Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trở mình xoay người vào trong tiếp tục ngủ, chẳng quan tâm đến lời nói của Min Yoongi.

Min Yoongi thật hết cách nói nổi, gã đi đến chiếc ghế sofa đối diện rồi ngồi xuống tiếp tục cằn nhằn Kim Taehyung.

" Nè bộ cậu không có nhà sao? Hả? "

" Không..." Kim Taehyung trả lời một cách biếng nhác.

" Thiệt tình cái tên chết tiệt này! Bộ cậu định đêm nào cũng chạy qua đây ngủ ké sao? "

" Có thể "

" Cậu...."

Min Yoongi tức giận sôi máu, phút chốc không biết nên làm thế nào, đành vơ đại cốc nước tạt thẳng vào mặt Kim Taehyung.

" Aisss.....anh làm cái gì vậy Min Yoongi?! "

Kim Taehyung tức giận ngồi dậy, cái tên Min Yoongi này đúng là lớn gan thật. Kim Taehyung nhìn vẻ mặt cũng đang bừng bừng sát khí của gã thì cũng im lặng không nói gì. Tiếp tục nằm xuống ghế sofa ngủ.

" Này Kim Taehyung, cậu cứ làm như thế không sợ cậu ta phát hiện à? Lỡ cậu ta tò mò hay tức giận quá đẩy cửa xông vào thì sao? "

" Thì kệ cậu ta "

Min Yoongi nhíu mày khó hiểu, thế thì tại sao gã lại bị lôi vào cái kế hoạch này? Rõ ràng chuyện hôn nhân cuộc đời của hắn thì có liên quan gì đến Min Yoongi gã đâu? Hắn muốn làm Jeon Jungkook tức giận để mà ly hôn với mình thì cũng không nên kéo gã vào trong chứ, lỡ như bác Kim mà biết thì gã có trốn cũng không thoát tội.

Gã đứng lên bước tới chiếc bàn, cúi xuống mò trong hộp tủ sau đó quăng lên bàn một xấp hình. Còn tốt bụng phân ra cho Kim Taehyung thấy rõ từng bức.

" Nhìn xem, toàn bộ những người phụ nữ mà cậu dẫn về nhà đều bị giết chết trong tình trạng bị rút cạn máu, cậu không thấy nghi ngờ gì à? "

Kim Taehyung mở một bên mắt nhìn những tấm hình được Min Yoongi bày ra trên bàn, trông có vẻ thú vị. Nhưng dù sao bọn người này có chết cũng chả liên quan gì đến hắn, chỉ cần chọc tức được Jeon Jungkook khiến cậu đề nghị ly hôn, đó mới là điều Kim Taehyung hắn quan tâm.

Min Yoongi bó tay với thái độ hờ hững của Kim Taehyung, biết thế ngay từ đầu gã đã không chịu giúp hắn rồi. Đêm nào cũng bị Kim Taehyung mò qua gõ cửa, cả tuần nay gã không được cùng người yêu ân ái nên khá cọc tính, chẳng còn vui vẻ như xưa.

" Tức giận làm gì, lúc nãy tôi mới thấy Park Jimin đi cùng tên nào đó ở cửa hàng tiện lợi, mau chạy ra giữ người đi "

" Cái gì? Park- Jimin em dám..."

Kim Taehyung chề môi nhìn Min Yoongi, dụ tên này đi mất đúng là dễ dụ như con nít ba tuổi. Kim Taehyung ngồi dậy xoay xoay cổ sau đó cũng thử cầm một tấm hình trên bàn lên xem, đúng là bọn họ đều bị giết bởi một cách thức, chẳng lẽ người giết có tay nghề về y học? Nhưng nhìn Jeon Jungkook ốm yếu bệnh tật lên xuống, ngay cả chăm sóc cho mình còn không xong thì lấy đâu ra sức giết bọn người này.

Kim Taehyung chán nản quăng tấm hình ra xa, nghĩ chắc bọn họ xui xẻo gặp phải tên bệnh hoạn biến thái nào đấy thôi.

...

Ở căn biệt thự, Jeon Jungkook đang căng não không biết nên xử lý hai cái xác này như thế nào. Lúc đầu do cơn khát máu khống chế nên chả thèm nghĩ nhiều thứ sâu xa, bây giờ lại mệt rồi đây.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nơi này cậu chắc chắn Kim Taehyung chỉ ở một lần, còn lại đều là mùi của người khác. Jeon Jungkook đoán rằng Kim Taehyung thật sự ở nơi khác chứ không phải ở đây, thế thì càng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Jungkook bước tới cửa sổ đưa tay kéo mạnh tấm rèm cửa, miệng huýt sáo vài tiếng thì lập tức có một bầy quạ mấy trăm con bay đến.

" Xử lý đi "

Bọn quạ nhận được lệnh của Jungkook thì liền bay tới thi nhau xử lý cái xác, duy nhất mỗi con quạ đầu đàn là bay tới đậu lên vai cậu.

Jeon Jungkook bước tới chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống nhìn cảnh tượng hai cái xác đang bị bọn quạ rỉa thịt ra để mà ăn, đúng là nhàm chán, chả biết chừng nào cậu mới được quay về nơi mình ở.

" Đã tìm thấy tim của ta chưa? "

Con quạ quay đầu nhìn cậu, vang lên giọng nói khàn khàn.

" Vẫn chưa, hình như nó đang bị ai đó phong ấn giấu ở một nơi...."

" Vô dụng, cút đi! "

Con quạ bị Jeon Jungkook đuổi đi, nó kêu lên vài tiếng thảm thiết rồi cũng bay lại hoà nhập vào những con quạ khác.

Sau khi giải quyết xong hai cái xác, Jeon Jungkook gom đống chăn gối dính toàn máu đem đi giặt, sau đó là thay toàn bộ ga giường và dọn dẹp lại căn phòng.

" Trần đời đây là lần đầu tiên Jeon đại nhân ta làm việc này đấy "

Jeon Jungkook vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, đúng là mệt thật. Hút có được bao nhiêu máu đâu, dọn cái đống này đã tiêu hết năng lượng cả ngày của cậu rồi.

Sáng sớm, Kim Taehyung về nhà, thấy Jeon Jungkook vẫn chưa thức nên hắn liền giả vờ bản thân đêm qua thật sự đã ngoại tình với người khác, sáng lại ngồi ghế sofa đọc báo như chưa có chuyện gì xảy ra. Lát sau mới thấy Jeon Jungkook xuống nhà, nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ở ghế sofa mà khiến Jeon Jungkook chướng mắt không thôi, nếu đã đi rồi sao còn về làm gì? Một tên con người vừa khó ưa vừa đáng ghét.

Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn cố đóng vai một người vợ ngoan hiền trong mắt mọi người, mặc dù bản thân vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng Jeon đại nhân như cậu mà phải chịu cảnh làm vợ người ta, đúng là đáng hận.

" Anh đã dậy rồi sao? Có muốn dùng bữa sáng liền không? Để em vào bếp làm cho "

Kim Taehyung thản nhiên ngồi đọc báo, mắt cũng chả thèm liếc tới cậu, hoàn toàn xem Jungkook như người tàng hình chẳng hề tồn tại. Jeon Jungkook bị ngó lơ dù có tức giận cũng phải nhịn, hiện giờ cậu không thể làm bại lộ thân phận thật được, vẫn chưa tìm thấy trái tim thất sự đang ở đâu, cậu vẫn còn phải dựa dẫm vào cơ thể này để tồn tại.

Nụ cười lại nở trên môi thiếu niên trẻ xinh đẹp ở tuổi 20.

" Nếu anh không muốn dùng bữa sáng thì để em pha một cốc cà phê cho anh vậy "

Nói rồi Jeon Jungkook quay lưng đi thẳng vào nhà bếp, Kim Taehyung cuối cùng cũng rời mắt khỏi mặt báo hướng mắt nhìn về bóng lưng Jungkook đang dần khuất sau ngã rẽ.

" Để tôi xem cậu còn cố diễn được tới bao lâu "

Đến trưa, Kim Taehyung lại đi ra ngoài bỏ Jeon Jungkook ở nhà một mình. Mà thế càng tốt, đỡ phải đấu mắt với nhau mỗi ngày, rất mệt mỏi.

Min Yoongi "..."

Kim Taehyung "..."

" Thằng nhóc nào đây? Kim Taehyung, cậu có con ngoài giá thú lúc nào mà tôi không hay thế? "

Min Yoongi nhíu mày chỉ vào đứa bé khoảng ba tuổi đang được Kim Taehyung bồng bế trên tay, chả biết hắn đi đâu mà lúc về lại mang theo một đứa trẻ nhỏ nữa.

" Thằng nhóc con ai thế? Đừng nói con của cậu thật nha "

" Ừm, thằng nhóc là con tôi "

Wtfff

Một câu trả lời của Kim Taehyung khiến Min Yoongi như muốn gục ngã, anh bạn của tôi ơi! Cậu mò đâu ra được bé con lớn chừng này nhanh vậy. Kim Taehyung nhìn thấy thái độ có phần hơi thái quá liền chán ghét đi vào trong, đứa bé cũng rất ngoan ngoãn trên tay Kim Taehyung mà không hề khóc quấy.

" Ya, cậu có con từ lúc nào mà tôi không biết"

" Hai tiếng trước"

" Ở đâu? "

" Cô nhi viện"

" Để làm gì? "

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Min Yoongi nhíu mày, tên này đúng thật là quá nhiều chuyện. Biết thế hắn đã đưa đứa nhỏ về thằng vào nhá chứ chẳng muốn tấp vào đây chút nào.

" Anh lo chuyện bao đồng để làm gì? Phiền phức"

Kim Taehyung mặt hầm hầm bế đứa nhỏ đi ra ngoài, mặt cho Min Yoongi ở sau ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Gã chạy theo nói vọng ra " Nè, đừng nói cậu định nói với Jeon Jungkook đứa nhỏ là con riêng của cậu để chọc tức cậu ta đấy nhé! Này Kim Taehyung "

Kim Taehyung không quan tâm đến lời nói của Min Yoongi mà đi thẳng ra xe, nhưng hắn thật sự làm như điều mà gã nói, chỉ cần làm Jeon Jungkook tức giận thì việc gì hắn cũng làm. Có ai lại không tức giận khi chồng lại đem con riêng về chứ, đoán chắc Jeon Jungkook lần này chả còn giả bộ diễn vai người vợ ngoan hiền bao dung chồng nữa đâu.

"....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net