Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bị một vật nhỏ xông tới ôm bất ngờ, nhất thời có chút cứng nhắc ngỡ ngàng. Liếc mắt nhìn xuống mới biết vật nhỏ đanh đá thường ngày thế mà hôm nay lại bày ra một bộ yếu đuối như thế này, đúng là có chút mưu mô.

Số Một vẫn đang được Kim Taehyung bế trên tay, đôi mắt tròn ngây thơ nhìn baba đang ôm chặt lấy bố, bé chỉ biết cười ngốc khành khạch.

" Baba....nhõng nhẽo kìa..."

Jeon Jungkook:........

Nhõng nhẽo cái đầu tròn nhà mi!

Kim Taehyung liếc nhìn cậu lâu thêm vài giây, sau đó cũng thấy có gì đó không đúng liền nhẹ tay đẩy cậu ra gặng hỏi.

" Cậu làm sao mà lại chạy nhanh như vậy? "

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào cho hợp lý. Chẳng lẽ nói thẳng ra là vì tôi sắp hiện nguyên hình rồi, không chạy để bị nguyên một đám người tóm được sau đó đem tôi ra phơi nắng à?

Loài người các ngươi, bên ngoài mở miệng thiện đức bên trong lại ngấm ngầm ủ một bụng dao găm. Ai biết một đám hạ đẳng này sẽ giống như một ngàn năm trước, tước người thêu đốt vạn hoa hay không.

" Thì....tôi chạy đi tìm anh và Kim Chi chứ gì nữa " Jeon Jungkook trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút thoải mái hơn lúc nãy. Chả biết đã có thứ gì xâm nhập, nhưng lúc cậu đưa vòng tay bao trọn lấy người Kim Taehyung thì tâm trí lại ổn định hơn hẳn, không còn vẻ mất khống chế như lúc nãy nữa.

Ồ hô! Lại trở về vẻ đanh đá thường ngày rồi kìa, đúng như hắn nghĩ, con người này chính là một tên nhóc mưu mô xảo trá lúc tiến lúc lui vừa nhu vừa cương rất khó lường.

" Thế cậu tìm tôi làm gì, tôi đã nói là đem Số Một sang chỗ khác lựa đồ mà " nói đoạn, hắn ngừng lại một chút híp mắt lại nhìn cậu vẻ đăm chiêu " Chẳng lẽ....là do cậu thiếu hơi tôi, xa một khắc cũng không được? "

Nghe được lời nói không biết liêm sỉ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook bị chọc cho mắt đỏ tai hồng bùng bùng nổ nổ muốn giơ tay đấm hắn một cú. Tay vừa chỉ mới được giơ lên cao thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt lại giữ yên một chỗ không cho nhút nhít.

Kim Taehyung giật mạnh tay kéo cậu lại gần mình, miệng kề sát vào tai nói nhỏ với Jeon Jungkook.

" Trước mặt con nhỏ, cậu định biểu diễn màn vợ chồng bạo lực tương tàn với nhau sao? " Kim Taehyung nói khẽ, hơi thở như có như không phả ra gãi vào vành tai cậu, rất là ngứa.

Jeon Jungkook nghiêng đầu tránh ám khí từ người Kim Taehyung phả ra, tiếp tục bậm môi quăng ánh mắt chứa đầy lửa giận về phía hắn.

Ai quan tâm thằng nhóc này, con cái gì tầm này! Nhìn cậu rất giống một người rất yêu thương con cái sẵn sàng nhẫn nhịn tất cả sao?

Có mà nằm mơ ban ngày!

" Tên khốn...."

" Hai đứa ở đây sao? Làm mẹ đợi ở ngoài cả buổi mà chẳng thấy hai đứa trở ra " Kim phu nhân từ xa đi tới, thoạt nhìn hai người còn lầm tưởng là do vợ chồng bận ân ái nên mới đứng gần như vậy, nấu cơm mãi mà không biết thời gian đã chuyển sang qua giờ trưa lúc nào rồi.

Thấy mẹ Kim đi đến, Jeon Jungkook nuốt một tràn chửi thề trở vào trong, liếc mắt nhìn Kim Taehyung một cái cũng chịu buông lỏng nắm tay giựt mạnh trở về.

Kim phu nhân đi đến đứng trước mặt cả hai, nét mặt có chút khoan khoái không hề chứa một chút khó chịu nào khi bản thân bị cho bắt đứng đợi ở ngoài cửa rất lâu. Bà ân cần nói " Lúc nãy lão Kim ở nhà có gọi điện bảo mẹ nên dẫn hai đứa về nhà ăn một bữa cơm, nhân tiện anh tụi con có dẫn người yêu về ra mắt, hai con thấy thế nào? Còn nếu Jungkook thấy mệt thì có thể để lần sau gặp cũng chẳng sao cả, đi dạo cả một buổi sáng chắc con cũng thấy mệt rồi "

Kim phu nhân nói, giọng điệu rất săn sóc ôn nhu. Bà đã từng cho người điều tra tìm hiểu về đại thiếu gia của Jeon gia, biết cậu từ lúc mới sinh ra cho lúc lớn lên trong người luôn có bệnh, cơ thể yếu ớt lại rất hay thấy mệt và thường hay khó thở. Giờ đây bà đúng là có chút lo lắng về tình trạng của Jungkook lúc này.

Jeon Jungkook trong đầu ong ong chẳng hiểu gì cả, chỉ biết chớp mắt nhìn chầm chầm mẹ Kim. Kim Taehyung liếc mắt nhìn sang cậu, thấy Jeon Jungkook cứ đứng chơ ra không chịu phản ứng, hắn âm thầm luồng tay ra sau nhéo nhẹ vào eo cậu, nhắc nhở cậu nên có một chút thành ý đi có được không?

Jeon Jungkook bị nhéo làm cho giật mình, theo bản năng quay phắt lại trừng mắt nhìn Kim Taehyung như muốn nhào lên đánh hắn tới nơi, nhưng chợt nhận ra đang có người lớn trước mặt, mày đang cau liền giản ra híp mắt cười với mẹ Kim.

" Dạ con không sao, dù sao thì cũng nên đi chào hỏi bố một tiếng mà"

Kim Taehyung đứng kế bên thầm cười khinh một cái, nghe cậu gọi một tiếng bố mượt như thế làm hắn thấy có chút buồn cười, còn thêm tốc độ trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng của cậu nữa, đúng là khiến người ta không khỏi khâm phục.

Gia đình ba người và một bé nhỏ bước vào xe, lăn bánh tiến thẳng đến Kim gia.

Biệt thự Kim gia nằm ở ngoài thành phố, cũng có thể được xem nó như một khu biệt uyển rộng lớn. Dù sao Kim gia cũng thuộc dòng tộc trâm anh thế phiệt bao đời qua, tiếng nói đương nhiên là rất có trọng lượng trong xã hội.

Xe tiến vào gara, ba người cùng nhau bước vào trong. Số Một được Kim Taehyung thả xuống ngay trước cửa, trở thành tự đi còn hai tay được bố và baba một bên nắm một tay từ từ tiến vào phòng khách.

Vừa mới bước vào trong thì cậu đã cảm nhận được sự xa hoa trong này, quá tráng lệ, ngay cả người hầu cũng rất nhiều.

" Đã về rồi sao? Thế mau lại đây đi nào " Người đang nói là một người đàn ông trung niên, tuy đã ngoài năm mươi nhưng phong độ thì chẳng suy giảm, còn có thể cạnh tranh với hai thằng con trai đang ở tuổi phong lưu của mình.

Kim Taehyung nhìn thấy ba Kim, sắc mặt cũng không thay đổi gì. Chỉ thúc giục hai người đi nhanh hơn một chút.

Tại nơi phòng khách còn có thêm hai người khác, đó là anh trai của Kim Taehyung, Kim NamJoon và người ngồi kế bên chính là người yêu của gã.

Kim Taehyung bước đến, chỉ mở miệng như có như không chào một tiếng " Ba, anh hai "

Kim NamJoon và người kia cũng đứng lên chào lại hai người, gã nhìn Kim Taehyung và em dâu, còn có thêm một đứa trẻ đang được hai người nắm tay. Khoé miệng nâng cao nhẹ nhàng nói " Chào hai đứa " đoạn, gã đứng dịch qua một bên chỉ vào người con trai đang đứng phía sau mình, vui vẻ nói một tiếng " Còn đây là bạn trai của anh, tên là Kim SeokJin "

Kim Seokjin cũng rất lễ phép, từ từ bước lên cúi chào hai người một tiếng. Nhưng khi ngước mặt lên chạm ngay ánh mắt của cậu trai xinh đẹp đứng gần Kim Taehyung, một cảm giác có làn gió lạnh chạy dọc qua sóng lưng, còn cảm thấy hai đầu gối đột nhiên nặng trĩu như bị rót trì một khắc muốn quỳ xuống trước mặt cậu trai này.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net