6. Thương người người chẳng thương ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Jungkook đâu? Ra đây cho tao!"
Quản gia Choi Seung lớn giọng quát

"Dạ...thưa dì..."
Jungkook hớt hải chạy ra sau nhà. Bỗng thấy Choi Seung cùng Lee Yeon đang đứng cạnh chậu quần áo đã bị úp đổ từ bao giờ.

"Tại sao mày đổ cà phê vào chậu quần áo? Mày có biết làm vậy là liên luỵ đến chúng tao không thằng khốn?"
Nói rồi bà ta thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu. Jungkook hơi choáng váng nhưng vẫn cố gượng đứng dậy phản kháng:

"Con không làm! Là chị Lee Yeon đổ! Con đi gặp ông chủ từ sáng!"

Bốp!

Một cú tát nữa giáng xuống má cậu.

"Lại còn dám lôi ông chủ ra bao biện. Tao nói cho mày biết, ông chủ có chết cũng chẳng quan tâm mày nữa đâu! Mày biết Junghyun chứ? Nó là cháu tao! Ông chủ Kim yêu nó! Nó sẽ trở thành Kim phu nhân! Đến lúc đó, mày cứ chuẩn bị hành lý rồi cút đi là vừa!"

Choi Seung càng nói càng hăng, dẵm mạnh vào chậu quần áo như cảnh cáo rồi bỏ đi. Lee Yeon cười khẩy một tiếng:

"Lo mà giặt lại đi! Cà phê dính vào áo là khó giặt lắm đấy. Cũng như đứa mặt dày nào đó, người ta đã muốn ruồng bỏ còn cố bám vào!"

Nói rồi Lee Yeon cũng kênh kiệu chạy theo Choi Seung. Jungkook hai mắt đỏ hoe, mạnh mẽ quệt đi nước mắt đọng lại trên má rồi lật chậu quần áo lên vò mạnh.

—————-
Về phía Junghyun, y hôm nay đã cố tình mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn từ hồi lên mười sáu để lau sàn. Do áo ngắn nên khi cúi xuống, vòng eo thon gọn sau lớp áo cũ sẽ lộ ra, chắc chắn khi ông chủ Kim nhìn thấy sẽ không nhịn được mà vồ vào cho xem!

Cạch!

"Ông chủ a...."

Người bước vào không phải ông chủ trong tưởng tượng mà chính là Jeon Jungkook, cậu "hầu cũ" của hắn. Choi Junghyun bực mình ném chiếc khăn trên tay xuống, kéo áo che eo rồi nói:

"Cậu vào đây làm gì?"

"Tôi...tôi đang giặt đồ, cậu xem có bộ nào của ông chủ bị bẩn thì đưa tôi giặt một thể..."
Jungkook, nhíu mày khó hiểu. Bộ dạng của cậu hầu mới này lúc nãy là sao chứ?

"Này, nể tình tôi nói cho cậu biết nhớ, tôi bây giờ mới là hầu riêng cho ông chủ, nên việc giặt rũ áo quần cứ để tôi lo! Cậu cứ liệu mà giặt cho tiểu thư Lorrien đi ha?"
Junghyun vừa nói vừa ra sức nhấn nhá như để dằn mặt cậu. Jungkook mím chặt môi, nói lớn:

"Từ lúc về đây cậu đã làm được cái gì đâu? Chỉ biết cố lấy lý do lau nhà rồi mặc đồ quyến rũ ông chủ! Tôi sẽ mách phu nhân..."

"Jeon Jungkook!!"

Ông chủ Kim quyền quý đang đứng khoanh tay sừng sững sau lưng cậu. Jungkook biết tình cảnh hiện tại của mình, mặt cắt không còn giọt máu, trợn hai mắt nhìn hắn.

"Cậu nói Junghyun quyến rũ ai? Không phải cậu mới chính là người dụ dỗ tôi khi trước sao? Giờ còn giả giọng thanh cao cái gì?"

Viền mắt Jungkook đỏ hoe. Cậu cúi đầu xin lỗi Junghyun rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng...

——————
Ngược bé thêm xíu nữa hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net