10. Tâm địa độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước vào phòng của quản gia Choi Seung. Bên trong có Junghyun, Lee Yeon và cả phu nhân Marie.

"Em nhớ ra gì rồi sao?"

Choi Seung đứng dậy nhường chỗ cho hắn ngồi cạnh Junghyun. Đầu y quấn một lớp băng vải dày, đôi mắt lờ đờ ngồi trên giường.

"Vâng, em chỉ nhớ là lúc đó...có một người phụ nữ tóc nâu bước vào..."
Y lấy tay đỡ trán cho đỡ cơn đau nhức, cố gắng lấy lại ký ức.

"Em không nhìn thấy mặt cô ta sao?"
Hắn giật mình, Choi Junghyun thế nào mà lại không nhìn ra mặt người phụ nữ ấy?

"Cô ấy đội mũ che kín mặt ạ, em chưa kịp nhìn thì đã bị đánh ngất rồi"

Đội mũ kín mặt sao? Là ai có thể chứ?

Hắn gật gù một cái, dặn dò rồi quay trở về phòng mà Jungkook đang nằm

Khi trở về đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh em Jungkook nằm ngủ ngoan trên giường. Vì vết thương ở lưng nên khó khăn lắm em mới nằm xuống được. Khung cảnh trong phòng thật yên bình, Jungkook hiện lên như một thiên sứ không vướng chút bụi trần. Hắn thật không thể kiềm chế được nữa, nhẹ nhàng bước đến ngồi gần cậu.

"Jungkook, em có biết tại sao những ngày vừa rồi tôi lạnh nhạt với em không?"

...........

"Tôi đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo để khiến kẻ chen chân vào cuộc tình của hai ta phải chịu hình phạt đau đớn nhất, khủng khiếp nhất. Đáng lẽ kế hoạch đó đã sớm thành công, tôi chỉ cần cố gắng tỏ ra khinh ghét em thêm một chút...."

............

"Nhưng khi tôi thấy em bị đổ oan lấy cắp váy của Lorrien, tôi đã chẳng thể chịu đựng được mà ra tay bảo vệ em. Jungkook này, em phải nhớ một điều, dù sau này tôi có đối xử với em tồi tệ thế nào, lạnh nhạt thế nào, cũng chỉ là do tôi muốn bảo vệ em mà thôi...."

Hắn đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc em. Khung cảnh này thật ấm lòng biết bao...

Leng keng....

Leng keng........

Leng keng.............


"KHÔNG!!"

Jungkook giật mình vùng dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"Jungkook! Em làm sao thế? Em mơ phải ác mộng sao?"
Hắn vội đỡ lấy cậu, dùng tay vuốt ve ngực.

"Ông...ông chủ, có một tiếng chuông, một tiếng chuông inh ỏi trong đầu em...phải rồi! Lúc đó...có tiếng chuông! Chắc chắn là có tiếng chuông!"
Cậu vừa nói vừa hoảng loạn. Chắc chắn vào lúc đó, những tiếng chuông inh ỏi đã vang lên. Jungkook không thể nào nhầm được!

"Được rồi, tôi biết, em bình tĩnh đã, tôi sẽ đi điều tra vụ này"

Thấy cậu đã dần bình ổn, Taehyung hắn vội vã chạy sang phòng bên cạnh, nơi mà Junghyun đang nằm.

"Jungkook nói là lúc đó có nghe thấy tiếng chuông. Junghyun, em có nghe thấy không?"

"Tiếng chuông ư?"
Phu nhân Marie đầy nghi hoặc hỏi. Tại sao trong Kim gia lại có tiếng chuông cơ chứ?

"Vâng, đúng vậy. Đúng là lúc đó có tiếng chuông!"
Junghyun bắt đầu lục tìm lại mảnh ký ức rồi mừng rỡ reo lên.

"LEE YEON! Chính là cô!!"

Nữ quản gia Choi Seung chỉ tay vào Lee Yeon khẳng định nói lớn. Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc nhìn cô nữ hầu. Lee Yeon mặt cắt không còn giọt máu, đứng dậy phản bác:

"Dì đừng ăn nói hàm hồ! Cháu không làm việc đó!"

"Không phải trong nhà này, cô là người duy nhất có vòng tay mặt chuông đồng sao? Chính vào hai năm trước, khi mới nhận vào làm, cô đã bảo với tôi đó là chiếc vòng chính tay mẹ làm tặng cô còn gì? Đã vậy cô còn là tóc nâu nữa! Chắc chắn là cô làm!!"
Choi Seung càng nói càng to, khẳng định cho rằng Lee Yeon chính là hung thủ. Lee Yeon không thể nói được gì vì những bằng chứng không khỏi xác thực, chỉ biết van khóc kêu oan.

"Con lạy phu nhân, lạy ông chủ. Con không làm việc này mà! Tuy lòng dạ con hẹp hòi là thật nhưng con không có gan làm chuyện tày trời như vậy đâu! Phu nhân! Người giúp con với, tin con đi, con không làm thật...."
Lee Yeon nước mắt nước mũi ôm lấy chân váy phu nhân. Marie bực bội hất tay cô xuống, nhìn với ánh mắt lạnh băng.

"Kim gia không thể chứa chấp loại người hầu mang suy nghĩ giết người như thế này được! Taehyung, phải đuổi cô ta đi ngay lập tức!"

Taehyung nhìn Marie rồi lại nhìn Lee Yeon đang gào khóc dưới sàn kia. Quả thực những gì Choi Seung nói rất hợp lý, Lee Yeon vào thời điểm đó đi đâu làm gì cũng chẳng có ai làm chứng. Người làm việc đó cũng có khả năng là cô ấy làm...

"Được...vậy đuổi đi"

"KHÔNG!! Con van hai người. Hai người tin con đi! Con không làm việc đó! Con xin lấy tính mạng ra đảm bảo! Đừng đuổi con mà!! Không!!.."

Hyunsung từ cửa bước vào lôi Lee Yeon vẫn đang gào khóc ra khỏi phòng ra ngoài. Junghyun ngồi trên giường sợ sệt thấy rõ.

Cổng lớn Kim gia.

Nữ quản gia Choi Seung ném túi đồ đạc, quần áo vào người Lee Yeon đang quỳ giữa sân kia. Cô khóc đến đỏ mặt, khàn cả cổ, ánh mắt căm hận chiếu lên người nữ quản gia mà khi xưa mình vô cùng kính trọng.

"Tôi chấp nhận việc mình bị đuổi ra khỏi Kim gia. Nhưng chắc chắn việc đó không phải tôi làm! Các người chờ báo ứng đi!!"

Lee Yeon nhặt lấy hai túi đồ đứng dậy. Trước khi đi còn nhìn phu nhân Marie một cái lâu rồi bị Hyunsung đẩy ra khỏi cổng.


——————-
Có ai nghĩ là Lee Yeon làm không nè?

(Tối nay bận học online nên đăng sớm nha mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net