Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook híp mắt nhìn biểu hiện của đứa nhỏ, thấy thằng bé không phản ứng gì thì cậu liền bĩu môi chê nó vô vị.

Đứa bé tên Kim chi chỉ tay vào hộp kim chi trên tay Jungkook, ánh mắt dõi theo chăm chăm nhìn chiếc hộp. Jeon Jungkook liếc mắt nhìn đứa nhỏ rồi nhìn chiếc hộp đang được mình ôm lấy, tưởng rằng thằng nhóc muốn ăn, cậu liền mở ra gắp một miếng cho bé.

Nhưng cậu đâu biết, kim chi vốn dĩ có vị cay. Hai hôm trước mẹ Taehyung đã  nhờ người gửi đến cho hai người, còn kèm them vài món khác. Ngay khi đứa nhỏ đưa lưỡi liếm thử, vị cay liền sộc vào.

" Aa oaaaa....hức..."

Nữa!

Jeon Jungkook hoảng loạn khi đứa nhỏ chả hiểu sao lại tiếp tục khóc, nó đòi ăn cậu cũng chiều theo rồi còn gì? Ánh mắt Jungkook dò xét đứa nhỏ từ trên xuống dưới, tay chân lúng túng không biết phải làm sao, chợt cậu liếc nhìn đến hộp kim chi.

Chẳng lẽ kim chi có vấn đề?!

Kim Taehyung vừa mới bước vào nhà liền nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, trong lòng nghĩ Jeon Jungkook là đang ức hiếp thằng bé nên hắn nhanh chóng chạy vào nơi phát ra tiếng khóc.

Nhìn thấy Jeon Jungkook tay chân luống cuống, đứa nhỏ đang được cậu bế trên tay nước mắt ngắn dài chảy không ngừng, Kim Taehyung chạy tới cướp đứa nhỏ từ trên tay cậu lại, không kìm nổi cơn giận quát thẳng vào mặt cậu.

" CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? "

Jeon Jungkook tự nhiên bị quát cũng không hiểu gì, cậu đâu có làm gì đâu chứ? Vốn dĩ là thằng bé đòi ăn cái thứ này cơ mà, hắn lấy tư cách gì mà trách cậu?

Làm chồng người khác là có thể tùy tiện quát vào mặt người ta như thế sao?

Kim Taehyung không đợi Jeon Jungkook giải thích, xoay người bế đứa nhỏ đi thẳng lên phòng, bỏ một mình Jeon Jungkook ở lại phía sau vừa thấy ấm ức vừa tức giận không nguôi.

Jeon đại nhân cậu, đây là lần đầu tiên bị quát thẳng mặt như vậy!

Đồ đáng chết!

Đúng là cái tên danh bất chính, ngôn bất thuận!

Lòng dạ hẹp hòi!

Tính khó chịu ngày càng cao!

Hắn ta nghĩ, hắn ta là ai?

Kim Taehyung bế đứa nhỏ lên phòng mình, ra sức dỗ dành. Xem xét trên người bé từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không, cứ sợ Jungkook đã làm gì đứa nhỏ nên bé mới khóc lớn như thế.

" Oaa....cay...hức..."

Cay?

Kim Taehyung cau mày, nhớ lúc nãy khi mình bước vào còn thấy có một hộp kim chi đang mở nắp. Mắng chửi Jungkook độc ác, một món cay như thế cũng dám cho đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi ăn. 

Kim Taehyung đi đến bàn rót một cốc nước cho đứa nhỏ, uống hết cốc nước lại đến cốc thứ hai, lát sau mới thấy đỡ hơn, nhưng sao nó cứ mãi khóc như thế?

Kim Taehyung tưởng thằng bé vẫn còn cay, lại rót thêm cốc nước nhưng bị đứa nhỏ từ chối thẳng thừng. Hắn không biết làm sao, cúi người bế đứa nhỏ lên đi xuống nhà.

Jeon Jungkook đã không thấy đâu, nghĩ rằng cậu đang ở trên phòng, Kim Taehyung cố tìm trong nhà xem có gì để dỗ được thằng bé nín khóc hay không thì nghe nó nói một tiếng.

" Bố....hức...bé đói "

" Hửm? Con đói sao? Thế có muốn ăn bánh không? "

" Hức...oaaaa "

Không chịu? Sao đứa nhỏ này khó chiều thế? Kim Taehyung cũng hết cách, từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với nhiều người, lại chưa từng đến gần trẻ nhỏ bao giờ. Nghĩ đến, Kim Taehyung thử gọi cho người anh em chí cốt của mình.

Min Yoongi và người yêu đang ân ái trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, lúc đầu cả hai cố lờ đi nhưng con người bên kia lại cứ không biết điều. Điện thoại cứ mãi không chịu ngừng mà vang lên từng hồi.

Park Jimin cũng mất hứng, đạp vào chân Min Yoongi bảo gã nên đi nghe điện thoại, lỡ như có chuyện gì quan trọng.

Min Yoongi bị đá liền đen mặt, rời giường đi đi đến chiếc bàn gần đó nghe máy, gã trở lại ngồi trên giường, không e ngại mà bật loa ngoài.

Người ở đầu dây bên kia như không có kiên nhẫn, quát thẳng vào điện thoại.

" CẢ NHÀ ANH ĐỊNH ĐI ĐÁNH NHAU ĐÓ À? GỌI MÃI CHẢ BẮT MÁY! "

Min Yoongi bị một màn mắng chửi của Kim Taehyung cũng lấy làm tức giận, hắn phá phòng việc tốt của gã thì thôi đi còn ở đó lên giọng mắng người.

" Tôi còn chưa trách cậu phá hỏng việc tốt của tôi mà cậu còn dám mắng tôi à? "

" Tôi không cần biết! Mau nói đi, con nít đói thì nên cho ăn gì? "

Trong đầu Min Yoongi hiện lên đầy dấu chấm hỏi, hỏi cái gì vậy? Là thằng bé lúc sáng sao? Ha! mang về mà không biết chăm, thế còn dám lên giọng với gã.

Min Yoongi híp mắt, suy tư một hồi rồi mới trả lời " Thế cậu thứ hỏi thử nó có muốn uống rượu vodka không? "

Park Jimin ngồi kế bên không chịu nổi cuộc trò chuyện của hai tên ngốc này nữa, dứt khoát giật lấy điện thoại trên tay Min Yoongi. Cố ý mắng gã vừa chừng mắng luôn tên ngơ ngác bên kia.

" Các người bị ngốc sao? " Y mắng rồi sau đó nói vào điện thoại " Đứa bé mấy tuổi rồi? "

" Ba tuổi"

" Tuổi này có thể ăn cháo dinh dưỡng, hoặc vẫn còn uống sữa rồi. Cậu bị ngốc sao mà từng tuổi này không biết chăm trẻ? "

Park Jimin bằng tuổi Kim Taehyung, lại là bạn nên nói chuyện không khách sáo hay kiêng nể.

Kim Taehyung như được khai sáng, đúng thế! Có thể cho thằng bé uống sữa mà! Tại sao hắn lại có thể ngốc như thế chứ?

Hắn lập tức gửi lời cảm ơn tới Jimin rồi tắt máy, gọi cho người mua sữa và một số đồ dùng khác của trẻ nhỏ.

Lát sau liền có vài người khiêng vài thùng to đến, trong đó điều là sữa và cháo dinh dưỡng theo như lời dặn dò của Park Jimin.

Đến tối, Kim Taehyung bế đứa nhỏ lên phòng muốn cho thằng bé ngủ với mình. Nhưng nửa đêm thằng bé chả hiểu sao lại khóc to, làm Kim Taehyung đang ngủ cũng bị doạ cho giật mình tỉnh cả ngủ. Tưởng thằng bé đói nên hắn lại đi đổ sữa vào bình gấp gáp dỗ dành cho thằng bé uống, nhưng nó lại đẩy ra tiếp tục khóc.

Kim Taehyung thở dài, rốt cuộc là hắn đem thằng bé này về để chọc tức Jeon Jungkook hay là hành hạ tin thần hắn đây.

Đấy rõ ràng là hắn tự lấy đá đập vào chân mình!

Tự chuốc lấy phiền phức....khó mà tránh khỏi.

Kim Taehyung chịu không nổi nữa, Jeon Jungkook dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với việc này. Cậu ta cũng có phần.

Thế là hắn bế thằng bé đến phòng Jeon Jungkook, nửa đêm nửa hôm đập cửa phòng rầm rầm không muốn cho ai ngủ.

Jeon Jungkook đang ngủ thì bị làm phiền, thầm mắng Kim Taehyung lòng lang dạ sói!

Không có tình người!

Tùy tiện nổi nóng!

Cậu tốc chăn ra ngoài mở cửa thì liền thấy Kim Taehyung bế đứa nhỏ đi vào, Jeon Jungkook thấy thằng nhóc kia cứ khóc mãi cũng biết là Kim Taehyung đây là hết cách nên mới tới tìm cậu.

Không có trách nhiệm!

Jeon Jungkook giờ này cũng chả thèm giữ nét người vợ ngoan hiền như thường ngày nữa, đặt biệt vẫn còn ôm hận vì bị hắn mắng lúc sáng. Triệt để đem Kim Taehyung ghim sâu vào trong lòng là một con người cực kỳ đáng ghét!

" Cậu dỗ nó đi "  Kim Taehyung không biết xấu hổ đưa thằng bé đang khóc đến trước mặt Jungkook.

" Tại sao tôi phải dỗ nó? " Jeon Jungkook khoanh tay tỏ ý không quan tâm hất mặt nhìn hắn.

Kim Taehyung cũng không biết nên dùng lý do gì, chỉ cảm thấy Jeon Jungkook cần có trách nhiệm dỗ đứa nhỏ cùng hắn, hắn là vì cũng hết cách rồi.

" Thì...cậu là vợ tôi, cũng là mẹ của nó "

Jeon Jungkook bị chọc cho tức cười, hừ lạnh hai tiếng sau đó không e sợ hét thẳng vào mặt Kim Taehyung.

" ANH CẢM THẤY TÔI CÓ THỂ LÀM MẸ NÓ SAO? "

Kim Taehyung kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook, hôm nay còn dám quát hắn cơ đấy! Xem như lộ bản chất rồi.

" Thế thì cậu làm baba nó, cậu cũng phải có trách nhiệm "

" Tôi đẻ ra nó sao? Anh nói nó là con anh mà "

Kim Taehyung cũng không thể nói thằng bé cũng chả phải con ruột tôi* nhưng nếu nói thế thì mọi chuyện lại hỏng bét.

" Hức...baba...oaaa ..baba "

Kim Taehyung nghe thằng bé gọi baba, mắt liền phát sáng nhìn Jeon Jungkook.

" Thấy chưa? Nó gọi cậu kìa "

" Nó là gọi anh thì có "

" Tôi là bố nó chứ không phải baba nó, gọi baba tức là gọi cậu "

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn Kim Taehyung, đây là đạo lý gì? Định gạt người sao?

" Thế anh là bố nó hay tôi là ba nó? "

Kim Taehyung mang nét mặt niềm nở nhìn Jeon Jungkook, thản nhiên đáp " Cậu là ba nó "

Jeon Jungkook bị đánh phũ đầu, hết cách đành chấp nhận đi đến bế đứa nhỏ. Quả nhiên là có tác dụng, thằng bé được Jeon Jungkook bế liền nín khóc, Kim Taehyung nhìn một màng yên bình trước mắt thì liền không kiềm chế đưa ánh mắt vi diệu nhìn Jeon Jungkook.

Quả thật lợi hại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net