여덟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jungkook tỉnh giấc ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Bất chợt, cậu nhận ra mình đang nằm ở một nơi vừa ấm áp vừa vững chắc. Từ góc độ này có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của đối phương.

Một lúc sau, khi cơn mê ngủ hoàn toàn biến mất, Jungkook mới ý thức được mình đang ôm lấy Taehyung và nằm trên tay anh.

Giờ đây men rượu không còn nữa, Jungkook bắt đầu hoảng loạn.

Rốt cuộc đêm qua mình đã nói gì?

Có phải nhậu say nên đưa ra mấy lời đề nghị vô lý không?

Lén lút liếc nhìn cánh tay vững chãi của người kia, Jungkook âm thầm đỏ mặt.

Mình nằm trên đó cả đêm chắc là Taehyung sẽ mỏi.

Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn anh, đầu cúi thấp vì xấu hổ. Người nhỏ khó khăn lắm mới có đủ dũng khí cất lời.

"Tài xế Kim, tôi lại gây rắc rối cho anh rồi. Đêm qua tôi lỡ uống hơi nhiều rượu, mong anh đừng để bụng."

Jungkook tự mình ăn năn khi ban đầu lại giận dỗi anh, trách bản thân cư xử như trẻ con mới lớn. Có lẽ tự cậu đã vô tình làm tổn thương Taehyung rất nhiều. Đến hiện tại nội tâm đang bắt đầu giằng xé. Tuy vậy chuyện anh làm lơ cậu chắc chắn sẽ không nhắm mắt cho qua.

Người kia vẫn luôn dành sự bao dung to lớn cho cậu.

"Không sao."

Taehyung cười ẩn chứa niềm chua chát. Người mình yêu lại nói với mình những câu khách sáo đầy xa cách, thật sự rất đau lòng. Ngỡ rằng cậu ở ngay trước mặt, chỉ tiếc không thể nào chạm tới.

Anh rất biết điều, đứng dậy bước ra cửa. Trong lúc người nhỏ đang ngơ ngác Kim Taehyung đã rời khỏi đó.

___________

Cả buổi sáng tự nhốt mình trong phòng, cuối cùng Jungkook đã nhớ ra những việc đêm qua. Chính cậu một mình đi uống đến tận khuya phiền Taehyung phải ra ngoài đón cậu.

Quả thật như Do Hyun nói, anh ấy yêu cậu vô điều kiện. Quan tâm, lo lắng, âm thầm dung túng cậu khiến cậu khó nhận ra. Giờ Jungkook mới hiểu, vì một người để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất là thế nào.

Bỏ qua Kim Taehyung, Jungkook tự hỏi đối cậu anh là gì? Bạn tình của nhau? Hay chỉ là người quen biết?

Không! Cái cảm giác như gai nhọn châm chích khi nhìn người ta đi coi mắt thật sự rất chân thực. Và cả mỗi lần anh làm lơ khiến cậu bứt rứt vô cùng. Trái tim như muốn nhắc nhở cậu tình cảm mình dành cho Kim Taehyung không đơn thuần như vậy. Nếu chỉ xem nhau là đối tượng để giải quyết nhu cầu thì tội gì muốn giữ người đó trong tay. Jungkook không hiểu cũng không thể hiểu.

Cốc cốc

"Tao vào có được không?"

Bỗng dưng Do Hyun gõ cửa phòng, cậu liền thất tỉnh mà lên tiếng.

"Vào đi."

Do Hyun hiểu ý, đẩy cửa bước vào. Y đứng ngay trước mặt cậu, nhìn chằm chằm đến không chớp mắt. Cân nhắc một lúc y mới cất lời.

"Thay vì làm bạn tình sao mày không thử cùng tài xế Kim yêu đương. Mày là người khiến anh ấy khổ tâm cũng là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Tao nghĩ, dù không thể tiến xa, ít nhất tình yêu thầm lặng ấy cũng từng được đối phương đáp trả."

Dứt câu, Do Hyun đi để lại cho Jungkook cả một bầu trời suy tư. Lần này, y đã khiến cậu tự mình nhìn nhận vấn đề. Người nhỏ nghĩ có lẽ là mình chưa yêu anh nhưng lại thích rất nhiều.

Thích được hôn anh, thích được ôm anh ngủ, thích ở cạnh anh và cũng thích cùng anh làm tình. Những điều cậu thích chỉ xuất hiện đối với một mình Taehyung. Chưa có cá nhân nào khác khiến cậu làm điều tương tự.

Anh điển trai, là một người tốt tính. Anh dung túng cậu đến mức tự Jungkook thấy bản thân đã đối xử tệ với anh. Một người tốt với cậu, yêu cậu vô điều kiện như vậy, cậu không thể nào không thích.

Chắc là Jungkook đổi ý rồi, có lẽ nên cùng tài xế Kim yêu đương một chút.

Nghĩ thông suốt, Jungkook vội vàng bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Lướt qua dãy hành lang, cậu cố đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh.

Đến phòng khách, Jungkook vẫn chưa thấy ai chỉ có thể quay sang hỏi thăm cô giúp việc.

"Tài xế Kim đâu rồi ạ?"

"À cậu ấy đang chăm mấy cây hoa ngoài vườn."

Jungkook nhanh chóng cảm ơn rồi chạy đi tìm anh. Nội tâm khi được thông suốt không tránh khỏi hồi hộp. Thật sự thì mối quan hệ mới này khiến cậu có chút mong chờ. Có một người yêu dung túng mình như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Phía đông biệt thự Kang gia có một khu vườn trồng đầy hoa kiểng. Nhìn từ ngoài, cổng vườn trắng bạc được tô điểm bởi giàn hoa tử đằng màu tím, nom hài hoà và thuận mắt. Bên trong có suối nhân tạo, bàn đá và xích đu rất thích hợp để thư giãn.

Đi một lúc, cuối cùng Jungkook cũng gặp được Kim Taehyung, người đang bận chăm sóc mấy chậu bonsai. Nhớ không lầm Do Hyun từng kể với cậu anh rất thích cây cảnh.

"Taehyung."

Tiếng gọi bất ngờ khiến người lớn giật mình. Anh quay sang nhìn cậu, thất thần khoảng nửa phút mới hoàn hồn.

"Em vào đây ngắm hoa sao?"

"Không có, em vào đây tìm anh."

Jungkook thoải mái ngồi lên xích đu, đẩy qua đẩy lại nhịp nhàng. Anh không nhìn cậu, trái lại chăm chăm vào mấy chậu bonsai.

"Nếu em muốn xin lỗi thì không cần đâu."

"Không phải Taehyung à, em muốn nói chuyện khác."

Taehyung thấy cậu có vẻ nghiêm túc nên dừng lại, rửa tay sạch sẽ sau đó ngồi bên cạnh cậu. Người nhỏ rất biết thức thời nhích qua nhường chỗ cho anh.

Mặt anh thoáng chút trầm lặng, đôi mắt không gợn sóng.

Jungkook cân nhắc một lúc mới mở lời.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều khi Taehyung nói yêu em. Em không biết tình cảm em dành cho anh là gì cả. Chỉ là em thích ở cạnh anh, thích cùng anh thân mật. Hay là chúng ta hẹn hò thử xem sao? Thật ra thì trước nay em chưa từng làm điều đó với ai, em sợ gia đình sẽ biết mình là gay."

Những lời này khiến Taehyung đi từ bất ngờ, đến hồi hộp rồi sợ hãi. Anh cảm thấy có chút hy vọng khi Jungkook nói thích mình nhưng lại gạt đi vì sợ bản thân ảo tưởng. Taehyung không dám tin, anh vẫn rất tự ti với hoàn cảnh của bản thân.

"Jungkook à, nếu em thấy áy náy vì không thể đáp trả tôi cũng không sao. Đừng thương hại tôi như vậy."

Sự thiếu tự tin của anh lại khiến Jungkook thấy bứt rứt vô cùng.

"Không phải, em thực sự muốn cùng anh hẹn hò."

Taehyung là không dám đạp đổ bức tường ngăn cách, trong tình yêu này anh vẫn rụt rè, sợ hãi.

"Jungkook, xin em đừng thương hại tôi. Tôi chỉ muốn được yêu em trong thầm lặng. Em nghĩ tôi hèn nhát cũng được. Tôi sợ phải thấy cảnh chúng ta chia tay. Em biết đó, tôi không có gì để cùng em hứa hẹn. Và hiện tại em cũng chẳng yêu tôi."

Thà rằng không bắt đầu đỡ phải đau lòng vì kết thúc.

Jungkook cảm thấy bất mãn. Rốt cuộc anh ấy có thể tự ti đến mức nào. Cậu đã mở lòng như vậy, anh lại nghĩ rằng thương hại.

"Nhưng... em thật sự muốn cùng anh hẹn hò. Xem như chúng ta đang tìm hiểu, biết đâu em cũng yêu anh."

Taehyung lắc đầu, ánh mắt bi thương khó tả.

"Đừng như vậy, tôi chỉ sợ càng lún sâu vào em càng không thể dứt ra."

Jungkook từ thông cảm, đau xót cho anh chuyển sang khó hiểu và bực bội.

"Kim Taehyung, anh đúng là khúc gỗ. Em đang nghĩ anh có thật sự yêu em không. Đến cả khi đối phương ngỏ lời anh cũng thẳng thừng từ chối. Anh cứng nhắc như vậy còn lâu em mới yêu anh. Đồ đại ngốc. Khó ưa chết đi được."

Nói rồi, Jungkook hậm hực bỏ đi. Taehyung vẫn ở đó, đứng yên như tượng nhìn theo người nhỏ. Cuối cùng vẫn vậy, Jeon Jungkook mở lòng muốn đón nhận anh nhưng có vẻ như nỗi sợ của anh quá lớn.
____________

Hôm sau Jungkook soạn đồ rời khỏi Kang gia trong khi tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. Cậu hầm hầm bước đi, Taehyung quan tâm muốn xách hộ vali cũng bị cậu lạnh lùng từ chối.

"Không cần, tránh đường giúp tôi."

Người lớn tuy có hơi hụt hẫng như vẫn cố gắng dằn xuống. Anh lo lắng đi theo cậu.

"Tôi đưa em về."

Jungkook quay qua lườm anh một cái, lạnh nhạt đáp lời.

"Tôi tự đi taxi."

Taehyung khó chịu nãy giờ, cuối cùng anh cũng phản ứng. Cổ tay thon nhỏ bị người lớn bao lấy, kéo vào góc khuất.

"Làm gì vậy, bỏ ra!"

Cậu vẫn ngang bướng không đồng tình, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Chỉ là Kim Taehyung luôn mạnh hơn cậu, anh cứ vậy lôi người nhỏ đi, ép chặt lưng cậu vào tường.

"Jungkook, em không yêu tôi cũng đừng giày vò tôi như vậy."

Nhìn anh cúi đầu, cất giọng đầy ảo não khiến cậu có chút mềm lòng. Nhưng cuối cùng lòng tự ái muốn cậu làm lơ.

"Bỏ ra."

Taehyung không nghĩ nhiều, kéo thân thể nhỏ hơn vào lòng. Anh cứ như vậy ôm cậu, thâm tâm cồn cào, ngứa ngáy.

Jungkook thì vì sự ấm áp này mà bắt đầu tan chảy. Cậu không động đậy, cứ thế mặc anh ôm.

"Nếu em có gì bất mãn xin hãy đánh tôi đi. Tôi tình nguyện chịu đau miễn là em nguôi giận. Tình yêu của tôi vốn dĩ luôn vô vọng, mong em đừng tra tấn tôi về mặt tinh thần."

Có một Kim Taehyung không ngại ở phía sau âm thầm yêu cậu.

Anh có thể dành tất cả những gì tốt đẹp của bản thân cho Jeon Jungkook. Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc thì anh sẽ vui rồi.

Nhưng cái con người đã chịu đủ tổn thương đó lại trở nên yếu đuối khi bị cậu lạnh nhạt. Nếu không thể đáp trả anh làm ơn đừng tỏ thái độ với anh như vậy. Chí ích, cậu xem anh như một người xa lạ hoặc một tài xế bình thường, anh sẽ thấy dễ chịu hơn.

Cậu có thể nghe được sự mệt mỏi bất lực trong giọng anh. Cuối cùng cũng thu lại móng vuốt, hờn dỗi đáp.

"Em vốn dĩ rất ngang ngược. Anh không chịu hẹn hò với em, em sẽ xem anh là kẻ thù nên đừng có lảng vảng trước mặt em."

Anh thầm thở dài trong lòng. Nhóc này đã hai mươi tuổi nhưng vẫn trẻ con như vậy. Chỉ trách, Kim Taehyung tự mình đâm đầu vào yêu cậu, giờ cũng không hối hận. Một thiếu gia nhà giàu, tình tình khó bảo, vậy mà lại thu hút người cứng nhắc như anh. Cuối cùng Taehyung đã quen với dung túng, chiều chuộng cậu, dù bị cậu tổn thương, trách cũng không nỡ trách.

"Xin lỗi em, tôi rất sợ nên mới từ chối yêu đương. Mong em đừng vì vậy mà tỏ ra khó chịu."

Người nhỏ ngẫm nghĩ nãy giờ cũng đã thông suốt. Cậu rời khỏi vòng tay anh, bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy tươi sáng, đẹp đẽ không tì vết.

"Kim Taehyung, em sẽ không giận anh đâu nhưng từ giờ trở đi, mỗi tối anh phải gửi cho em một tin nhắn chúc ngủ ngon."

Người lớn nhìn người nhỏ đến không rời mắt. Tâm bất giác run lên. Từ đầu Taehyung đã quen với cách quan tâm thầm lặng, việc gửi tin nhắn sến súa như vậy, anh chưa từng thử qua. Nhưng đây là điều Jungkook muốn, chỉ cần cậu thấy vui, anh sẽ làm ngay.

"Tại sao em lại muốn tôi chúc ngủ ngon?"

"Em thích thôi."

"Tôi sẽ làm như em nói."

Cậu thật sự tò mò việc hẹn hò với anh sẽ như thế nào. Do Hyun lại hay cùng Jina gửi tin nhắn qua lại, Jungkook cũng muốn thử cảm giác này. Từ đầu Taehyung đã không đồng ý, Jungkook chỉ có thể gài hàng anh như vậy thôi. Quả thật, sau một tháng ở Kang gia, cảm tình cậu đối với anh càng ngày càng lớn. Có lẽ Jungkook không nhận ra, trừ gia đình, chỉ có Taehyung khiến cậu dịu giọng và bày trò làm nũng.

Do Hyun thấy cả hai trở ra liền thở phào nhẹ nhõm. Khác với người trong cuộc, người bên ngoài sẽ nhìn sự việc một cách sáng suốt hơn. Rõ ràng Jungkook đã dần dần yêu anh nhưng lại ngốc quá không nhận ra.

Thử nghĩ có ai lại ghen khi anh họ của bạn mình đi xem mắt? Jungkook vốn dĩ không thích bám người, Do Hyun lại thấy cậu luôn chạy theo Kim Taehyung khi có thể. Y là bạn thân nên hiểu cậu rất rõ. Người như Jungkook ít khi để ai vào mắt huống hồ là một tài xế như anh. Việc cậu đi tìm bạn tình càng bất khả thi hơn khi bản thân vừa khó khăn vừa kén chọn. Sở dĩ Jungkook lại tình nguyện để Kim Taehyung đè dưới thân tất cả đều là yêu thích anh từ trước. Do Hyun biết Kim Taehyung chính là gu cậu nhưng Jungkook không mặt dày tới nỗi chạy tới bảo anh làm bạn tình cậu được. Cũng nhờ lần bị chuốc thuốc vừa rồi Jungkook mới có cơ hội bám theo anh.

Sau khi nói chuyện rõ ràng hai người lại trở nên hoà thuận. Tâm Taehyung cũng thoải mái hơn, anh nhanh chóng mang hành lí của cậu bỏ lên xe. Jungkook ngoan ngoãn để người kia hộ tống về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net