23. Kẻ xấu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu khá đặc biệt đấy, Jeon Jungkook. Nhìn thấy số tiền lớn như thế này mà vẫn làm ngơ là sao?"
Marie bày ra vẻ mặt thích thú, chống cằm nhìn người đối diện như đang trông đợi người kia sẽ nhanh chóng thay đổi ý định và ôm hết số tiền trên bàn kia...

Nhưng không.


"Xin lỗi, ý phu nhân là sao ạ?"
Jungkook nghiêng đầu nhướn mày.

"Thì cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao năm xưa Kim Taehyung lại đắm chìm vào cậu đến vậy" - Marie ngừng một lúc rồi nói tiếp - "anh ấy được thả rồi, và muốn được gặp cậu."




Jungkook nghe đến hai từ "được thả", trong tim lại nhói lên một cơn đau xót, Kim Taehyung....đã quay trở lại.
Nhưng còn vị phu nhân này? Sao lại đến đây tìm cậu làm gì?

"Đến nước này thì tôi cũng phải nói thật cho cậu Jungkook đây biết, rằng Kim Taehyung không phải là kẻ giết tên người hầu Junghyun kia năm đó"

Nói ra sự thật như vậy mà gương mặt Marie không một chút chuyển sắc, trái ngược hẳn với bộ mặt kinh thiên động địa của Jungkook. Cậu đứng bật dậy, nhìn Marie đang từ tốn nhâm nhi chén trà mà lòng không tránh khỏi hoang mang.


"Phu nhân nói vậy là sao? Phu nhân đã biết chuyện gì? Phu nhân?"


"Tôi nhớ là trước lúc chết, con chuột bọ kia còn nói rằng "cô sẽ không bao giờ so sánh được với Jeon Jungkook đâu"...ha! Không hiểu sao hồi đó tôi lại thuê kẻ lắm mồm miệng như vậy cơ chứ? Rồi lại phải xử lý hậu quả mà tên đó để lại....."

Marie đánh mắt nhìn về phía cậu. Jungkook như bị ai bóp ngạt đến không thở nổi, hai chân như chẳng còn sức lực mà ngã khuỵ xuống ghế. Đôi mắt hoảng hốt, không dám động nhìn nàng.


"Vậy...vậy ra....phu nhân....."


"Nghĩ lại lúc đó tôi cũng hơi nóng tính quá. Sao lại nhẫn tâm bóp cổ rồi đẩy cậu ta xuống sân sau như vậy nhỉ?"

"Phu nhân..."

"Khỏi nói. Người ngoài nhìn vào sẽ không ai tin cậu đâu"

Marie đứng dậy, phủi phủi váy rồi nói tiếp:

"Anh ta muốn cậu. Vì vậy, hãy ngoan ngoãn ôm số tiền đó rồi quay về tìm Kim Taehyung đi. Đây là lần cuối tôi hẹn gặp cậu đấy, hãy nhớ cho kỹ."

Mặc kệ Jungkook vẫn đang ngồi như mất hồn, Marie cười nhẹ rồi bước ra khỏi nhà.



Bầu trời âm u, chà, hợp tâm trạng đấy.





Ầm ầm....
Tiếng sấm lớn quyện cùng gió vang lên. Nối tiếp đó là tiếng mưa rào rào đổ xuống.



"Jungkook à, ra phụ dì với! Quần áo ướt hết rồi!"



Dì Hwa hai tay ôm cả đống quần áo cũng chẳng xuể. Cả người ướt nhẹp đứng gọi tên cậu dưới cơn mưa. Thằng nhóc Hwangji đứng trong nhà thương mẹ, nó chạy ra nhận ôm cái giỏ đồ to tướng, to hơn cả cái thân gầy gò tong teo của nó.



"Dì Hwa..."

Jungkook vội vàng chạy ra, cũng nhanh chóng bị nước mưa làm cho ướt đẫm...





"............."





Tiếng cậu bị hoà vào tiếng nước mưa. Mưa càng ngày càng lớn, cây cối bên cạnh bị rung chuyển dữ dội. Jungkook nhanh chóng đưa tay ôm lấy cái giỏ từ thằng nhóc Hwangji, cả ba người cũng gắng sức ôm lấy quần áo rút vào giỏ. Trong cơn mưa bão ấy, một giọng nói cất lên, làm bà Hwa nghe vừa thực vừa ảo.




"Dì, con muốn gặp Kim Taehyung."








.............




"Con định đi thật đấy à? Jeon Jungkook?"

Jungkook sửa soạn lại quần áo, nhìn dì Hwa cười nhẹ.


"Vâng, con muốn gặp lại ngài ấy. Dù cho có phải kẻ giết người đi chăng nữa....."


Kẹt.

Tiếng đệm giường lún xuống. Dì Hwa tiến đến ngồi cạnh.


"Dì biết cả chứ. Con thương ngài ấy là vì năm xưa, ngài ấy từng cứu mẹ con con. Nhưng con phải hiểu, thời gian trôi qua rồi, một năm, hai năm, ba năm, rồi mười sáu mười bẩy năm, ngài ấy phải chăng cũng vì thương hại con thôi. Và tình cảm của con cũng chỉ là biết ơn....Nghe dì, đừng đi nữa, ở lại đi con"
Dì Hwa nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook.



"Không phải, không phải thương hại, cũng không phải biết ơn. Con và ngài ấy thật sự yêu thương nhau. Dì, nếu dì thương con....dì tác thành cho con với. Làm ơn đừng khuyên ngăn con nữa....Hai năm qua con sống trong cô độc, không ngày nào là không nhớ tới ngài ấy. Bây giờ ngài ấy về rồi, tình yêu của con về rồi. Dì cho con đi, cho con đi gặp người ta đi dì..."

Jungkook sụt sùi lau nước mắt. Mà dì Hwa ngồi cạnh cũng thở dài não nề. Cuối cùng, bà bắc thang trèo lên nóc tủ quần áo, lấy xuống một chiếc hộp đựng trang sức cũ kỹ....

Jungkook tò mò nhìn theo. Dì Hwa phủi bụi rồi mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền có mặt đá tuy đã cũ nhưng vẫn đẹp lộng lẫy.....Cậu chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ...

Dì Hwa cười hiền, đưa tay đeo nó vào cổ cậu.

"Đây là vật hồi môn mẹ con đã để dành, để dành để trao cho con lúc lấy vợ, sinh con. Nhưng nay bà ấy đã mất..."

Nói rồi bà rút chiếc khăn tay ra thấm đi nước mắt.

"Con giữ nó và đi đi. Dì không cản con nữa. Nhưng con hãy nhớ: người tốt thì sẽ được trời thương, còn kẻ xấu ắt sẽ không thoát nổi kiếp đoạ đày...."

"Vâng"

Jungkook cũng rưng rưng nước mắt. Vân vê lấy mặt đá trên dây chuyền...






———————-
_(┐「ε:)_

_(:3 」∠)_


Nhìn cái chi? Ở đây chỉ có một con lười thoi

('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Happy halloween nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net