7. Kẻ nghèo hèn bị nghi oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút! Mày cút ra khỏi nhà cho tao!!"
Tiểu thư Lorrien ra sức lấy hai tay cấu chặt vào tóc cậu hầu họ Jeon. Jungkook gào khóc xin tha, cả mặt đỏ bừng mếu máo.

"Em xin tiểu thư! Tiểu thư tha cho em! Em không làm việc đó mà..."

"Mày ngậm mồm vào cho tao! Cút ra khỏi phòng tao!!"

Dì Choi và Lee Yeon đang ở dưới bếp, Junghyun đang ở trong phòng và Taehyung đang ngồi thư giãn bỗng nghe thấy tiếng động lớn, cả bốn người vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng thét thì thấy Lorrien đang tát không ngừng vào mặt của cậu hầu nhỏ bên dưới.

"Jungkook!"

Kim Taehyung chạy vội vào phòng tách cậu với Lorrien ra. Cả Choi Seung và Lee Yeon đều lao vào can ngăn cuộc ẩu đả.

"Chuyện gì? Chuyện gì vậy?"
Hắn vừa nói vừa xót xa vuốt ve khuôn mặt vì bị đánh mà sưng tím của cậu.

"Nó! Nó dám đổ cà phê vào chiếc váy yêu thích của em! Lại còn cố tình giấu vào chỗ ngủ dơ bẩn của nó! Anh hỏi em có tức không cơ chứ?"

Lorrien bực mình đẩy tay Choi Seung ra khỏi người mình. Chỉ thẳng vào mặt Jungkook quát.

"Có thật thế không?"
Taehyung bám lấy bả vai Jungkook dò hỏi.

"Con...con không làm...con không dám giấu vào gối con đâu ông chủ ơi...Con lạy ông, con lạy tiểu thư, con vô tội mà..."
Jungkook vừa nói vừa mếu máo khóc. Hắn giật mình, cậu vừa xưng với hắn là gì cơ? Con? Ông chủ?...

"Không phải mày thì là ai? Mày là đứa giặt váy của tiểu thư còn gì? Ông chủ! Con dám cá cả tính mạng là do nó làm! Ông chủ phải xử nặng vào cho nó chừa!"
Lee Yeon chanh chua xen vào. Choi Seung đứng bên cạnh khẽ cười thầm.

"Jungkook! Jungkook ơi!!"
Hyungsung bỗng nhiên từ đâu xông vào. Cả gan đẩy ông chủ ra ôm chặt lấy cậu.

"Em! Em có sao không? Sao mặt bầm tím hết thế này?"

"Em...anh giải thích cho ông chủ với tiểu thư giúp em với...em không làm thật mà..."

Nói rồi cả hai đứa ôm nhau bật khóc. Hai đứa từ lâu đã coi nhau là anh em ruột thịt vì cùng quê. Kể từ đó luôn giúp nhau mọi việc lớn nhỏ, mỗi tội trước đây Hyungsung có tính hay mách lẻo, cũng may là sửa được rồi.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Phu nhân Marie quyền quý bước vào.

"Hai người coi đây là đâu hả? Ở đây không chứa chấp cái ngữ gây lộn đánh nhau. Lorrien, nếu em không sửa được cái tính đó thì xin lỗi, Kim gia không chứa em được"
Ánh mắt Marie xoáy sâu vào nội tâm Lorrien. Vị tiểu thư tức bực cắn môi.

Phòng tiếp khách.

"Dạ thưa ông chủ, thưa bà chủ, lúc nãy đúng là con có giặt quần áo của tiểu thư Lorrien nhưng con tuyệt đối không phải là người đổ cà phê vào đâu. Cả việc giấu dưới gối cũng không phải con làm"

"Con làm chứng! Vừa giặt xong là Jungkook đi giúp con quét vườn!"
Hyunsung nói lớn. Dù có là nói dối cũng được, anh chỉ cần Jungkook không bị nghi oan thôi, mặc kệ cả khi nhìn thấy cái lắc đầu của cậu từ xa...

"Xí, ai mà tin được hai đứa mày. Lúc nào chả quấn quýt với nhau, tiểu thư đừng tin nó!"
Lee Yeon không biết ngượng mà xui đểu. Lorrien tức tối cấu chặt tay vào vạt váy.

"Im!"
Marie đập bàn.

"Anh Taehyung! Anh mau đuổi nó đi đi! Em không muốn nhìn thấy nó trong căn nhà này!"

"Căn nhà này là của em chắc? Câm miệng lại trước khi tôi còn đối xử tốt với loại con nửa dòng máu như em!"
Taehyung hắn đã nín nhịn nãy giờ. Tức giận quát thẳng vào mặt Lorrien.

"Không có bằng chứng thì đừng ăn nói xấc xược như vậy. Kể cả Jungkook có làm thật thì người có quyền đuổi cũng phải là tôi và anh Taehyung! Em bỏ thói đó đi!"
Nói rồi Marie định bước ra ngoài thì một giọng nói từ sau vang lên.

"Em đã nhìn thấy cậu ta làm. Jeon Jungkook căn bản không hề đi quét vườn với Hyungsung!"
Junghyun lấy hết dũng khí trình bày.

—————-
Đăng giờ này không biết còn ai xem hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net