26. Tình yêu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết rằng tên em có trong bản tình ca của anh...

Không phải ở đầu, không phải ở giữa, em muốn mình là nốt nhạc cuối cùng...

Vì em muốn là người đi cùng anh đến cuối cuộc đời...







Kim Taehyung..."








"Ông...ông chủ"
Jungkook bật khóc. Bởi lẽ nỗi nhớ, nỗi khao khát tình yêu với hắn dồn nén trong hai năm qua đã lên đến đỉnh điểm. Kim Taehyung cứ để yên cho cậu khóc như vậy. Hắn cũng đau lòng lắm, đã hứa sẽ chẳng gì có thể chia cắt đôi ta...nhưng hắn lại không thể. Taehyung ôm cậu vào lòng, bày tỏ nỗi nhớ thiết tha chưa bao giờ vơi đi của mình.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em..."

Jungkook khịt khịt cái mũi đỏ, thương xót lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Kim Taehyung khóc, ông chủ của cậu khóc, người thương của cậu khóc rồi! Mà cậu không hề muốn như thế, Jungkook cố gắng mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào nơi cửa sổ tâm hồn của hắn, khiến trái tim hai năm qua cô đơn bỗng như được sưởi ấm trở lại.

"Ông chủ à, đừng như vậy, em cũng có lỗi mà. Đừng khóc nữa, sẽ khiến em đau lòng lắm."

Nói rồi hai người yêu nhau lại cười lớn, một nụ cười vương nước mắt của hạnh phúc.

"Chúng ta mau trở về Kim gia thôi."


Kim Taehyung cầm tay Jungkook đi trong dòng người tấp nập của mùa đông. Jungkook lấy chiếc khăn màu xanh ban nãy mình mới đạp rách mà cầm lên tiếc nuối.

"Em còn tiếc chiếc khăn đó sao? Tôi dư sức mua thêm cho em nhiều món quà nữa mà?"

"Nhưng mà em rất thích chiếc khăn này. Nó đã thay thế cho sự xuất hiện của ngài trong hai năm qua, khi ngài không ở bên em..."

Taehyung bỗng nhiên dừng lại, khẳng định một điều chắc chắn:

"Tôi thề sẽ không bao giờ xa rời em nữa."











"Nói mau! Jeon Jungkook đang ở đâu? Bà đang đùa tôi đúng không?"
Henry nổi điên đạp đổ mọi thứ trong nhà. Dì Hwa quỳ xuống van xin, còn thằng nhóc Hwangji cũng ôm chặt lấy chân người kia mà gào khóc đến khản cả cổ.

"Jungkook đã đi tìm tình yêu của cuộc đời nó rồi. Xin thiếu gia đừng tìm nó! Hãy để cho nó có một cuộc sống hạnh phúc!"
Dì Hwa dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn Henry, anh ta lại càng tức giận hét lớn:

"Tình yêu đích thực sao? Tôi không cần biết đó là thứ quỷ gì! Chỉ cần biết Jeon Jungkook là của tôi! Một mình tôi! Tôi không có đừng hòng người khác có được!"

Henry đá chân hất Hwangji ngã lăn ra đất. Thằng nhóc không nhịn được tủi thân mà đôi mắt đầy nước nhìn anh ta. Bỗng chốc không sợ trời không sợ đất nói:

"Anh Jungkook không thích thiếu gia đâu! Đừng có hòng!"

Dì Hwa mặt tái xanh nhấn vai Hwangji xuống. Henry tức đến không nói được gì. Dù gì cũng chỉ là nhóc con mười tuổi, anh ta không muốn đánh.

"Mày dám....hừ!"

Henry phủi áo bỏ đi. Dì Hwa nãy giờ như nín thở gục xuống thở phào. Hwangji bật khóc, nó cũng sợ lắm đó chứ. Thiếu gia Henry mới có hai mươi tuổi đầu đã nổi tiếng là xấc xược, lợi dụng quyền thế rồi không coi ai ra gì. Đúng ra là kém Jungkook đến bốn tuổi nhưng vẫn...










——————-
Vẫn gì thì tu bi con tì niu nha mọi người.

Lặn lâu quá trời giờ tui mới quay lại nè♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net