5. Ông chủ quên em thật rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Junghyun cặm cụi lấy khăn lau cạnh giường phòng Taehyung. Bỗng nhiên có một vòng tay bế y lên...

"A!"

"Là tôi đây, em đang lau nhà hả?"
Kim Taehyung nhìn y với ánh mặt cưng chiều. Cậu hầu mới này đẹp chết đi được! Không phải kiểu ngây thơ, quyến rũ như Jungkook mà là nhu mì, hiền lành hơn. Lâu lâu đổi khẩu vị một chút có chết ai đâu nhỉ?

"Ông...ông chủ làm em giật mình"
Junghyun đỏ mặt. Ông chủ Kim đẹp trai quá...

"Tôi xin lỗi. Thôi, em lau tiếp đi. Tôi chỉ lên nhìn em cho đỡ nhớ thôi"
Nói rồi Taehyung thả cậu người hầu xuống. Cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Junghyun thấy hắn đi khuất thì lại mỉm cười tự nghĩ: Nếu hắn đã say mê y vậy rồi...thì tội gì không lợi dụng một chút nhỉ? Tên Jeon Jungkook trước đây chắc cũng đào mỏ được không ít. Nhưng rất tiếc, lợi thế bây giờ thuộc về y! Y sẽ làm cho tên ông chủ háo sắc kia mê mệt mình, rồi một bước lên làm Kim phu nhân!

Jeon Jungkook đang giặt đồ ở sau nhà.

"Thằng kia! Ra kia ông chủ gọi!"
Hầu nữ Lee Yeon dở giọng mỉa mai. Trèo cao thì ngã đau! Cũng đến lúc cậu bị ông chủ Kim hắt hủi rồi chứ nhỉ?

"Vâng ạ! Chị giặt hộ em một lát!"
Jungkook hai mắt sáng lên. Lau vội hai tay vào quần rồi chạy đi.

"Việc của mày mà lại nhờ tao. Có mơ tao mới giặt!"
Nói rồi Lee Yeon đổ toẹt một ít cà phê thừa trong cốc mà lúc nãy định đem đi rửa vào đống quần áo.

"Để rồi xem lát nữa mày giặt kiểu gì"

Một lúc sau...

"Lee Yeon! Mày đi tìm thằng Jungkook cho tao! Nó lại ỷ làm biếng đấy!"
Quản gia Choi Seung nhíu mày nhìn Lee Yeon. Lạ nhỉ? Tưởng giờ này ông chủ phải ở trong phòng vui vẻ với Junghyun rồi chứ? Đi tìm Jungkook làm gì?

"Vâng"
Lee Yeon chán nản chạy đi tìm. Rồi nghe thấy một tiếng quát lớn ở không xa...

"Tao nói mày không hiểu hả? Cút! Đừng hòng ve vãn tao!"
Kim Taehyung tức đến nổi gân tay. Trợn mắt lên trừng trừng nhìn cậu người hầu đang quỳ ở dưới

"Em xin ông. Ông đừng bỏ em..."
Jungkook bật khóc nức nở. Nhưng tiếng khóc đó không làm hắn xoay chuyển, hắn tiếp tục quát lớn:

"Thằng trơ trẽn! Mày không có quyền van xin tao. Đồ chơi cũng chỉ mãi là đồ chơi. Mày cũng nên biết thân biết phận đi!"

Kim Taehyung quay gót bỏ đi. Lee Yeon hứng khởi chạy về mách với Choi Seung

"Dì! Dì Choi ơi!!!"

"Cái gì? Be bé cái mồm thôi!"

"Thằng cháu Junghyun của dì đúng là giỏi thật! Lúc nãy con thấy ông chủ quát thằng Jungkook to lắm, xong bỏ nó ở đấy đi một mạch luôn rồi!"

Choi Seung cười thầm, sau đó đánh nhẹ vào lưng Lee Yeon:

"Mày phải gọi cháu tao là phu nhân đi! Ha ha! Nó sẽ là phu nhân tương lai! Nó là sẽ Kim phu nhân! Ha ha ha"



—————-
Mình viết rồi riết không biết đang lấy bối cảnh thời nào luôn rồi. Có đoạn nào vô lý quá mong mọi người bỏ qua hoặc comment góp ý nha.

Mà mọi người cũng đừng ghét Jungkook làm tiểu tam nhé. Ẻm có lý do riêng á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net