Chương 1: Quà gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu cũng chỉ là vũ khí. Chiến thắng mới là tất cả."

Đó chính là lí tưởng sống của Jeon Jungkook.

Tình yêu là gì? Có đổi ra ăn được không?

Chẳng phải con người nên sống thực tế một xíu sao, chỉ có quyền lực và tiền bạc mới khiến con người ta sung sướng.

Một ngôi nhà tranh hai quả tim vàng. Chỉ có những kẻ ngốc mới lựa chọn nó!

__________

Seoul về đêm, nhộn nhịp cực kì.

Ánh đèn xanh vàng trên đại lộ rộng lớn, hay là tiếng nhạc xập xình len lỏi qua khe cửa của quán bar mà phát ra, đều khiến cho Seoul nhuộm một màu sắc rực rỡ.

Nếu muốn nói đến nơi vừa nhộn nhịp đông vui, vừa mang một bầu không khí thượng lưu, chỉ có thể là sòng bạc.

Ở thủ đô phồn hoa này, đám thượng lưu hay hạ lưu đều có hai bộ mặt, chỉ có điều kẻ có tiền sẽ dùng những thứ hào nhoáng để che đi bộ mặt thật của mình. Ví như bề nổi của một tên chủ tịch chính là âu phục chỉnh tề, đứng trên bục cao trước hàng trăm máy quay, cười thân thiện phát biểu về dự án mới của tập đoàn mình, bề chìm là về đêm mò tới sòng bạc, như một con thiêu thân đổ hết đô la vào mấy lá bài, hay là ngã người ra sofa rít lấy mấy điếu thuốc phiện.

Chìm vào cơn mê.

Nhưng mà cũng phải cảm ơn sự sa đọa kín đáo như vậy của bọn lắm tiền, Kim Taehyung mới từ từ biến Seoul phồn hoa này, thành thành phố của hắn.

Kim Taehyung hắn vốn dĩ sinh ra đã ở vạch đích, à không, phải là lùi thêm vài trăm bước nữa mới có thể quay về vạch đích.

Ba hắn trước kia là một tên tài phiệt khét tiếng, mẹ là bà hoàng đá quý, vốn dĩ quyền lực đã nắm sẵn trong tay. Thế nhưng với đầu óc làm ăn cũng như sự toan tính đến khó lường của Kim Taehyung, hắn đã từng bước từng bước một đứng ở trên cao, liếc mắt xuống đám thượng lưu chực chờ phía dưới, dõng dạc mà nói:

"Seoul là nơi mà Kim Taehyung này chính là luật!"

Điều đó không sai. Hắn của bây giờ, đã là hạng người mà không ai sánh ngang nổi.

Đêm nay cũng giống như thường ngày, khi ánh đèn pha bên đường vừa bật lên, sòng bạc nơi hắn quản lý cũng theo đó mà sáng đèn. Bởi vì đây là sòng bạc của Kim Taehyung, thế nên biển hiệu cũng không cần phải che che giấu giấu như đám người khác, nổi đầy chữ xanh chữ đỏ, lấp lánh vô cùng, treo trên một tòa nhà hình trụ rộng, một tòa dinh thự hàng nhất phẩm ở thủ đô hoa lệ.

Sòng bạc này hắn tiện tay dựng nên, chỉ là ngày hôm đó đến siết nợ một lão tài phiệt khác, nhìn thấy tòa dinh thự của lão vừa đẹp vừa sang, sảnh chính lại rộng đến như vậy, hắn ngẫm nghĩ một hồi lại biến dinh thự triệu đô này thành nơi đánh bạc.

Đánh vào tâm lý bọn có tiền, chỉ cần vừa sang vừa đẹp, càng đắt tiền càng tốt, những thứ khác đều không quan trọng, cho nên sòng bạc vừa mở không bao lâu đã đông nghẹt người.

Bên trong tòa dinh thự hiện tại bàn lớn bàn nhỏ đang chia bài, tiếng người cười qua nói lại, chung quy như một bữa tiệc thượng lưu. Vì là tiếp khách có tiền, thế nên không khí cũng trở nên khác hẳn.

So với sòng bạc bình thường, sẽ có kẻ cười ha hả vì thắng một mánh lớn, cũng có kẻ gào khóc vì mình vừa thua trắng tay, thậm chí còn phải để lại một ngón tay để khất nợ. Nhưng ở sòng bạc của Kim Taehyung, đối tượng hướng đến là những quý bà quý ông blackcard đầy túi, phong thái cũng sẽ không trở nên chợ búa như vậy. Có người khi thua một vố lớn chỉ cười cười, nâng ly rượu vang đỏ bên tay uống cạn, nói.

"Haha, lần này tôi thua rồi, tiếc thật ấy. Chúng ta chơi lại một lần nữa."

Hay kẻ thắng cũng sẽ không cười phá lên, bởi số tiền vài chục triệu won đối với họ chỉ là con số lẻ.

Kim Taehyung là kẻ cầm đầu, sòng bạc, quán bar, vũ khí, chất cấm,... Những thứ đáng lí không được làm hắn đều làm, nhưng hắn kì thực rất biết chừng mực, tuyệt không bao giờ vướng vào chúng.

Phía dưới đại sảnh rộng lớn, không khí ồn ào biết bao nhiêu, người cười kẻ nói, xí ngầu do bị xốc lên mà "leng keng" mấy tiếng. Trái lại với không khí bên dưới, ở bên trên sau tấm rèm trắng phủ quết đất, một trung sảnh cũng được thiết kế theo lối cổ kính, mang bầu không khí yên lặng vô cùng.

Chả là nơi đó hiện tại có một Kim Taehyung đang ngồi.

Kim Taehyung ngồi ở chiếc ghế bố bằng sắt, bên cạnh là bàn trà được thiết kế theo phong cách cổ điển. Hắn chán chường nâng gọng kính, dường như rất chăm chú đọc một tờ báo tội phạm, kẻ bị truy nã trên báo thế mà lại chính là đàn em thân tín của hắn.

Kim Taehyung ủ ê, khẽ động mi mắt rồi nhẹ nhàng gấp lại tờ báo để lên bàn, đưa tay đón lấy tách cafe nóng hổi mà uống mấy hớp lớn, hắn vừa uống vừa thong dong nói:

"HongYu bị truy nã, là việc giết tên thẩm phán kia sao?"

Một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh nghe Kim Taehyung nhỏ giọng hỏi nên gập người về trước, đáp lời:

"Vâng, thưa anh. Là tên thẩm phán lần đó phán anh tội tử hình."

Kim Taehyung đặt tách cafe xuống, đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón tay trỏ, nói:

"Một tên đàn ông vừa già vừa ngu!"

Kim Taehyung dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Ông ta nghĩ chỉ với mình ông ta đã có thể tống tôi vào tù. Đúng thật là ông ta làm được, lại còn là một tội danh mang án tử hình, nhưng mà cậu xem, chẳng phải vừa bị giam ba tiếng liền lập tức thả ra hay sao, tôi từ đầu đến chân vẫn rất sạch."

Tên thuộc hạ nghe ông chủ mình nói vậy cũng không dám phản bác gì, liền vâng vâng dạ dạ hùa theo, dù sao lời của Kim Taehyung không đúng thì ai đúng, cho dù hắn nói mặt trời mọc ở hướng Tây thì đám ngu này cũng phải gật đầu lia lịa bảo đúng là như vậy.

"Đúng vậy, anh nói đúng. Lão vừa là một tên già vừa là một tên ngu."

Kim Taehyung nghe thuộc hạ mình tán thưởng sớm cũng đã lấy làm quen, hắn chỉ nhạt nhòa nói tiếp:

"Luật pháp hay công lý, chúng cũng chỉ là một món đồ, có tiền thì đều sẽ có được, thứ rập khuôn cứng nhắc như vậy chỉ áp dụng với những kẻ ngu dốt ngoài kia. Đối với Kim Taehyung này, thì là miễn nhiễm."

"Thứ không thể mua được bằng tiền, lại có thể mua được bằng rất nhiều tiền."

Hắn tự nói, lại cảm thấy bản thân vừa thốt lên một câu vô cùng hợp lý, tự cười thành tiếng tán thưởng mình. Mấy tên thuộc hạ đứng cạnh cũng không muốn tâm trạng hắn chùng xuống, lỡ mà hắn không vui, thì lại đem người này ra để đánh, hay đem kẻ kia ra giết, nên dù không cảm thấy buồn cười cũng phải cười, còn cười một cách lố lăng đến chảy nước mắt.

Kim Taehyung thôi cười, nhìn đám thuộc hạ xung quanh, bọn họ lập tức vì ánh nhìn đó dọa cho sợ mà ngậm miệng không cười nữa. Hắn nói: "Sao vậy? Không vui à?"

Gã đàn ông đứng bên cạnh run run, tay chấp ở sau lưng, nghiêng người lên trước, cười hề hề nói tiếp: "Nào có đâu anh, bọn em rất vui mà..."

"Không cần căng thẳng, không đùa với đám nhạt nhẽo các người nữa!"

Kim Taehyung nói tiếp: "Liên lạc cho Cục trưởng Cục Cảnh sát, bảo gã biết điều một chút, đừng ảnh hưởng đến HongYu."

"Vâng thưa anh."

Tên thuộc hạ sau khi nhận lệnh lập tức xoay người rời đi.

Kim Taehyung ngồi im trên trung sảnh, đưa mắt nhìn xuống phía dưới nhộn nhịp vô cùng. Hắn chán chường, cảm giác ngồi ở trên cao nhìn xuống lần một lần hai còn cảm thấy hứng thú, nhưng riết cũng sẽ cảm thấy nhàm chán vô cùng. Giống như việc xếp ba ngàn thỏi vàng thành giường ngủ, vài ngày đầu sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, lâu dần sẽ thấy vàng thực rất cứng, ê ẩm hết cả lưng, sẽ sinh ra một loại chán ghét, gọi là chán ghét sự giàu có.

Kim Taehyung bây giờ chính là biểu tình như vậy.

Mà dù cho hắn buồn hay vui, chán chường hay là cau có đều ảnh hưởng cực mạnh đến tâm trạng người xung quanh. Vì có hôm hắn vui, hắn sẽ chọn ngẫu nhiên một tên đàn em mà dày vò, vui thì chặt một ngón tay, buồn cũng chặt một ngón, chán cũng chặt một ngón, cau có lại càng phải chặt một ngón.

Người ở đây không ai dám trước mặt hắn chất vấn hắn, nhưng nghe ra ai cũng một lần lén ở sau lưng hắn, đặt cho hắn cái tên "Kim nổi loạn", hắn quả thực là rất hợp với cái tên này nha.

Kim Taehyung đang cảm thấy vô cùng chán, hết xoay xoay chiếc nhẫn bạc trong tay lại quay sang cái điện thoại cổ trên bàn, quay số mấy lần lại thả ra, hắn còn định mở miệng hỏi có gì chơi không thì bên dưới có một tên phục vụ chạy vội lên.

Tên phục vụ kia chạy vội đến bên cạnh hắn, điều chỉnh nhịp thở.

Kim Taehyung cau mày, bỏ chiếc điện thoại cổ xuống trở lại bàn, hỏi.

"Có chuyện gì?"

Tên phục vụ cúi người: "Bên dưới có một gã đàn ông trông rất trẻ, vừa mới bắn một cô gái ở chỗ chúng ta."

Kim Taehyung nghe đến đây, đồng tử không thoát khỏi ngạc nhiên mà co rút. Hắn đưa mắt thăm dò nhằm xác nhận loạt thông tin ban nãy có phải là do mình nghe lầm hay không.

Dĩ nhiên là không, thực sự có một gã đàn ông đến sòng bạc của hắn mà bắn bị thương một cô gái.

Gọi người này là gã đàn ông cũng không đúng, anh ta trông rất trẻ, lại còn cực kì đẹp, trang phục mặc đến đây cũng có phần trẻ trung. Người đàn ông này có làn da trắng muốt, mái tóc màu hổ phách chia thanh hai nửa rũ xuống đến mắt, anh ta đang ngồi chễm chệ ở ghế cao trước bàn đổ xí ngầu lau khẩu súng lục trong tay, phía dưới chân là một cô gái đang ngồi bệch.

Cô gái này trông quả thực rất đẹp, mái tóc màu vàng óng cùng con ngươi xanh ngọc cuốn hút, đoán chắc không phải người Châu Á. Cô ta ngồi bệch dưới đất ôm lấy bả vai trái vừa bị bắn rách của mình, ánh mắt cũng không có mấy điểm lo sợ.

Đám người đánh bài ở đây một phen hoảng hồn, ai nấy đều thay nhau tránh xa người đàn ông cầm súng kia, có kẻ còn tranh thủ tình huống lộn xộn này mà rời đi, vì ván vừa rồi mình mới thua vài trăm triệu tệ, cũng may là chưa kịp chung.

Việc đám cộm cán ở đây vì sao lại hoảng hồn như vậy, thứ nhất người đến đây đều là dân kinh doanh, rất ít đụng chạm đến súng đạn. Thứ hai, đây là địa bàn của Kim Taehyung, trước giờ chưa có một ai dám đứng ở chỗ của hắn mà đả thương người khác, huống chi là khai nòng súng. Cái thứ nhất là sợ súng đạn không có mắt, cái thứ hai là sợ Kim Taehyung hắn nổi điên.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng ồn ào, từ trên cầu thang xoắn ốc nhìn sơ qua nam nhân ngồi phía dưới, cảm thấy phong thái người này không có chút sợ hãi, cũng khá thú vị, mới quyết định tự ra mặt giải quyết.

Nam nhân cầm súng ngồi trên ghế, lau lau nòng súng, sau đó lại đưa lên miệng thổi mấy cái, gài đạn.

Đám người đứng xung quanh lần nữa bị dọa sợ, theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau hai bước. Nòng súng đó lại chỉa lên đầu cô gái Tây phía dưới sàn nhà, ghì chặt, nam nhân kia lười nhác nói:

"Sao lại lì như vậy? Anh đã bảo em yên phận ở Los Angeles, em chạy theo anh đến đây níu kéo làm cái gì?"

Cô gái kia hình như cũng không phải dạng bình thường, người đẹp trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng lay lắt chỉ trong cái cử động nhẹ ở đầu ngón tay của nam nhân này lại không mấy lo sợ, chỉ là rưng rưng vì tình yêu vụn vặt. Cô hiểu lời anh ta nói bằng tiếng Hàn, nhưng lại không biết nói, nên chỉ đành dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà đáp lại:

"I'm sorry Jungkook, but I really love you, so..." (Em xin lỗi Jungkook, nhưng em thật sự rất yêu anh cho nên...)

Nam nhân kia đối với lời nỉ non của người đẹp mà không hề rung động, dường như những lời nói khiến người khác mủi lòng giống như này anh ta đã nghe đến chán ghét, vì thế trước tình yêu của cô gái Tây với mái tóc vàng óng nọ anh ta chẳng những không hề để tâm mà còn vô tình ghì mạnh nòng súng vào trán cô gái.

"Ôi tình yêu của anh, anh không muốn nói những lời này đâu nhưng em thật sự rất ngốc đấy. Anh chơi đùa với em thôi, em cần chi phải khổ sở như vậy?"

Giống như đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp tìm đến nên khi nhận lấy sự phũ phàng cùng lạnh nhạt của tên tội phạm với khẩu súng trên tay, cô gái nọ không tỏ ra quá thất vọng. Đôi môi dày đầy gợi cảm mang đặc trưng của những cô gái phương Tây còn chưa kịp cạy mở thì từ phía sau đám người đang vây thành vòng kia lại cất lên giọng nói lãnh đạm đến đáng sợ.

Đám người nọ nghe xong đều cảm thấy lạnh cả sống lưng mà lập tức dạt ra hai bên nhường đường, Kim Taehyung từ xa đi tới, vẻ biếng nhác lộ rõ trên gương mặt nhưng vẫn có chút cao hứng mà nhướng mày tiếp lời:

"Đối xử với một bông hoa rực rỡ như vậy, anh quả đúng là một tên tội phạm không biết thưởng thức vẻ đẹp và chiều sâu của nghệ thuật."

Kim Taehyung nói nghe như hắn là loại người thương hoa tiếc ngọc, nhưng từ nãy đến giờ tầm mắt chưa hề dời đến cô gái với gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể quyến rũ dưới đất mình vừa hết lời tán thưởng mà chỉ đăm đăm nhìn người đàn ông với mái tóc màu hổ phách vô cùng tùy tiện đang ra oai trước mặt mình.

"Vậy sao?"

Người đàn ông kia thu lại nòng súng, nói: "Nếu cậu thích thì đem đi đi, dù sao chơi qua rồi cũng rất chán."

Rào cản ngôn ngữ không phải là thứ ngăn cách cô gái Tây với mái tóc vàng hoe óng mượt. Cô ta nghe và hiểu, chỉ có điều thứ ngôn ngữ xa lạ này cô không tài nào nói được. Dù biết rằng người trước mặt vừa rồi đã chỉa súng vào đầu mình thế nhưng trước tình cảnh hiện tại, cô ta không muốn mình như món đồ bị người khác đẩy đi đưa về nên chỉ có thể bấu lấy gót chân người đàn ông mang mùi hương ưu việt trước mặt mình, nhỏ giọng như cầu xin:

"Jungkook, I don't want that..." (Jungkook, em không muốn như vậy mà...)

Kim Taehyung dù sao cũng chỉ tiện miệng khen ngợi mấy câu chứ không hề có ý muốn qua lại với loại phụ nữ này. Mỹ nhân lả lướt trên ống thép, DJ với vòng một bốc lửa hay thậm chí là nữ minh tinh tuyến đầu, chỉ cần là thứ Kim Taehyung muốn hắn đều có thể đạt được thế nên không vì cớ gì lại tự hạ thấp gu thẩm mỹ của mình mà ôm ấp nữ nhân đã qua tay người khác. Kim Taehyung không có hứng thú kì kèo qua lại nên nhạt nhòa từ chối:

"Tôi không thích thứ người khác đã dùng qua đâu."

Vốn dĩ lời chào mời cũng chỉ là đáp lại cho có, Jungkook thậm chí đã biết rõ câu trả lời thế nên ngay khi nhận lấy câu trả lời của Kim Taehyung, cơ mặt Jungkook không một biểu tình mà nhìn cô gái Tây dưới nền đất, lạnh nhạt gắt nhẹ:

"Không muốn thì cút!"

Cô gái kia nghe theo lời người đàn ông tên Jungkook đó lập tức loạng choạng ngồi dậy, vai trái vẫn vì viên đạn xoáy sâu vào da thịt mà rỉ máu, cô ta bước từng bước nặng nề trên đôi giày cao gót, từ từ khuất ra khỏi cánh cổng lớn của sòng bạc. Kim Taehyung ngay lúc này mới xoáy sâu vào vấn đề chính.

"Anh tên là Jungkook nhỉ?"

"Ừ."

Jungkook không quá quan trọng âm điệu, nên lời nói vừa rồi như trả lời cho có. Mà đối với Kim Taehyung thông thường sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, giết không cần hỏi, lần này sao lại có nhã hứng hỏi thêm vài câu vậy?

"Anh là lần đầu tiên tới Seoul nhỉ? Nếu như không phải thì tôi chỉ có thể nhận xét anh bằng hai từ "ngu ngốc"."

Jungkook nâng mi mắt nhìn về phía Kim Taehyung, có chút ngạc nhiên, cũng cảm thấy khá thú vị.

"Đúng rồi, đây là ngày đầu tiên tôi ở Seoul sau khi về nước. Nhưng tôi rất tò mò, làm sao cậu vừa nhìn đã biết thế?"

"Vì nếu như anh ở đây lâu rồi, anh sẽ biết nó còn có một cái tên là KTH's City."

Hắn nói mấy lời này, tuy mặt mang ý cười đùa, nhưng thực chính là khẳng định quyền lực của bản thân, khiến cho đám người vốn hiểu rõ được đất Seoul này chính là thành phố của Kim Taehyung, nghĩ đến nam nhân tên Jungkook này có phải chán sống rồi hay không lại chạy đến sòng bạc của hắn làm loạn, tất cả đám người ở đây đều không rét mà run.

"Người đủ thông minh sẽ không gây chuyện ở nơi mà Kim Taehyung này chính là quyền lực!"

Cả bầu không khí bỗng trở nên im lặng, Jungkook cũng đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn Kim Taehyung, hồi lâu mới nói:

"Chà, xem ra hôm nay lại phá nhà cậu một chút rồi. Vậy hôm nào tôi mời cậu đến chỗ của tôi, cho cậu phá lại, có chịu không?"

"Chỗ của anh? Cô gái kia đến từ đó sao?"

Jungkook cười cười, vỗ tay mấy tiếng bộp bộp làm vang vọng trong không gian vừa rộng lớn vừa yên lặng này, đám người xung quanh vì hành động thất thố đó của anh, và rồi nhìn cơ mặt của Kim Taehyung, mồ hôi lạnh đều túa ra không ngừng.

"Cậu thật là giỏi đó nha."

Anh ta dừng một nhịp, hỏi tiếp: "Cậu tên gì nhỉ? Kim Taehyung à?"

Còn có kẻ không biết hắn là ai à?

Quả đúng là ngạc nhiên.

Ai đứng ở đó, suy xét theo góc độ hắn đều sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, nhưng mà hôm nay Kim Taehyung tâm tình trở nên vui vẻ như vậy, cũng không quá để tâm, hắn khẽ gật đầu.

Jungkook đứng dậy, đi vòng qua bàn xí ngầu, sau đó lấy ra một chiếc thẻ đen, vạch túi áo vest trong của hắn mà nhét vào, vỗ vỗ vuốt vuốt mấy cái lên mép áo, nói tiếp:

"Làm loạn chỗ cậu quả thực không tốt, đám hèn hạ vừa rồi trốn về trước, số tiền chưa kịp chung tôi đền cho cậu. Yên tâm đi, tiền tôi vung ra chỉ có thừa, tuyệt đối không có thiếu."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo, các ngón tay vừa thon vừa dài vuốt vuốt bên ngực mình, hắn nhướng một bên mày, lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, chán ghét hất mạnh tay Jungkook ra, tự chỉnh lại cổ áo của mình.

"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẽ không truy cứu anh, dù sao cũng là dân làm ăn, tiền này tôi nhận, anh đi được rồi."

Jungkook lại nở một nụ cười tươi, vừa vui vẻ vừa có ý chăm chọc, anh đi ra tới cửa, cách đó vài bước chân đã có một chiếc xe ô tô sáu chỗ màu đen đậu sẵn, anh xoay người mỉm cười nhìn hắn.

"Kim Taehyung, lần đầu gặp mặt cũng phải có quà chứ nhỉ?"

Vừa nói dứt câu, Jungkook nâng nòng súng hướng về hắn.

Đoàng.

Một viên đạn với vận tốc có thể nói là kinh người, cách đó tầm mười mấy mét bắn tới, canh chuẩn ngay vai trái hắn, nhích trên tim một tí, canh không chuẩn thì chính là ngay tim ấy không đùa đâu.

Kim Taehyung dĩ nhiên không có đề phòng, bị bắn trúng theo quán tính ngã ngửa về phía sau, đám đàn em mặt mày xám tro bu lại, vội đỡ lấy hắn.

Jungkook lấy súng thật, lấy người thật vờ như trò bắn súng vào gấu bông ở chợ đen, xem như một trò chơi. Bắn trúng thì dĩ nhiên rất vui, anh cười rồi lại nói tiếp:

"Quà đấy nhé! Kim Taehyung hẹn gặp lại!"

Nói rồi, Jungkook quay người chạy lên chiếc xe đen đã nổ máy sẵn, như tên phóng đi.

Kim Taehyung ở bên trong đại sảnh chật vật với viên xoáy vào gần tim, tay phải hắn ấn mạnh vào vết thương cho nó thôi chảy máu, mồ hôi trên trán cũng đã rịn rạ, hắn rướn người đứng dậy, nhìn đám thuộc hạ của mình mà tức điên, run lên mấy nhịp, quát:

"Con mẹ tụi bây đứng đây làm cái đéo gì? Bắt thằng nhãi đó lại cho tao!"

Đám thuộc hạ lúc này mới ngợ ra việc cần làm mà vội vàng chạy đi. Nhưng e rằng lúc này đã trễ rồi, "thằng nhãi" đó đã biến đi mất hút.

"Một lũ vô dụng! Con mẹ nó Jungkook, để tao bắt được thì mày chết chắc!"

Quà gặp mặt. Kim Taehyung, cậu có thích không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net