Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn đứa trẻ đang đứng kế Kim Taehyung, một đứa trẻ nhỏ xíu chỉ đứng ngang đầu gối hắn. Nói thật Jeon đại nhân cậu đây không hề thích trẻ con, ánh mắt nhìn đứa trẻ này cũng không có phần thân thiện nào.

Nhưng sực nhớ bản thân vẫn đang đóng giả người vợ hiền lành, cậu nhanh chóng thu liễm ánh mắt có đôi phần chán ghét đi, miệng cố gặng nụ cười chào mừng hắn trở về nhà.

" Anh đã về rồi sao? " Sau đó cậu nghiêng đầu ánh mắt long lanh nhìn đứa trẻ, vu vơ hỏi " đứa trẻ nào thế? "

Kim Taehyung cố tìm kiếm sự giả dối trong đôi mắt Jungkook, đuôi chân mày nhướng lên một chút, sau đó không nhanh không chậm trả lời " Là con tôi "

Jeon Jungkook "???"

Cậu đưa ánh mắt hoang mang nhìn hắn, rồi nhìn lại đứa trẻ. Trong đầu tự vang lên câu hỏi kì lạ.

Có giống nhau đâu?

" Nhưng....từ lúc nào, con anh lại lớn như thế? "

Kim Taehyung nhất thời không biết trả lời như thế nào cho hợp lý, thôi thì cứ bịa đại một lý do khiến cậu càng sốc càng tức tối càng tốt.

" Là con tôi và.... người yêu cũ, vì không được gia đình chấp nhận nên chúng tôi đã lén ở bên nhau

Mấy tháng trước cô ấy bị tai nạn xe nên đã qua đời, để lại thằng bé cho tôi "

Kim Taehyung nói dối giỏi đến mức mắt cũng không thèm chớp, dứt khoát lừa gạt người con trai ngây thơ trước mặt mình.

" Là vậy sao? " Jeon Jungkook nói, miệng lại tiếp tục vẽ lên nụ cười tươi, cho thấy bản thân cậu không quan tâm hay để tâm đến chuyện này cho lắm " Thế thì chúng ta cùng chăm sóc đứa trẻ vậy "

Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu, như thể tưởng người vợ này là diễn đến nhập tâm hay là thật sự thiện lương đến mức tha thứ bao dung tất cả lỗi lầm của chồng? Nhưng hắn vội đánh gãy ý nghĩ thứ hai, nhất định là cậu chỉ đang cố diễn, đợi khi lấy được lòng tin từ hắn thì sẽ lập tức trở mặt thôi.

" Vậy được, cậu thật tốt! Thế tôi nhờ cậu chăm sóc thằng bé, tôi có việc phải đến tập đoàn rồi "

Hắn không hề nói dối, lúc trên xe trợ lý đã đưa lịch hẹn cuộc hợp ở tập đoàn. Để thằng bé ở nhà không biết có làm sao hay không? Đáng lí hắn nên cho người đến gắn camera từ trước thì sẽ tốt hơn.

Còn Jeon Jungkook khi nghe bản thân phải chăm sóc thằng nhóc này, sắc mặt liền thay đổi. Bắt cậu trông coi trẻ con? Kim Taehyung đúng là tin tưởng vào vợ mình quá đi, giao hẳn con riêng cho vợ chăm sóc!

" Được không? " Kim Taehyung vội hỏi.

Jeon Jungkook tuy nghĩ một đằng, nhưng phải cố gắng trả lời một nẻo.

" Được, vừa hay ở nhà một mình rất chán, có người bầu bạn cũng tốt " hay cái rắm! Jeon Jungkook thầm mang cả nhà Kim Taehyung ra nguyền rủa, dám bắt Jeon đại nhân chăm sóc một đứa trẻ con có mùi máu chả thơm chút nào. Đáng chết!

Kim Taehyung cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao có hắn ở đây, cậu nhất định cũng không dám làm gì xấu với đứa nhỏ. Hắn dặn dò đứa trẻ vài câu rồi quay người bước ra ngoài, dự tính cố gắng kết thúc cuộc hợp một cách nhanh chóng để trở về.

Sau khi thấy bóng chiếc xe của Kim Taehyung đã đi xa khỏi cổng, Jeon Jungkook liền thay đổi ánh mắt. Màu mắt lại trở lại màu đỏ nhứ vốn ban đầu, liếc nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình.

Cậu nhếch mép cúi người đưa mặt mình gần với mặt đứa trẻ con, khoé môi nhếch lên mang âm độ cực sâu nói " Mi không phải con ruột của hắn ta đúng chứ? Mùi máu của hắn ta và mi không hề giống nhau"

Đứa trẻ bị Jungkook doạ, cũng không hề khóc toát hay sợ hãi, chỉ si ngốc nhìn cậu mãi.

Jeon Jungkook cho là vô vị, đứng thẳng người suy nghĩ nên quăng thằng nhóc này vào góc nào để cho rảnh nợ. Nhưng lát sau góc quần lại bị ai đó nắm lấy, đứa trẻ đi đến gần cậu, hai tay giơ cao mang đôi mắt ngây thơ nói những tiếng bập bẹ rất khẽ.

" Bế...bế "

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn tiểu quỷ trước mặt, khó chịu hỏi " Ngươi nói cái gì? "

" Bế...bế bé..."

" Tại sao ta phải bế mi? "

" Bé thích anh bế... bế bé đi.."

" Không bế! " Jeon Jungkook vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Đứa trẻ bị từ chối thẳng thừng, bắt đầu mếu máo, ánh nước long lanh xuất hiện trên khoé mắt

" Ưmm ...oaaa...hức ..oaaa "

Đột nhiên đứa trẻ khóc to, Jungkook cả kinh mắt mở lớn nhìn đứa trẻ. Càng khóc càng lớn, sắp ồn chết cậu rồi! Jeon Jungkook đau đầu không biết phải làm thế nào, chỉ biết vò rối mái tóc cuối cùng chịu không nổi đành cúi xuống bế đứa nhỏ lên.

" Im lặng! Không được khóc, ta cắn mỏ mi bây giờ "

Đứa trẻ được Jungkook bế, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ có phần tươi mát trên người cậu, liền lập tức nín khóc. Jeon Jungkook cười khẩy một cái, nói đứa nhóc này đúng là hai mặt! Nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm lem, cậu khinh bỉ nhìn một cái, bế đứa nhỏ vào nhà bếp lấy khăn giấy lau mặt cho thật sạch sẽ.

Dù có là một con ma cà rồng, cũng phải làm một con ma sang chảnh, nói không với ở bẩn.

Jeon Jungkook đặt đứa trẻ lên sofa mở tivi cho nhóc xem, còn bản thân ngồi kế bên đọc sách. Cậu biết Kim Taehyung là muốn dùng kế chọc tức cậu, nhưng thay vì đem những con ả õng ẹo kia về làm mồi cho cậu còn tốt hơn là mang đứa nhóc phiền phức này về. Không được tiến cũng chẳng được miếng!

Ngồi xem tivi một lút, đứa nhỏ bò lại gần Jungkook kéo góc áo cậu.

" Đói...bé đói "

Jeon Jungkook triệt để xỉu tại chỗ vì quá mệt mỏi, tức giận quăng cuốn sách xuống bàn rồi đi thẳng lên phòng. Lát sau Jungkook trở xuống, trên tay còn cầm một cốc thủy tinh chứa toàn máu.

" Nè, uống đi "

Đứa nhỏ cầm lấy cốc thủy tinh, ngửi được mùi tanh liền quăng xuống đất khiến chiếc cốc bị vỡ toang, máu trong cốc cũng chảy lan ra khắp thảm.

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn cốc máu quý báo của mình bị hất đổ, nhất thời máu dồn lên não muốn đem đứa nhỏ xấc xược này đá thẳng ra ngoài đường ở.

" Cái tên tiểu quỷ kia, mi có biết số máu này là ta đã tích góp bao nhiêu không hả? Thế mà mi....mi dám..."

" Ưm oa oa oaaa....hức...oaaa "

Đứa trẻ bị Jungkook mắng, liền khóc toáng lên. Jeon Jungkook cuối cùng cũng phải đè nén cơn giận xuống, được rồi! Mi nên cảm ơn vì ta đây không thích hút máu trẻ con đi.

Thế rồi Jungkook vừa phải bồng bế dỗ dành đứa nhỏ nín khóc vừa lau dọn số máu dính đầy trên thảm.

Lát sau cậu bế thằng nhóc vào nhà bếp, bỏ đứa nhỏ xuống bản thân đi mở tủ lạnh xem có gì cho nhóc ăn hay không. Đứa trẻ cũng từ từ đi đến đút đầu vào xem bên trong tủ lạnh có gì? Một vẻ hiếu kì mang đầy tính ngây ngô.

" Sao? Mi thích cái này hả? Bọn con người các ngươi khẩu vị đúng là tệ hết chỗ nói "

Jeon Jungkook cấm lấy cái hộp mà đứa nhỏ hứng thú ôm lấy nãy giờ, ngắm nghía một hồi khinh bỉ nói.

" Ra là ngươi cũng thích kim chi sao? Đám con người các ngươi ai ta cũng thấy đều dùng cái này trong bữa ăn...ể? Mà hình như ta chưa biết tên của mi, Kim Taehyung đó cũng không nói, vậy để ta đặt cho mi cái tên "

Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, cũng không biết nên lấy cái tên gì cho hợp lý, bổng mắt liếc đến cái hộp đang nằm trên tay mình, khoé miệng cong cong nhìn đứa trẻ.

" Thế từ nay ta sẽ gọi mi là Kim Chi, vừa hay bố ngươi cũng họ Kim "

" Hahaha thằng nhóc Kim Chi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net