22. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Junghyun từ từ đứng dậy trong vũng máu. Hai đầu gối run rẩy, nước da xám xịt lạnh toát, chậm rãi bước từng bước về phía trước.

"Marie...chính cô đã giết tôi. Chính cô đã đẩy tôi xuống..."

"Choi Junghyun?? Cậu...cậu sao lại ở đây?? Cứu tôi với!!"
Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. Cánh môi run rẩy hét lên cầu cứu nhưng không có phản hồi. Marie tiến lùi rồi chạy được hai ba bước lại như con búp bê sứ bị rút cạn sức sống, ngã xuống nền đất lạnh buốt.

"MARIE!! Đền mạng sống cho tôi! Đền mạng cho tôi!!!!"

Junghyun bò đến bắt lấy hai cánh tay Marie lay mạnh đến dữ dội. Đôi mắt trắng dã xuất hiện, khuôn miệng mở lớn chảy ra toàn là máu tươi, vấy lên chiếc váy trắng xinh đẹp của cô.

"KHÔNG!!! KHÔNG PHẢI TÔI! TRÁNH RA, ĐỪNG BÁM THEO TÔI NỮA!! A!!!!"

Marie bật dậy từ cơn mộng. Mồ hôi thấm đẫm vầng trán. Đôi mắt vẫn kinh hãi nhìn xung quanh, thở hồng hộc.


"Adeles Marie"

"Hả?"

Marie quay đầu về phía cửa sổ. Một người đang ông đang ngồi cạnh đó, đội mũ che kín cả khuôn mặt.


"Ông? Ông là ai??"

Người đàn ông từ tốn bỏ mũ xuống.


"Chẳng lẽ...em lại không nhận ra người chồng của em, kẻ bị em vu oan tống vào tù hai năm trước sao?"

Kim Taehyung cười khỉnh, lại thản nhiên uống cốc cà phê bên cạnh.

Marie chắc có lẽ vẫn tưởng mình đang mơ. Kinh hãi bước xuống giường gào thét:

"Đôi gian phu dâm phụ các người mau biến khỏi cuộc đời tôi! Cút đi!! Cút hết đi!! Cứu với!!"

Cô chạy đến phía cửa đập thét liên hồi. Phía sau vang lên tràng cười thoải mái của Taehyung. Hắn từ từ bước đến gần rồi không ngần ngại bóp lấy cổ cô.


"Nói! Jeon Jungkook đang ở đâu?"


"Tôi...tôi không biết gì về cậu ta hết! Taehyung à, làm ơn tha cho em đi. Em xin anh mà, Taehyung ơi"

Cần cổ bị bóp chặt đến mức cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, nước mắt hai khoé mi bắt đầu chảy ra.

"Cô có biết tại sao tôi không đường đường chính chính tống cổ cô ra khỏi nhà và cho em ấy một danh phận xứng đáng không? Tất cả là nhờ cái thế lực gia đình thối nát của cô đấy! Bây giờ thì chắc họ sẽ sốc đến chết nếu biết được sự thật nhỉ? Rằng con gái họ là một kẻ giết người!"

"Anh...anh thì có hơn gì tôi cơ chứ? Tôi làm vậy là vì ai? Vì anh! Chính anh là kẻ ngoại tình dơ bẩn! Tôi làm như thế không có gì sai hết!"

"Liệu cô có yêu tôi thật lòng không? Marie, cô chỉ muốn sở hữu tôi thôi. Tất cả những gì cô muốn là nhanh chóng có một đứa con để tranh giành tài sản với em gái cô đúng chứ?

Marie nhịp thở đã không còn ổn định. Nước mắt dàn dụa hai bên gò má, nức nở:

"Tôi không yêu cô, và cô cũng như vậy. Cuộc hôn nhân của chúng ta lập ra chỉ để che mắt mọi người. Không phải ngay từ đầu ta đã thoả thuận rồi sao? Vậy mà cô lại không biết thân biết phận như thế?"

Kim Taehyung càng nói, cơn tức giận lại càng dâng tới đỉnh điểm. Kẻ đầu tiên lập ra thoả thuận này chẳng ai khác chính là Marie. Vậy mà không ngờ cô ta lại xảo quyệt đến vậy. Nhổ được cái gai trong mắt, tống chồng mình vào tù, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản?

"Tôi cũng đã gặp Lee Yeon và biết tất cả sự việc. Marie, vở kịch người lương thiện cô đóng suốt mấy năm qua...."



"....đến lúc hạ màn rồi!"


Kim Taehyung đột nhiên thả tay làm cô rơi xuống, ho khù khụ trên đất, đôi mắt đầy tơ máu nhìn người đàn ông từng là chồng mình mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.



"Kim Taehyung....mẹ kiếp!"








.........

Jeon Jungkook vừa giặt xong cả đống quần áo, xách tay áo lên chuẩn bị đem đi phơi.

"Jungkook à!"

Dì Hwa nhanh chóng tìm thấy cậu ở sau vườn, liền chạy đến vừa thở hồng hộc vừa báo tin:

"Jung...Jungkook! Có một vị phu nhân đến tìm cháu kìa!"


"Phu nhân?"

Cậu nghệt mặt. Phu nhân nào lại đến tìm cậu chứ? Nghĩ rồi Jungkook bỏ chậu quần áo xuống, tuỳ ý lau tay vào vạt áo rồi chạy ngay lên nhà.

Trong gian khách, một vị phu nhân toàn thân mặc màu tím, thanh lịch cầm chén trà lên nhấp vài hụm.



"Phu...phu nhân Marie??"









——————-
Chap sau lại có biến...nhưng mà cá chắc là mọi người sẽ không bất ngờ lắm đâu (^ω−)−☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net