14. Hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau.

"Đi vào đây xem nào! Đừng có mà lề mề!"

Quản gia Choi Seung đẩy cậu đến gần cửa phòng. Jungkook sợ sệt ôm chặt túi đồ nhỏ bé, nhìn kỹ cũng thấy cậu đang rất run. Jungkook mới từ quê lên thành thị tìm việc làm, nhìn ngố ngố nên chả ai tin tưởng, vật vã mãi mấy tháng mới kiếm được công việc ở đây.

Cốc cốc!

Choi Seung gõ cửa hộ. Vang lên giọng nói:

"Ông chủ, tôi vào bên trong được không ạ?"

"Vào đi"- Hắn đặt chiếc bút xuống, ngả ra ghế, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.

"Dạ, thưa ông"

Nữ quản gia đẩy cậu lên phía trước. Lại điệu bộ khép nép nói:

"Đây là nam hầu mới tuyển. Mời ngài xem qua"

Taehyung vẫn nhắm chặt mắt không nói gì. Choi Seung cười hì hì chữa cháy, lại quay sang nói thầm với cậu hầu mới kia:

"Ra xoa bóp cho ông chủ đi. Tạo ấn tượng đi chứ?"

Nói rồi bà cướp luôn túi đồ của cậu ôm lấy. Cả thân hình cậu cứng nhắc lại, từng bước từng bước đến gần bàn làm việc của hắn, vừa đi vừa quay lại cầu cứu.

Jungkook thở phào, lý trí nói rằng phải xoa bóp cho người này.

Vì cậu là nam hầu mà?

Cậu gạt bỏ đi sự e dè, nhanh nhảu chạy ra sau người đàn ông khí chất kia, đưa bàn tay mềm mại xoa bóp hai bên thái dương cho hắn...

"TRÁNH RA!!"

Kim Taehyung bỗng nhiên bật dậy, không một chút thương xót đẩy ngã cậu. Jungkook mất điểm tựa, lưng đau đớn đập mạnh vào tủ sách gỗ đằng sau.

"A!"

Jungkook phải chịu cái đau bất ngờ ập đến. Hai mắt theo phản xạ mở to, môi hé ra kêu lên tiếng khiến ai nhìn cũng phải thương xót.

Phía bên kia quản gia cười thầm. Tên này ngốc thật chứ! Ai nói gì cũng tin. Ông chủ nhà này chúa ghét bị người lạ đụng chạm vào người, cả dinh thự chưa ai từng được mát xa cho hắn ngoài phu nhân ra...Jungkook xem như chịu thảm rồi!

Có tên ngốc tự nguyện làm trò điều khiển? Cũng thú vị đấy chứ?

"Cút ra ngoài!! Cả bà nữa!"
Hắn gằn gọc ngồi xuống, đến cả một cái liếc mắt cũng không đặt cho cậu. Jungkook gượng ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng.

Phòng bếp.

"Bà ơi...."

Jungkook cố gắng xoa bóp sau vai cho bớt cơn đau.

"Cái gì?"
Choi Seung đưa muỗng canh lên húp thử.

"Thế là có được nhận vào làm không ạ?"

"Mày ngu lắm. Cứ để vài ngày ông chủ bớt giận rồi hẵng hay"

"Dạ"

Cậu ôm túi ngồi dậy định đi về phòng mình...

"Khoan đã! Tôi có nấu ít cháo, ăn đi"

Jungkook mắt rưng rưng nhận lấy bát cháo còn nóng hổi. Cúi gập người liên tục cảm ơn bà.

Cậu đi về phía căn phòng tập thể nhỏ gần đó, ngồi xuống vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn xung quanh.

Căn phòng cũng khá rộng, gia chủ cũng thật tốt, chuẩn bị cho mỗi người hầu một giường. Nhưng chuyện chiều nay...

Cậu đã tạo ấn tượng xấu với người ta rồi...

Thể nào cũng bị đuổi đi. Jungkook chỉ còn tá túc ở đây được thêm mươi ngày nữa, rồi lại quay về kiếp đầu đường xó chợ...


.............

"Oẹ!"

Từ đêm qua đến giờ Jungkook đã nôn oẹ trên dưới chục lần. Mặt mũi mới hôm qua còn hồng hào khoẻ khoắn nay đã xanh xao, đen sạm đi trông thấy. Cậu cũng không hiểu nguyên nhân vì sao bị như vậy nữa...

"Dì cho nó ăn cái gì mà ghê thế?"
Lee Yeon phía xa tặc lưỡi hỏi

"Thì hôm qua, lúc nó bị ông chủ đẩy ngã. Tao thương nó nên nấu cho bát cháo thịt"
Choi Seung cười cười giải thích.

"Cháo thịt á? Sao dì tốt với nó thế? Mà thịt ở đâu ra?"

"Tao nấu cho nó nốt chỗ thịt ôi để trên bàn hôm nọ. Ha ha! Thằng ngu đó lại tưởng thật, không nghi ngờ mà ăn hết sạch. Đúng là ngu ngốc!"
Quản gia Choi Seung cười chảy cả nước mắt. Thấy tao thông minh không? Vừa xử lý được đống thịt ôi, vừa tạo ra một trò cười thú vị!

"Nhưng mà...dì cho nó ăn nhiều thế có chết không dì?"

"Đồ ngu! Tao chỉ cho vào một ít thôi, còn lại toàn là gạo với nước lã!"

Hai người say sưa cười mà không để ý có người đằng sau đang dõi theo. Jungkook khẽ chảy nước mắt đau đớn...


——————-
Cho mình nói lại nha? Nốt chap sau, thề với mọi người luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net