15. Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộp gì đấy Lee Yeon?"

Quản gia Choi Seung đang tưới cây sau vườn bỗng thấy Lee Yeon ôm một chiếc thùng hí ha hí hửng bước vào.

"Bà cháu gửi đồ ăn từ quê lên. Chắc là bánh mì tự làm ấy mà"
Nói rồi nhanh chóng đặt thùng đồ xuống. Choi Seung cũng tò mò lại nhìn...Quả không sai, là một thùng bánh mì vàng óng thơm nức mũi. Năm nào bà Lee Yeon cũng gửi cho cô một thùng bánh để chia cho mọi người cùng ăn, năm nay cũng không ngoại lệ.

"Anh Hyunsung ơi! Ra ăn bánh này!"

"Ừ"

Hyunsung nhanh nhảu chạy từ phòng ngủ tập thể ra. Ánh mắt như sáng lên nhìn mấy chiếc bánh nõn nà.

"Ơ thế không gọi Jungkook ra à?"

"Gọi nó ra làm gì? Trước sau gì cũng bị đuổi, kệ đi"
Lee Yeon vừa nói vừa đặt bánh vào tay mỗi người. Jungkook vừa giặt đồ, đứng từ xa nhìn ba người vui vẻ ăn uống.

Chiếc bụng rỗng vang lên biểu tình. Từ chiều hôm qua đến giờ cậu chả ăn gì ngoài bạn cháo thịt kia, nhưng...cũng nôn ra hết rồi. Không lẽ bây giờ nhịn nhục ra xin họ một miếng sao?

Thôi, nếu họ muốn cho thì đã cho ngay từ đầu rồi.

Nghĩ thế, Jungkook lại xắn tay áo vác chậu giặt đi phơi.

"Này cậu kia!!"

"Dạ?"

Nghe thấy tiếng Lee Yeon, Jungkook hứng khởi quay lại nhìn, bụng nghĩ họ cũng không hẳn là người xấu...

"Mang hai chiếc bánh này lên cho ông chủ. Nói là gia đình Lee Yeon làm"

Lee Yeon đặt hai chiếc lên khay rồi dúi nó vào tay cậu.

"Vâng..."

Lại mơ mộng hão huyền nữa.

Jungkook trầm ngâm mang khay bánh lên phòng ông chủ. Đối diện chiếc cửa gỗ, ký ức đáng sợ hôm qua lại ùa về, vết thương chưa lành trên vai lại đau nhói bất chợt.

Cốc cốc!

"Ai?"

"Con là người hầu mới ạ"
Giọng nói rụt rè vang lên sau cánh cửa làm hắn nhớ lại hình ảnh tên người hầu hôm qua...

"Vào đi"

Jungkook khẽ mở cánh cửa. Đặt khay bánh lên một góc bàn làm việc của hắn.

"Đây là gia đình chị Lee Yeon làm...Chị ấy nói muốn đem tặng ông chủ hai chiếc..."

"Tôi hiểu rồi"

Kim Taehyung không nói gì nữa, cầm bút lên hoàn thành nốt công việc.

Cậu cúi gập đầu chào, tiếc nuối rời khỏi phòng.

Thấy cậu đã đi khuất. Taehyung mới cầm cốc cà phê thơm ngát lên, khẽ tận hưởng hương vị mà hắn yêu thích nhất.
Hắn đền gần chiếc cửa sổ lớn ngắm cảnh thư giãn...

"Ối! Rơi mất rồi!"

Taehyung bị tiếng ồn làm phiền, hắn thấy Lee Yeon và Choi Seung đang ở sân sau làm gì đó.

"Tiếc quá! Phải vứt đi thôi"
Lee Yeon tiếc nuối cầm chiếc bánh lên thổi thổi.

"Khoan đã! Lại tao bảo"

Nói rồi Choi Seung ghé thầm nói vào tai Lee Yeon điều gì đó hắn không thể nghe, và cũng...chẳng mấy quan tâm.

..............


"Này cậu kia!"

"Dạ?"

Jungkook đang quét vườn thì nghe tiếng Lee Yeon gọi. Cô đang chạy lại gần cậu.

"Cho này! Ăn đi"
Lee Yeon chìa ra chiếc bánh mì nướng thơm ngon. Tuy chỉ có một nửa nhưng đối với người đang đói như cậu thì thế là tốt lắm rồi.

"Chị cho em thật ạ?"

"Ơ hay? Tôi tốt tôi mới cho cậu. Cậu lại nghi ngờ tôi à?"
Nói rồi cô cười một cưới tươi tắn. Jungkook vui vẻ chìa hai tay ra nhận lấy nó - thứ cậu coi là bảo bối ngay lúc này.

"Thế cứ ăn đi nhé. Tôi đi làm việc đây"

Lee Yeon xoay người cười thầm rồi rời đi.

Jungkook cầm chiếc bánh dơ lên trời xoay vòng vòng, lại đưa cạnh mũi hít một hơi thoải mái.

Không chịu nổi nữa! Đói lắm rồi!

Cậu nhanh chóng đưa nó lại miệng cắn một miếng lớn thoã mãn. Gương mặt lộ vẻ mãn nguyện.

"Ức!"

Bỗng nhiên một lực đạo từ sau đưng đẩy mạnh làm Jungkook giật mình đánh rơi "bảo bối" xuống đất. Nhìn chiếc bánh cắn dở nằm chỏng chơ trong vũng bùn mà đôi mắt rưng rưng, mới ăn được có một miếng mà...

Cậu khó hiểu quay người lại. Người...người đó sao lại là...

Ông chủ??

"Ông chủ? Sao ngài l..."

"Nhè ra!!"

Hắn trợn hai mắt, kê một tay dưới cằm cậu. Lúc nãy hắn đã nhìn kỹ rồi, chắc chắn chiếc bánh trên tay cậu là chiếc lúc nãy Lee Yeon làm rơi. Hai người này thật quá quắt!

Jungkook hai mắt ngập nước, cái mũi nhỏ cũng đỏ dần lên, tiếc nuối há miệng nhè phần bánh đang nhai trong miệng ra...

Người này...đến ăn cũng không muốn cho cậu ăn ư?

"Chiếc bánh này bẩn rồi! Đi! Tôi dẫn em đi ăn đồ khác"

Mặc kệ bộ dạng khó hiểu đang nhìn mình, Taehyung vội vàng nắm tay cậu dứt khoát dắt đi...

Thư phòng Kim gia.

"Ăn đi. Ăn hết đi cũng được"

Trên bàn là rất nhiều các loại bánh thơm ngon. Jungkook cũng không ngại nữa, nhẹ nhàng cầm một chiếc bánh nhỏ lên ăn.

"Em là Jeon Jungkook đúng không?"

"Vâng ạ"

"Làm tình nhân của tôi đi"

"Sao cơ ạ?"
Đôi mắt quả hạnh mở to ngạc nhiên. Người này vừa nói gì thế??

"Làm tình nhân của tôi. Tôi nhất định không để em chịu thiệt"

Nhìn bộ dạng dửng dưng của hắn làm cậu càng sợ sệt. Bỏ chiếc bánh xuống muốn chạy ra khỏi phòng.

"Khoan đã!!"










"Chẳng lẽ em không nhớ...người cưu mang em và mẹ em mười lăm năm trước là tôi sao?"

——————-
Nhìn Jungkook thấy thương quá mọi người ạ.
:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net