8. Đã thương thì cả sau này cũng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nhìn thấy cậu ta làm. Jeon Jungkook căn bản không hề đi quét vườn với Hyunsung!"
Junghyun lấy hết dũng khí thốt lên. Còn cố tình liếc nhìn biểu cảm của Taehyung...

"Cậu đừng có vu khống!"
Hyunsung tức giận quát đến đỏ mặt. Nếu không nhờ Jungkook cản lại thì anh đã phi đến rồi đấm cho cậu ta một cú nhớ đời rồi!

"Im"- Marie ngắt lời - "Em nói thật chứ?"

"Vâng. Chính mắt em đã thấy Jungkook, cậu ta lén lén lút lút lấy váy của tiểu thư làm của riêng, em liền gõ cửa thì cậu ấy giấu vội vào dưới gối!"

Jungkook vừa nghe vừa rưng rưng, giọng run rẩy hét lên:
"Cậu im đi! Đồ bịa đặt!"

Chát!

Tiểu thư Lorrien mắt long sòng sọc, chạy tới tát Jungkook một cú đau điếng!

"Lorrien!!"
Taehyung không kịp trở tay, đẩy mạnh Lorrien đến suýt ngã. Cô ả tiểu thư không phục, nắm chặt hai bả vai Jungkook lay mạnh bạo.

"Mày, mày đã làm gì anh Taehyung của tao hả? Đồ hồ ly tinh! Đồ quan hệ với người đã có gia đình! Thằng khốn! Mày chết đi, chết đi!!"

Nói rồi hai bàn tay mảnh khảnh của Lorrien chuyển vị trí từ bả vai đến cổ rồi cứ thế bóp chặt. Jungkook nghẹt thở kêu ú ớ, cả khuôn mặt tròn đỏ ửng, hai mắt nhắm tịt.

"Cô bị điên à??"

Taehyung gạt tay Lorrien ra rồi ôm chặt lấy Jungkook xem xét. Khuôn mặt đáng thương thở hồng hộc, nước mắt nước mũi cứ thế chảy hết cả ra...

"Taehyung?"
Marie nhướng mày. Thấy thế hắn rời hai tay ra khỏi Jungkook, còn vuốt vuốt vài cái sau lưng.

"Ông...ông chủ..."

"Mọi chuyện kết thúc. Từ ngày mai nếu tôi còn nghe ai bàn tán về chuyện này nữa thì dọn đồ cút ra khỏi Kim gia đi"
Sau đó Taehyung cầm tay Jungkook dắt lên phòng. Mọi người cũng dần giải tán, chỉ còn lại Junghyun với ánh nhìn oán hận chiếu lên bóng lưng hai người kia...

Phòng ông chủ Kim.

"Ngồi đây xem nào!"
Taehyung hắn dúi vai cậu ngồi xuống giường. Bản thân thì đi tìm hộp cứu thương trong ngăn tủ.

"Có đau không?"

Jungkook mím môi nhịn đau. Hướng mắt lên nhìn ông chủ, khẽ lắc đầu.

"Không đau ạ"

"Lại nói dối. Tát sứt cả máu thế này mà kêu không đau à?"
Hắn xuýt xoa một tiếng, chấm một ít cồn xoa lên chỗ sưng.

"Cứ kêu đi, không phải kiềm chế, tôi biết em đau."

Jungkook yên tâm hơn, nghe theo lời hắn.

"Ah...."

"Thôi đừng kêu nữa"

Taehyung sau khi khử trùng xong thì cất dụng cụ vào hộp đem đi cất.

"Ông...ông chủ ơi..."
Jungkook lấy hết dũng khí gọi nhẹ.

"Sao?"
Hắn nhướng mày, tiến đến ngồi cạnh cậu hầu nhỏ.

"Em tưởng...tưởng ông chủ ghét em?"
Cậu vừa nói vừa nhớ lại chuyện lần trước. Khuôn mặt không kiềm được tỏ ra vẻ buồn rầu...
Bỗng nhiên một vòng tay rắn chắc ôm chặt Jungkook vào lòng.

"Em bị ngốc à? Đã thương em thì cả sau này tôi cũng thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net