng điệu có chút không vui "Tên khốn nào không biết sống chết?"

Tên nhân viên chạy lại, không ngờ thấy một màn này liền ngất xỉu.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài từ từ bước vào, dáng vẻ hiên ngang đi đến thẳng chủ ghế phía đối diện ngồi xuống, hai chân vắt chéo đặt lên bàn.
Giọng điệu lạnh nhạt quét hết căn phòng "Đông vui quá nhỉ?"

Kim Seokjin phía sau cũng bước vào đi đến dừng lại sau lưng Jeon Jungkook.

Ba người còn lại nhìn kẻ bước vào, lúc đầu có hơi choáng váng sau lại hốt hoảng không thể tin được chuyện trước mắt.

Người mở miệng nói trước chính là Thao thiết Jung Hoseok "Ngươi...ngươi.. không phải đã chết rồi sao?"

"Ta nhớ ngươi đã trở thành thú bị quay chính rồi mà? Có thể đào mộ sống lại?" Hỗn Độn Park Jimin.

Đào Ngột Min Yoongi chính là người ngồi gần cánh cửa, nhìn Jeon Jungkook rồi lại ngây ngốc một hồi "Ơ vợ của Kim Taehyung nè" thảo nào phái người đi diệt trừ thì đi mười đều bị loạn trí đủ mười.

Jeon Jungkook "...."

Kim Seokjin nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook "Chuyện ngài lấy chồng khéo ngay cả tam giới quỷ đều biết"

Jeon Jungkook bị làm cho tức giận, trừng Kim Seokjin một cái rồi lại nói "Các ngươi ẩn náo lâu như vậy, không ngờ đến tận bây giờ ta mới phát hiện"

Jung Hoseok nhún vai, hắn ngồi lại vị trí ban đầu, động tác có chút tùy tiện "Trách làm sao được, kể từ khi ngươi chết, nhóm bọn ta nếu không lẫn trốn sống hoà nhập qua từng thời đại thì có thể tồn tại sao?"

Jeon Jungkook nghe như việc mình chết cứ như tấm gương vỡ thử trước vậy.

Jeon Jungkook không thèm đôi co nữa, mà ánh mắt lại chuyển qua tên vừa mới phát ngôn câu lúc nãy, híp mắt nhìn gã hồi lâu.

Min Yoongi bị nhìn đến không thể chịu nổi nữa, đành lên tiếng trước "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Jeon Jungkook cười khẩy một cái rồi nói "Ngươi biết ta, cũng biết tên khốn kia?"

Trong phòng hợp trở về vẻ yên tĩnh, sự lạnh lẽo từ yêu lực của Jeon Jungkook tản ra khiến nhiều người không hẹn run lên một lượt.

Min Yoongi mím môi, biết là mình nếu hôm nay biết mà không nói thì sẽ không còn thấy mặt trời lần nào nữa "Kim Taehyung là bạn của ta, lúc trước hắn từng đem bức ảnh của thiếu gia Jeon gia cho ta xem, lúc đầu ta chỉ cảm thấy người này chỉ là có khuôn mặt giống ngươi thôi, nghĩ đến ngươi đã chết từ lâu rồi nên ta cũng không rảnh nghĩ nhiều"

Jeon Jungkook nhíu mày "Ta không hỏi chuyện này, ngươi biết gì về Kim Taehyung"

Min Yoongi nhìn cậu "Ngươi ở chung với hắn lâu như vậy mà vẫn chưa biết gì sao?"

Jeon Jungkook thành thật nói "Ta biết máu hắn khắc ta, còn có cơ thể hắn có chút khác thường" vết cắn cậu để lại trên cổ hắn không ngờ đã biết mất không để lại sẹo, còn có hắn mạnh đến nổi có thể khống chế được cậu.

Min Yoongi lắc lắc đầu, biểu tình có chút thương tâm "Ngươi ở chung với hắn lâu như vậy mà chỉ biết từng đó thôi á?"

Jeon Jungkook nhíu mày không vui vì cảm giác như bị xem thường.

Min yoongi lại nói "Hắn cùng cấp với Kim Seokjin, cũng là một thần thú, chỉ là một tên kiếp trước cứu người còn một tên bị đày xuống tam giới làm quỷ"

Kim Seokjin liếc gã "Ngươi mới nói gì nói lại cho ta nghe xem"

Min Yoongi nhướn mày, xoay người lại đặt tay lên ghế "Ý trong lời, nghe không hiểu hả?"

"Ngươi...." Kim Seokjin vốn muốn xông lên đánh nhau với Min Yoongi thì bị Jeon Jungkook cản lại.

Jeon Jungkook trầm mặt một lúc, cảm thấy chuyện này đúng là có khả năng. Vốn dĩ thần thú và hung thú trước nay luôn là kẻ thù, vì thế máu của hắn mới khắc được cậu.

"Vậy hình thể của hắn thuộc loại thần thú nào? Tại sao ta bây giờ vẫn không cảm giận được yêu lực của hắn?" Jeon Jungkook hỏi.

Min Yoongi chớp mắt nhìn cậu, rồi lại nói "Là Bạch Hổ, chỉ là hắn vẫn chưa thức tỉnh, nhưng ta nghĩ ngươi không nên đề phòng hắn mà chính là tên đã ra tay giết người ở kiếp trước"

Jung Hoseok ngồi xoay trên ghế một lúc lâu, lát sau lại di chuyển con chuột mở vào một tệp, trên màn hình lớn liền hiện lên hình ảnh một người đàn ông.

Hình ảnh được phát lên, đều khiến cho cả hai người đều sửng sốt một hồi.

Kim Seokjin chính là người sốc nhất, y không tin được gọi tên người này trong vô thức "Kim Namjoon!"

Còn Jeon Jungkook thì lại câm giận nghiến răng nhìn người trên màng ảnh, giọng nói gọi tên người này chậm rãi nhưng đầy sự phẫn nộ "Thanh. Long"

Park Jimin mắt nhắm mắt mở sắp ngủ, nghe tiếng trầm của Jeon Jungkook bị doạ cho tỉnh cả ngủ, cậu ta nhìn Min Yoongi cầu cứu vì bản thân đang ngồi kế quả bom nguyên tử.

Min Yoongi nhún vai, nhìn sắc mặt của Jeon Jungkook cũng biết cậu hận Thanh Long đến mức nào, nói đến kiếp trước nếu không phải Kim Namjoon ra tay thì dựa đám phàm nhân đó có thể bắt chói được Jeon Jungkook?

Gã chậm rãi nói "Hiện tại vẫn chưa biết hắn đã thức tỉnh được thần lực hay không, nhưng trước mắt là vẫn nến đề phòng, còn Kim Taehyung thì tốt nhất đừng nên chống đối hắn, vẫn còn là con người mà đã bá như vậy rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net