Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Kim phu nhân đến đây với mục đích chính là xem tình hình cuộc sống của con trai mình, tiếp theo là muốn hoà hợp với hai đứa nhỏ một ngày.

Đợi cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân, Kim phu nhân phụ trách giữ đứa nhỏ ở phía dưới nhà.

Thật tình chả biết Kim Taehyung có độ may mắn như thế nào? mà có thể đem một cậu bé đáng yêu như thế này, đôi mắt to tròn long lanh, đúng là vũ khí giết chết con tim yếu đuối của bà mà.

Đến lúc hai người xuống phòng khách, Kim phu nhân ban đầu còn hớn hở thì đến một giây sau đã nhíu mày không vui nhìn Kim Taehyung.

" Con ăn mặc kiểu đó là định đi đâu? "

Kim Taehyung nhìn mẹ Kim, thẳng thắn trả lời " Đương nhiên là con đến công ty rồi "

" Hôm nay mẹ cố tình đến đây mà con định bỏ đi à? " Mẹ Kim nói, giọng điệu có chút quở trách " Một mình ba con là đủ rồi, đừng bắt mẹ phải cạch mặt luôn con "

" Nhưng...."

" Nhưng cái gì mà nhưng? Lên thay đồ cùng nhau ra ngoài với mẹ và Jungkook" Mẹ Kim chỉ mặt Kim Taehyung, trong mắt chứa rất nhiều sự kiên quyết, nếu hôm nay bà không bắt hắn ra ngoài cùng thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ sống không được yên ổn.

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn Kim Taehyung, miệng ngậm lại muốn cười nhưng mà không bật ra. Hắn thì dùng ánh mắt với ý nghĩ " cậu cười cái gì? " nhìn cậu.

Một lát sau đã thấy gia đình Kim gia đậu xe trước một trung tâm mua sắm lớn nhất tại thành phố, vừa mới bước vào thì nhân viên đã kịp nhận ra mà vội vã chạy ra chào đón.

Kim phu nhân vui vẻ bước vào, còn cặp vợ chồng nào đấy thì vẫn còn ở sau đứng nói chuyện chưa chịu đi.

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ được Jungkook bế trên tay, cố gặng ra nụ cười ôn nhu nhất có thể nhìn đứa nhỏ.

" Con trai à, nói xem con tên là gì nào? " Kim Taehyung hỏi vì hắn đến giờ này vẫn chưa biết tên đứa bé là gì. Lúc làm thủ tục nhận nuôi, hắn chỉ biết thằng bé bao nhiêu tuổi còn lại thì do gấp quá nên không thèm để tâm đến những gì bảo mẫu nói.

Đứa nhỏ nghe hắn hỏi, liền nhanh nhão trả lời " là Số Một...."

" Là Kim chi " Đứa bé chưa kịp nói ra hết câu thì đã bị câu trả lời của Jeon Jungkook chắn ngang.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn cậu, không hài lòng nói " Thằng bé nói mình tên là Số Một rồi, lòi đâu ra cái tên nặc mùi vị đó hả? "

Jeon Jungkook vẫn kiên quyết bảo vệ câu trả lời của mình " Rõ ràng nó tên Kim Chi mà, dựa vào đâu anh tin số một là tên của nó! "

" Vậy dựa vào đâu tôi phải tin lời cậu? " Kim Taehyung cười khẩy một cái, không nói nhiều liền giành đứa bé vào tay mình rồi bước vào trước.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chặn lời, nhất thời thấy ấm ức, một bộ hậm hực dậm chân bước theo sau.

* Bốp *

" A...."

Jeon Jungkook không biết, cửa kính là đang đóng vẫn còn chưa đẩy vào. Vì cái tính chỉ hiểu một chút kiến thức ở loài người, nên cậu cứ thể mà đi thẳng vào, kết quả đâm đầu thẳng vào cửa kính trong suốt.

Nhân viên thấy một màn trước mắt, vội vã chạy lại mở cửa cho cậu, thành khẩn cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu, thấy Jeon Jungkook ôm trán nhăn mặt thì khoé miệng giương cao, mắng thầm cậu một tiếng " ngốc! " Rồi nối gót theo mẹ Kim.

Jeon Jungkook chạy theo sau Kim Taehyung, thấy xung quanh toàn người với người, nhất thời thú tính trong người muốn dâng lên. Cậu sợ hãi nhanh chóng chạy theo sau, đưa tay nắm chặt góc áo của Kim Taehyung.

Đột nhiên góc áo bị nắm lại, Kim Taehyung cau mày khó hiểu quay lại nhìn con người trước mắt, giọng điệu cũng không hề dễ chịu " Cậu nắm lấy áo tôi làm gì? "

Jeon Jungkook không dám ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung, chỉ chung tình cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhưng ngón tay thon dài vẫn cố nắm chặt góc áo của hắn không chịu buông.

Bản thân cậu rất muốn nói, bản thân cậu đang lo sợ mọi thứ xung quanh, nếu như cơn khát máu trong người không kiềm chế được, e là... nghĩ tới cũng không dám nghĩ.

Jeon Jungkook quyết định nhẫn nhịn với cái thái độ thiếu đánh của Kim Taehyung, một lòng quyết tâm nhìn xuống đất.

Kim Taehyung híp mắt nghi hoặc nhìn cậu, dù gì lúc trước đã cho người điều tra về con người này. Jeon Jungkook là con trai của vợ trước, mẹ mất vào lúc cậu chỉ mới năm tuổi. hiển nhiên người vợ thứ hai lên nắm quyền giữ luôn danh hiệu Jeon phu nhân.

Cậu lại mang một cơ thể yếu ớt, bệnh tật từ lúc vừa mới sinh ra cho đến lớn, nên dễ bị người khác ức hiếp.

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng? Câu nói đó quả thật không sai, Lee Hyori đúng là dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại Jungkook, dần đến năm mười bốn tuổi Jeon Jungkook đột nhiên mắc phải căng bệnh trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng. Mất mấy năm Jeon Jungkook đột nhiên đã bắt đầu ra ngoài nói chuyện với mọi người, nhưng vẫn là như trước, dù có nói cũng nói không nhiều, một ngày mở miệng không quá ba lần.

Nhưng theo dữ liệu điều tra lúc trước và Jeon Jungkook lúc hắn cưới về thì có hơi khác, ban đầu hắn còn khá hoài nghi không biết Jeon Jungkook có thật là từng bị bệnh trầm cảm, hay chỉ là đang giả bộ. Nhưng chỉ mấy ngày này, sao đây? Một Jeon Jungkook nói câu nào cãi câu đó, còn lớn gan quát thẳng vào mặt hắn nữa!

Giờ thì như con mèo nhỏ đúng như trong dữ liệu, sợ hãi với thế giới bênh ngoài, dị ứng đám đông?

Kim Taehyung thử đưa tay giật lại áo, nhưng có làm thế nào cậu cũng không thèm buông ra. Hắn tự hỏi đây là con người luôn mắc bệnh trong người sao? Cớ gì mà lực tay lại mạnh đến thế?

" Anh đừng có mà keo kiệt, chỉ nắm một chút thôi mà " Jeon Jungkook nói, chỉ hận nếu Kim Taehyung cứ như vậy thì cậu chắc chắn sẽ nhào lên ôm chân hắn mất.

Kim Taehyung cũng không thèm quản cậu nữa, trực tiếp quay người bước đi để cậu muốn nắm sau thì nắm. Jeon Jungkook được chấp thuận thì thở phào một cái, một lòng một dạ cúi mặt đi theo chỉ định của Kim Taehyung, hắn quẹo phải thì nhất định cậu sẽ không dám quẹo trái.

" Hai đứa chậm quá đó, mau lại đây xem chỗ đồ này với mẹ nào " mẹ Kim nhìn thấy hắn và Jeon Jungkook thì vui vẻ gọi.

Kim Taehyung thấy mẹ Kim, hắn nhanh chóng kéo cậu đi lên, tay cũng thuận thế nắm chặt lấy tay cậu phút chốc trở thành tay trong tay giống như những cặp đôi khác. Tay Jungkook rất nhỏ, Kim Taehyung chỉ nắm lại là có thể bao trọn cả bàn tay cậu, nhìn cứ như một hành tinh nhỏ được bảo vệ cả một vũ trụ rộng lớn.


Jeon Jungkook hơi bất ngờ nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen vào nhau, ánh mắt có hơi bối rối.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Kim Taehyung cười khẩy một cái rồi nói " Đừng có mà tưởng bở, tôi không muốn mẹ bị phiền muộn với tình cảm vợ chồng giả tạo này đâu  "

Kim Chi Số Một đưa mắt nhìn hai người, thấy baba cứ cúi mặt nhìn xuống không chịu ngẩn đầu, tâm trí nhỏ bé tưởng rằng bố đang bắt nạt baba của bé. Thế là bé liền đưa tay tát vào mặt Kim Taehyung một cái, rồi vỗ vỗ vào đầu hắn nói với giọng điệu dữ dội " Bố không được bắt nạt baba! Số Một rất thích baba và rất ghét bố "

Phụt một tiếng, Jeon Jungkook nghe câu nói trẻ con của Kim Chi Số Một nhịn không được bất đắt dĩ cười một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó liền ngậm miệng lại. Còn Kim Taehyung thì lập tức tối sầm mặt, hắn năm nay sống hơn ba mươi tuổi mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này, nếu thằng nhóc này không phải là con trai hắn và cũng chỉ là một thằng nhóc thì hắn đã vả cho vài phát.

" Bố không hề ức hiếp baba con, là baba con đang nhõng nhẽo kia kìa "

" Ai nói tôi nhõng nhẽo? Dựa vào đâu mà anh nói tôi nhõng nhẽo hả? " Jeon Jungkook nghe lời thoát ra từ miệng Kim Taehyung, thấy có gì đó rất sai nên nhanh chóng ngẩn mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

Kim Taehyung cũng trừng lại cậu, hất mặt đến nơi hai bàn tay đang nắm chặt không buông, nói " Vậy là ai nãy giờ cứ lẽo đẽo nắm lấy góc áo của tôi? Ai là bị dị ứng đám đông mà không dám đi một mình nên cố dính chặt vào tôi? Jeon hai mặt hả? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net