Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok thấy tình hình có hơi không ổn, hắn từ tư thế biếng nhác lại ngồi ngay ngắn, bàn tay vận động chỉ trong nháy mắt một vật đồ hộp hình vuông từ trên kệ cao bay xuống về phía hắn.

Jung Hoseok nhìn Jeon Jungkook, hai mắt cười đến xán lạn "Cùng đại nhân à, đây là vật phẩm mới ra của công ty chúng tôi, nếu cậu có hứng thú thì cứ lấy về dùng"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt làm Jung Hoseok có chút chột dạ. Nhưng cậu lại nhanh chóng thu hồi ác ý chuyển toàn bộ chú ý lên chiếc hộp "Cái gì đây?"

Jung Hoseok nghe Jeon Jungkook không còn địch ý nữa, vì thế rất nhanh chóng giải thích cùng giới thiệu "Đây mà máy chơi game 3D, là loại tốt nhất với không gian 5 chiều, độ nét HD như đời thật..."

Kim Seokjin đứng ở sau cười khẩy, lời lẽ từ trong miệng cũng toàn là chế giễu "Tên Thao Thiết nhà ngươi có phải nói điêu riết quen mồm rồi không? Công ty máy chơi game nổi tiếng mà ta biết vốn chỉ mới tạo ra 3 chiều, ngươi mạnh mồm lên tới 5 chiều? Không gian nào chứa nổi ngươi"

Jung Hoseok bị giễu cợt cũng không tức giận, hắn nhìn Kim Seokjin hồi lâu rồi lại cười, chỉ là nụ cười này không hề mang chút thiện ý "Chu Tước, rốt cuộc ngươi được tìm ở đâu trong thế giới động vật quý hiếm thế? Công ty ta đã sớm chuẩn bị cho công tác nâng cao đa chiều, haizzz ngươi có biết ta đã sống và trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ rồi không, chứng kiến cả thế giới này đổi thay qua từng thời đại, sớm trí tuệ tầm thường của bọn con người ngoài kia so sánh được với ta sao?"

Kim Seokjin bị nói đến không còn đường lui, chỉ tức tối nói nhỏ "bao nhiêu chứ? Tính tới bây giờ chỉ mới tám ngàn năm thôi"

Jung Hoseok cười khẩy "Ừ, ít quá nhỉ?"

Kim Seokjin "....."

...

Kim Taehyung ở trong phòng làm việc, tâm tình lại không được tốt. Cả tâm tư bây giờ đều đặt lên tiểu quỷ ở nhà, điện thoại không hiểu vì sao lại điện không được, không phải là không biết dùng đó chứ?

Lúc tâm tình không tốt thì phiền phức luôn đến tìm.

Cuộc gọi từ người trong tổ chức lại điện đến, hắn không muốn bắt máy cũng không được.

Sao khi nhận cuộc gọi thì giọng nói lại không hề kiên nhẫn "Chuyện gì?"

Du Mặc Nhiễm ở đầu bên kia định nói gì đó, nghe đến chất giọng của Kim Taehyung có chút đáng sợ thì ngay cả vốn tiếng Hàn ít ỏi cũng quên mất. Hắn cân nhắc câu từ rồi mới dám mở miệng "Kim ca à, ở Đài Loan có một số tổ chức đang nổi loạn muốn giành bến cảng của chúng ta, cứ tưởng chuyện này chỉ diễn ra một lúc rồi lại thôi nhưng bây giờ một mình em và Dư Duy không thể khống chế nổi nữa rồi"

Kim Taehyung nghe xong thì lại đen mặt, chất giọng trầm thấp càng lạnh lẽo "Chỉ có chuyện nhỏ này cũng gọi báo cáo với tôi à? "

Du Mặc Nhiễm thầm khóc trong lòng, chuyện nhỏ thì hắn sẽ không gọi cho Kim Taehyung để nghe ăn chửi đâu, rõ ràng là chuyện lớn mà, hắn bất đắt dĩ nói "Không phải, là đám Phùng Tư muốn gây chuyện, còn hợp tác với tên Tống Lại muốn chiến tới cùng, đúng là một đám vô lại, em không biết đâu, anh và Min Yoongi một trong hai người mau đến giúp đi"

Kim Taehyung ấn ấn hai bên thái dương "Vậy gọi cho Min Yoongi đi đừng gọi cho tôi"

Du Mặc Nhiễm rất nhanh trả lời "Em đã gọi rồi nhưng gã nói bận ở cạnh người yêu nên bảo em gọi cho anh"

Sắc mặt Kim Taehyung phút chốc trùng xuống, nhịn không được mắng "Hắn ta cần ở cạnh người yêu còn tôi thì không cần ở cạnh vợ mình chắc? Tên đó sớm đã bị thằng nhóc Park Jimin tẩy não rồi"

Thư ký Park Jimin đang định mở cửa bước vào "...." Chắc người Kim tổng mắng không phải mình đâu, nhỉ?

Thế là cậu ta đứng bất động ngoài cửa một lúc rồi chuồn trong êm đẹp.

...

"Hắc xì..."

Jung Hoseok nhìn hai phu phu đột nhiên hắc xì cùng một lúc, miệng không nhịn nổi giễu cợt một phen "Hai người là yêu ma quỷ quái mà tư chất cơ thể yếu kém như vậy à?"

Park Jimin liếc mắt nhìn hắn một cái, ngón trỏ dụi dụi ở trước mũi "Chẳng biết là ai đang chửi mắng ta nữa, ngay cả lỗ tai cũng thấy ong ong"

Min Yoongi trầm ngâm một lúc, tự nói với bản thân, mong là không phải Kim Taehyung. Đoạn, gã lại nhìn về phía Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi "Nè Jeon Jungkook, cậu chạy ra ngoài lâu như vậy Kim Taehyung có biết không?"

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn gã "Ta tại sao đi đâu phải báo cáo cho hắn biết? Ngươi tưởng hắn là baba ta à?"

Kim Seokjin chơi rối chiếc máy chơi game trên tay một hồi lâu, bổng thấy tay cầm của cái máy này rất quen mắt, y không khỏi nghi ngờ "Cái này rất giống với cái ta thấy tên Satan cầm lúc nãy, logo in lên trên cùng y hệt"

Jung Hoseok cười một tiếng "Đương nhiên, hắn hiện giờ là đối tác của ta, có thể nhờ hắn quảng bá máy chơi game của ta ra cho cả giới quỷ đều biết, lúc đó đơn đặt hàng ngày càng nhiều, haizzz muốn không giàu cũng khó"

Kim Seokjin "...."

Jeon Jungkook "...."

....

Lúc trời đã tối, Jeon Jungkook và Kim Seokjin cũng không nán lại động quỷ ám đó lâu nữa.

Đến một ngã rẽ, Kim Seokjin đành phải về nhà của mình.

Hiện tại chỉ có mình Jeon Jungkook, nhưng cậu đi một lúc lâu lại đột nhiên không nhớ đường về nhà ở đâu.

Cậu nhìn xung quanh cảm thấy bản thân như đang đứng giữa biển người, càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngái. Jeon Jungkook bị con người làm cho hoa mắt, cậu đành chạy đi tới một con đường ít người hơn, nơi đây nhà dân ít, dường như là một con hẽm nhỏ, cũng chả biết lúc nãy nhắm mắt nhắm mũi chạy đi đâu.

"Má, nơi đây là đơi khỉ gió nào vậy?"  Jeon Jungkook tự hỏi rồi lại tức giận, cảm thấy bản thân suýt nữa không tìm được mùi của Kim Taehyung rồi.

*Ọt ọt

Jeon Jungkook ôm bụng, bĩu môi "Đói bụng quá" Muốn uống sữa Kim Taehyung pha.

Không ngờ lúc lần theo mùi của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chuẩn bị đi đến lối ra thì phía sau lại có người làm ồn cản lại.

Một nhóm côn đồ ở sau nhìn thấy cậu,  mặt đầy râu ria, khuôn mặt cũng đều mang nét dữ tợn dăm tà. Nhìn thấy một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, cả bọn lại nổi lên cơn hứng, một tên trong đó huýt sáo gọi tới "Nhóc con, đi đâu đấy?"

Jeon Jungkook nghe như có người gọi, cậu nghi hoặc quay đầu lại, sau đó rất bình thản trả lời "Hả? Hỏi ai đấy?"

Không ngờ lúc thấy khuôn mặt Jeon Jungkook, một hai tên trong số đó liền không nhịn được, gã nói nhỏ với một tên cao lớn nhất "Đại ca, hay là cho em chơi nó rồi lấy tiền của nó sau cũng được"

Tên đại ca nhíu mày nhìn gã bên cạnh "Mày nói gì cơ? Nếu muốn thì tao cũng là người hưởng nó trước"

Mấy tên đàn em ở sau nghe vậy liền vâng vâng dạ dạ, một đám bắt đầu lấy dây trói cùng dao ra "Nhóc con, đừng sợ, có là gái hay trai thì bọn tao đều thích cả, chắc chắn sẽ không làm mày đau đâu?"

Jeon Jungkook "???"

Không ngờ Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một đám đã xông lên đến chỗ cậu. Khoé miệng Jeon Jungkook giật giật, cuối cùng bất đắt dĩ bẻ các khớp đốt ngón tay "Cũng chỉ là do bọn súc sinh như các ngươi ép ta thôi"

Một lúc sau, từng cái xác bị cắt đứt cổ nằm la liệt khắp nơi. Cả người Jeon Jungkook hiện tại toát đầy sự lạnh nhạt, khuôn mặt không lấy một tia cảm xúc nhìn từng dòng máu đỏ chạy từ cổ tay đến từng móng tay dài, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Chất giọng trong trẻo vang lên giữa khung cảnh đầy máu tươi "Ta vốn dĩ chỉ muốn uống sữa thôi mà"

..

Kim Taehyung ngồi ở nhà với Kim Taehan, ngồi đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy người báo tin tức của Jeon Jungkook. Rốt cuộc là cả ngày hôm nay Jeon Jungkook chạy đi đâu mất hắn vẫn không biết, ngồi nhìn Kim Taehan chơi lắp ráp trong lòng vẫn không yên nổi.

Đột nhiên phía cửa lại nghe tiếng động, lúc Kim Taehyung ngẩn đầu nhìn thì lại bắt gặp Jeon Jungkook cả người dính đầy máu, khuôn mặt ngây thơ thường ngày hiện tại bị từng thứ màu đỏ để lại đầy khiếp sợ.

Hắn dường như không kịp nghĩ ngợi mà chạy đến chỗ cậu, xem xét từ trên xuống dưới khắp người cậu, giọng nói cũng đầy sự lo lắng "Em chạy đi đâu vậy? Cả người bị làm sao thế này?" Thấy trên người dường như không có vết thương nào, Kim Taehyung nhất thời đỡ hoảng sợ hơn một phần.

Nào ngờ Jeon Jungkook không thèm để tâm đến câu hỏi của Kim Taehyung, lúc bắt gặp ánh mắt đầy vẻ lo lắng của hắn, Jeon Jungkook liền nói "Tôi đói rồi, muốn uống sữa"

Kim Taehyung có hơi sửng sốt nhìn cậu, rồi lại gật đầu nói "Được, tôi pha sữa cho em"

Jeon Jungkook nghe vậy liền vui vẻ, tâm tình cũng thoải mái chạy lon ton theo Kim Taehyung vào phòng bếp.

Lúc hai tay ôm được bình sữa lớn rồi thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, một hơi bóp méo uống sạch số sữa trong bình.

Kim Taehyung "...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net