Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bậm môi im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng những lời nói móc từ Kim Taehyung, dù sao hắn cũng nói đúng một nửa mà. Cậu vốn là con người hai mặt hai nhân cách, chỉ là một nửa kia đã không còn nữa rồi.

* Bốp một tiếng, Kim Taehyung lại bị ăn vả bởi chính đứa con mà mình đem về. Hắn quay lại trừng mắt nhìn Số Một, chỉ thấy thằng bé cũng trừng lại mình, chỉ là mắt đứa trẻ to tròn non nớt, vốn không gây ra sự đe doạ nào.

" Bố lại quát baba..."

Kim Taehyung không chịu được nữa, liền lập tức đẩy thằng nhóc ồn ào này sang tay của Jeon Jungkook, lạnh lùng nói một câu " Giờ thì tôi tin cậu là người ăn ốc rồi "

Jeon Jungkook ngơ ngác đón Kim chi từ tay Kim Taehyung, sau đó liếc mắt nhìn hắn đi thẳng đến chỗ mẹ Kim.

" Nè, Kim Taehyung...." Jeon Jungkook gọi hắn được một tiếng, cảm giác rùng mình chợt nổi lên một trận. Đôi chân dài cũng vụng về bế Kim Chi chạy theo sau cố ý một lần nữa muốn nắm lấy góc áo phía sau của Kim Taehyung.

Kim Taehyung mặc dù ngoài mặt thì nói muốn đi bỏ cậu lại phía sau, nhưng bằng một cách nào đó mà đôi chân lại bước đi rất nhỏ, như cố tình đợi con người ở phía sau.

Jeon Jungkook đuổi theo kịp, nhìn thấy một bàn tay lại một lần nữa chìa ra, con người lạnh lùng trước mặt thì chỉ đưa tấm lưng rộng hờ hững về phía cậu. Khoé miệng khẽ nâng cao, Jeon Jungkook cũng đưa tay lên đặt lên bàn tay to lớn, ngay lập tức một hành tinh nhỏ lại được bao bọc bởi một vũ trụ rộng lớn.

Một bước dài tiến lên ở phía trước, một bước loạng choạng nhỏ nhắn bước đều theo sau. Khung cảnh còn tưởng bố lớn đang dẫn theo hai đứa con nhỏ của mình.

Kim phu nhân thấy được một màn này, ánh mắt tràn ngập ý cười. Vốn dĩ bà nghĩ miễn hai đứa nhỏ này chỉ cần sống bình yên không cãi vã là đã may mắn lắm rồi, giờ đây hai người lại hạnh phúc như thế này, trong lòng được thổi một làn gió nhẹ nhõm.

" Ở khu này chỉ toàn là đồ nữ, hay là hai đứa dắt nhau đến khu trang phục nam đi. Đến lúc nào chọn xong thì chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài cửa" Kim phu nhân nhìn vào Taehyung nói.

Kim Taehyung cũng gật đầu nói một tiếng " vâng " dù sao đây cũng là shop đồ nữ, ba người bọn họ vốn dĩ xuất hiện ở đây đúng thật là quá dư thừa.

Kim Taehyung nắm tay kéo cậu đi theo mình qua hàng đồ nam, dẫn cậu đi lựa đồ. Bởi vì hắn thấy Jeon Jungkook dường như có rất ít đồ mặc, vài ba bữa thì sẽ thấy cậu mặc lại một bộ của mấy hôm trước. Thiết nghĩ Jeon gia đúng là quá vô tâm rồi, dù gì cũng mang danh là Jeon đại thiếu gia mà bị đối xử tệ đến mức này.

Kim Taehyung đẩy cậu vào sạp treo đồ, tất cả đều là hàng hiệu. Jeon Jungkook ngơ ngác không biết gì, có trách thì trách tiền kiếp của cậu là một thằng nhóc bị đối xử lạnh nhạt từ nhỏ, lại còn mắc bệnh tự kỉ suốt ngày chỉ ở lì trong phòng không chịu ló đầu ra ngoài, khiến cho thế giới quan của cậu cũng bị hạn hẹp như ếch ngồi đáy giếng.

" Chọn đi, thích cái nào cứ lấy, tôi đây lo tất cho cậu " Kim Taehyung hất cầm nhìn cậu, ý bảo cậu thích cái gì cứ lấy không cần nhìn giá. Dù là đồ có giá trên trời thì Kim Taehyung này cũng không keo kiệt mà mua tất cả cho cậu, nhất định không để cậu thiếu thứ gì.

Kim Taehyung thấy cậu cứ đứng đực ra đó, tưởng là mắc phải bế Số Một nên hắn chủ động đến bế Số Một về lại trên tay mình. Nhìn cậu rồi nói " Tôi dẫn Số Một đến hàng dành cho trẻ em, cậu cứ ở đây mà từ từ lựa "

" Ơ...?? "

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung thế mà ôm Kim Chi đi mất, ngay cả cái ngoảnh đầu nhìn cậu cũng không có.

Tên đáng ghét, đừng đi bỏ ta mà!

Ta.....sợ...

Một nữ nhân viên ân cần bước đến gần cậu, lịch sử chấp hai tay về phía trước cúi đầu chào cậu một cái. Sau đó dùng sở trường điêu luyện thường ngày của mình, giới thiệu các mẫu thiết kế mới nhất của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Jeon Jungkook luôn cúi đầu nghe cô nói, lâu lâu lại ngước lên nhìn. Ánh mắt vô tình nhìn trúng cần cổ trắng nõn của nữ nhân viên, Jeon Jungkook lập tức cúi mặt xuống, môi dưới bị răng cắn chặt sắp bật cả máu, hai tay cũng cuộn lại móng tay dài bung ra đâm vào da thịt.

Là do hôm nay sẽ là ngày trăng rằm, nên cơ thể mới mất khống chế nhiều đến mức này.

" Cứ....cứ...lấy hết đi " Jeon Jungkook gấp rút nói, nói xong thì quay người chạy đi tìm hình bóng của Kim Taehyung.

Nữ nhân viên "......!!! " Đúng là gặp phải khách hàng VIP

Jeon Jungkook chạy xung quanh tìm kiếm bóng dáng một lớn một nhỏ của hai người, nhưng chạy một hồi lại chẳng biết bản thân đang ở đâu.

Vì đã lâu Jeon Jungkook không nửa đêm chạy ra ngoài hút máu, giống như con nghiện lâu ngày chưa từng đụng đến thuốc, khát đến lợi hại. Jeon Jungkook vừa chạy vừa nhìn bàn ray của mình, sắp dài ra thêm nữa rồi, cái nơi quái quỷ gì mà đâu đâu cũng toàn người với người. Cảm thấy bản thân như đang trước một hồ chứa đầy máu tươi, Jeon Jungkook vốn dĩ sắp chịu không nỗi nữa.

* Phịch

Jeon Jungkook choáng váng lùi ra sau vài bước vì đụng trúng một vật cứng nhưng lại có hơi mềm. Còn Kim Taehyung thì nhíu mày nhìn Jeon Jungkook, tự hỏi cậu là đang gấp gáp cái gì mà chạy loạn như thế, thiếu chút nữa là hắn không ngăn cậu lại được rồi.

Đang định hỏi cậu là đang gặp phải chuyện gì, thì lời chưa được nói ra đã bị một vật thể vừa nhỏ vừa mềm xông tới ôm chặt.

Cảm nhận được vòng tay đang xiết chặt lấy thắt lưng của mình, cả người của hắn căng cứng. Jeon Jungkook thì chỉ biết chui rút cả khuôn mặt vào ngực áo của Kim Taehyung, mùi hương của hắn giúp cậu không ngửi thấy được mùi máu tanh nồng ở ngoài kia.

Miệng nhỏ run rẩy bật ra một tiếng " Đừng đi bỏ tôi....tôi sợ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net