열둘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, cả gia đình họ Kang đều từ Daegu trở về. Việc Jungkook bị ba Jeon đuổi khỏi nhà ai ai cũng biết và họ rất vui lòng để cậu tạm ở đây.

Tối đó, bác Kang đặt biệt căn dặn Taehyung lên thư phòng gặp ông. Biểu tình xem ra là có chuyện cần bàn bạc.

Cốc cốc.

Sau bữa cơm tối, một mình Taehyung lên lầu tìm Kang lão. Anh đứng bên ngoài từ tốn gõ cửa, sau đó lễ phép cất giọng.

"Cháu vào có được không?"

"Vào đây."

Taehyung khẽ vặn tay nắm cửa, chậm rãi cất bước tiến về phía ông. Người kia lúc này đang ngồi trên sofa, đối diện là tách trà nghi ngút khói. Ông hướng mắt về phía anh, ra hiệu cho anh yên vị ngay trước mặt.

"Cháu biết ta gọi cháu vào đây vì điều gì không?"

"Cháu đoán là chuyện của Jungkook và cháu."

Taehyung ngay ngắn ngồi đối diện ông, ánh mắt tập trung vào một điểm. Anh cẩn thận lắng nghe, thật lòng mà bày tỏ.

Kang lão gật đầu rồi nói tiếp.

"Phải. Ta biết cháu yêu Jungkook rất nhiều, nhưng hơn ai hết, tính tình nó thế nào, cháu là người rõ nhất. Cháu có chắc Jungkook thật sự yêu cháu không? Hay chỉ là ham thú nhất thời?"

Tuy Kang lão không có ý nghĩ xấu cho Jungkook nhưng đứa nhỏ này trẻ con như vậy, ông sợ cậu sẽ tổn thương anh. Taehyung trước nay đều một mình đơn độc, nếu vì cậu mà khổ tâm, ông nhìn thấy cũng không nỡ.

Taehyung hiểu chứ và anh dám đánh cược cả trái tim để đảm bảo với ông rằng:

"Jeon Jungkook bề ngoài trẻ con bên trong lại rất lương thiện. Để nhận ra tình yêu dành cho cháu, em ấy đã chật vật không ít. Cháu chắc chắn sẽ nắm chặt tay Jungkook, chẳng để em ấy chạy đi. Bác phải tin tưởng ở cả hai, tin tưởng mối quan hệ này."

Lời nói và ánh mắt kiên định của Taehyung đủ khiến Kang lão thấy an lòng. Ông nắm lấy tay anh, cười đầy phúc hậu.

"Được, ta chỉ đợi câu này của cháu. Hai đứa cứ yên tâm ở đây, chuyện ở Jeon gia ta sẽ ra mặt nói giúp."

Một người là cháu họ mình, một người là con trai bạn mình, làm sao ông không lo cho được. Jeon lão bên kia chính là tri kỷ với ông, tuy người nọ có chút cứng nhắc nhưng ông tin có thể thuyết phục được. Dù sao đây là chuyện hạnh phúc cả đời của Jungkook và Taehyung, không thể không lo lắng.

"Và còn, ngày kia cháu có thể vào tập đoàn thử việc. Ta đã thuận theo ý cháu, cho cháu bắt đầu từ một chức vụ bình thường. Cháu phải cố gắng hết sức, ta chờ tin vui từ cháu..."

"Phải nhớ, hiện tại cháu không chỉ một mình, sự nghiệp ổn định mới có thể chăm lo cho Jungkook."

Nếu đã chọn con đường này hãy nắm chặt tay nhau mà bước tiếp. Chỉ mong hai người cảm thấy thật hạnh phúc.

Sau khi căn dặn kỹ càng, bác Kang nói Taehyung có thể về phòng. Tiếng đóng cửa vừa dứt, anh liền thở một hơi dài. Tuy trước mắt mọi việc đều suôn sẻ anh vẫn thấy áy náy khi để bác Kang vì mình mà lo lắng.

Trở về phòng, Taehyung bất ngờ khi Jungkook không có tiền đồ mà nằm đó chờ anh.

"Taehyung à!"

"Sao em lại ở đây?"

Jungkook nghe vậy liền cau mày không vui, trề môi mà nói.

"Ở đây ai không biết em với anh là một cặp chứ? Sau này em phải bám theo anh, ngủ chung là chuyện bình thường."

Taehyung gật đầu như đã hiểu, dù sao cũng không đủ lý lẽ cãi lại nhóc này. Anh nhanh chóng trèo lên giường nằm xuống.

Jungkook đợi người kia tắt đèn liền chui rúc vào lòng anh làm nũng.

"Taehyung à, có thật là anh sẽ không lấy vợ không?"

"Thật."

"Em sống cùng anh mãi mãi có được không?"

"Được."

"Chúng ta sẽ mua nhà và sống chung với nhau nhé."

"Sẽ mua."

Cậu lúc này đã cười đến tít mắt, vươn tay ôm chặt lấy eo anh, dụi dụi mặt vào ngực anh mà nói.

"Thích quá đi. Không ngờ em có được anh người yêu đẹp trai thế này."

Taehyung bị cậu làm cho phì cười. Người gì đâu trẻ con không chịu được...

"Chồng ơi!"

"Gì cơ?"

"Chồng ơi! Tự dưng em muốn gọi anh là chồng. Ba mẹ em từ mặt em rồi, chồng nuôi em nha."

Jungkook cứ nghịch như vậy Taehyung sao mà chịu nổi, đúng thật là yêu cậu như chăm đứa con trai nhỏ vậy. Lo cho từng chút, còn phải để ý xem cậu có quậy hay không.

Biết người ta thích cậu lại còn ở bên tai gọi chồng liên tục, quả thật rất biết trêu ngươi. Taehyung nghe đến trái tim rung rinh, anh ôm chặt người nhỏ trong lòng, trân trọng hôn lên trán cậu.

"Ngủ đi."

"Không, chồng ơi em muốn hôn môi."

Cuối cùng cái người bị gọi là "chồng" cứ vô tri vô giác mà chiều theo cậu. Jungkook làm phiền "chồng" mình đến nửa đêm mới chịu tha cho người ta đi ngủ.

"Chồng đẹp trai ngủ sớm, sắp tới phải đi làm nuôi em đó. Yêu chồng."

_______________

Hôm sau, Taehyung được anh trai Do Hyun sắp xếp cho một vị trí bình thường trong tập đoàn. Kang gia ai cũng rõ năng lực của anh nhưng vẫn chiều ý anh mà không chiếu cố. Taehyung luôn mang trong mình sự tự ti về bản thân, anh không thích dựa vào quan hệ, chỉ muốn tự mình thăng chức.

Sau khi dành thời gian để suy nghĩ, cuối cùng Jungkook cũng tìm được việc muốn làm, đó chính là học vẽ. Dù sao cũng không thể ăn bám bố mẹ được, ít ra phải thành thạo một cái gì đó mới xứng với Taehyung.

Mà Jungkook xem ra rất nhàn rỗi, tuy bên phía Jeon gia chưa có động tĩnh gì, cậu lại hùng hổ tuyên bố với anh:

"Chồng à, thân em giờ giao phó cho chồng hết đó. Em vô dụng lắm, ba mẹ sẽ không chia tài sản cho em đâu. Chỉ còn trông cậy vào chồng thôi. Em thấy nhà em có nhiều chi nhánh làm ăn phát đạt lắm, để anh làm giám đốc có được không?"

Taehyung nghe vậy chỉ biết thở dài, bất lực cốc đầu cậu một cái.

"Nghiêm túc cho anh."

Đúng là ngang ngược. Chưa gì đã muốn mang mấy cái chi nhánh của Jeon gia về cho "chồng" làm giám đốc. Ông bà Jeon nghe thấy chắc là mát lòng mát dạ lắm đây. Đúng là khéo sinh lắm mới đẻ ra đứa nhỏ khả ái thế này.

Thực tế thì, thiếu gia họ Jeon bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, vì buồn quá nên mới tự ảo tưởng để an ủi bản thân. Cuối cùng càng nói càng sầu não.

"Ngày trước mình không có khả năng vậy mà ba mẹ muốn chia tài sản cho mình. Giờ mình có chồng, chồng có năng lực đáng tiếc bị đuổi ra khỏi nhà. "

Những tưởng sẽ có cơ hội làm giàu, nào ngờ hiện thực vả thẳng vào mặt. Số cậu đen không thể tả.

_________

Mấy hôm sau, nghe nói Kang lão đích thân đến Jeon gia để thương lượng chuyện của hai người. Ba cậu bên ngoài vẫn bình thản như không, trái lại trong dạ cồn cào lo lắng. Dù cho giận cậu thế nào, đánh cậu, mắng cậu ra sao, lòng ông đều thấy nặng nề. Người ta nói ông cưng chiều cậu quá mức cũng không sao, Jeon Jungkook dù thế nào đi nữa vẫn là đứa nhỏ ông thương nhất.

Tối đó mẹ Jeon mừng rỡ gọi điện đến Kang gia, báo tin vui cho Jungkook. Ba Jeon đã nguôi giận, cho phép cậu trở về. Ông không phản đối việc Jungkook và Taehyung yêu nhau nhưng lại đưa ra một điều kiện. Jeon Jungkook phải hứa rằng sẽ thật hạnh phúc với quyết định của bản thân và tương lai phải trưởng thành hơn mới xứng với Taehyung.

______

Mấy ngày sau đó, Jeon Jungkook trở về nhà để cùng ba mẹ bàn bạc, sắp xếp tương lai. Thành ra một người ở Kang gia, một người ở Jeon gia thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra liên lạc. Taehyung cũng nhanh chóng thích nghi nhanh với việc ở tập đoàn nhưng xem ra mối quan hệ với đồng nghiệp không suôn sẻ.

Chuyện là, phó phòng của anh nổi tiếng chanh chua khó ở, xui xẻo thế nào ả ta lại thích anh. Người kia hay cố tình tìm cách tiếp cận anh vậy mà anh lại lạnh lùng từ chối. Những tháng ngày sau đó chắc chắn không được bình an, ả ta cứ mặt nặng mày nhẹ, tìm cách gây khó dễ.

Taehyung vẫn ẩn nhẫn mà chịu cảnh bị cấp trên chèn ép. Anh không phải một người giỏi nhịn, anh cũng không thấy sợ, anh chỉ đang tập cách chịu đựng thôi. Không phản kháng không có nghĩa là vô dụng, đơn giản vì đối với anh ả ta không đáng để vào mắt.

Xui xẻo thế nào, tin đồn Taehyung bị ức hiếp cứ thế truyền đến tai Jungkook. Cậu dĩ nhiên không giữ được bình tĩnh, cứ vậy xông vào chỗ của anh, làm loạn.

...

"Kim Taehyung, cậu xem lại cách làm việc của mình đi. Cái gì cũng phải để tôi nhắc nhở, đúng là vô dụng."

Anh như có như không gật đầu, kiên nhẫn đáp.

"Để tôi sửa."

Anh cầm xấp hồ sơ phó phòng đưa cho, định về chỗ. Nhưng ả ta lại không vừa mắt, còn mắng chửi thậm tệ hơn.

"Suốt ngày trưng bộ mặt đó cho ai coi? Bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng, thấp kém mà tưởng mình vô giá."

Taehyung định không đáp trả, bất ngờ lại có một bóng dáng hùng hổ xông vào. Jungkook nhanh chóng cướp tài liệu từ tay anh, thẳng thừng ném vào mặt ả ta.

"Á... cậu là ai lại tự tiện xông vào đây như vậy?"

"Này bà chị, anh đẹp trai này là người yêu tôi, khôn hồn thì đừng có động vào."

Cậu quát thẳng vào mặt ả ta, ánh mắt đã trở nên rực lửa.

Taehyung kinh ngạc gọi tên cậu.

"Jungkook?"

"Anh tránh qua một bên, cứ để em giải quyết."

Ả ta bị một màn vừa rồi chọc cho tức muốn bốc khói.

"Này cậu kia, nghĩ mình là ai lại tự tiện vào đây làm loạn. Kim Taehyung là cấp dưới của tôi, cậu ta làm sai thì tôi có quyền nhắc nhở."

Jungkook khinh khỉnh trừng ả ta, sau đó mạnh miệng tuyên bố.

"Đừng có ỷ mạnh hiếp yếu. Trong phòng kinh doanh này ai không biết chị hay chèn ép nhân viên. Chị nghĩ chị là ai? Có tư cách tơ tưởng tới Kim Taehyung sao?"

"Cậu..."

Ả ta nghiến răng, vung tay định cho Jungkook một cái tát. Cậu lùi một bước liền có thể dễ dàng tránh đi. Sau đó liên tiếp giáng hai bạt tai lên mặt ả.

Chát, chát.

"Nói cho chị biết, Kim Taehyung là cháu trai chủ tịch, chị một chút cũng không xứng với anh ấy. Còn nữa đây là người yêu của tôi, đừng có ngu ngốc đụng vào..."

Nói đoạn cậu đi đến chỗ Taehyung đang đứng như trời trồng kia, nhanh chóng bám vào tay anh. Hất mặt mà ra lệnh.

"Hôm nay chị làm việc tới đây đủ rồi. Đến phòng kế toán nhận lương và quyết định sa thải đi. Tạm biệt."

Sau đó cậu kéo Taehyung rời đi, trên môi còn không quên lưu lại một nụ cười.

Với cái tính nóng nảy máu chiến của cậu làm gì biết sợ ai. Chưa kể cậu giàu lại còn được ba mẹ và bác Kang chống lưng, có thừa sức làm càn.

_______

Hôm đó Taehyung chỉ biết thở dài, lôi cậu về Kang gia giáo huấn cho một trận.

"Jeon Jungkook, em có biết mình sai chỗ nào không?"

"Anh quát em."

"Anh... không có."

Taehyung bị vẻ mặt mếu máo kia doạ cho sốt sắng, dù đang giận vẫn phải hạ giọng với cậu.

Jungkook dĩ nhiên sợ Taehyung sẽ lạnh nhạt với mình, cậu nhanh chóng chạy đến vùi mặt vào ngực anh, làm nũng lấy lòng.

"Anh à, em không thích anh bị người ta bắt nạt đâu. Ai dám mắng anh, em xé xác người đó."

Người kia nghe vậy chỉ biết thở dài.

"Nhưng đó là công việc. Em không thể cứ ngang ngược như vậy được."

"Bởi vì có người yêu hiền lành như anh, em càng phải ngang ngược anh mới không chịu thiệt."
__________

Một năm sau, Jeon Jungkook chính thức cùng Kim Taehyung dọn ra ở riêng. Hai người bọn họ công khai yêu đương và nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tiền mua nhà một nửa của Jungkook một nửa là tiền Taehyung tích góp mấy năm qua. Trong đó có khoản tiền học phí mà bác Kang tặng cho hai người xem như quà mừng cưới sớm. Thật ra ba mẹ Jeon có thể mua nhà cho họ nhưng vì Taehyung kiên quyết từ chối, bọn họ cũng thuận theo. Hơn ai hết anh là người tiền bạc rõ ràng, dù tương lai với Jeon gia là người một nhà, anh cũng sợ phiền đến họ.

Ba mẹ Jungkook càng ngày càng hài lòng về đối tượng của con trai mình. Taehyung vừa trưởng thành vừa có năng lực, lại không ngông cuồng, hống hách, thật sự là chỗ tốt để Jungkook nương tựa.

Trước nay, cậu hay nghe bác Kang không ngớt lời khen ngợi năng lực của Taehyung, nhưng vẫn chưa tận mắt chứng kiến. Đến hiện tại Jungkook thật sự bị người kia làm cho bất ngờ vì tốc độ thăng chức đến chóng mặt của anh. Chưa quá một năm, Kim Taehyung đã leo lên đến chức trưởng phòng kinh doanh, cả Jungkook còn không dám tin.

Người nhỏ dĩ nhiên chẳng chịu thua thiệt, sau khi bàn bạc kỹ càng với Taehyung cậu đã quyết định mở quán cà phê và tự mình làm chủ. Jungkook lần này xem ra rất quyết tâm, lại còn được ba mẹ và anh chị góp vốn hỗ trợ. Từ việc thiết kế cho đến trang trí quán đều do Jungkook tự mình làm. Nhìn người nhỏ say mê, chăm chỉ như vậy Taehyung thấy tự hào vô cùng.

Việc làm ăn bước đầu trắc trở, sau đó dần dần trau dồi học hỏi mà trở nên suôn sẻ.

Cuộc sống cả hai đã bước sang trang mới.

_________

Bỗng một ngày Jeon gia gọi hai người về họp gia đình. Ba mẹ cậu rất yêu thương Taehyung, họ muốn anh thay Jungkook tiếp nhận thừa kế. Chỉ là Taehyung không đủ tự tin nên đã từ chối. Cả một ngày hôm sau, Jeon Jungkook cứ đi theo anh hết lời khuyên nhủ.

"Taehyung à, của em cũng như của anh, anh rạch ròi như vậy em giận anh cho xem. Không phải anh sợ làm phiền bác Kang sao? Giờ anh xin nghỉ việc ở Kang thị, qua quản lý chi nhánh của chúng ta đi."

Jungkook nói nhiều như vậy khiến Taehyung bị lung lay không ít. Chỉ là anh vẫn nhất mực từ chối.

"Xin lỗi, nhưng anh thấy bản thân không đủ năng lực điều hành cả một chi nhánh lớn... anh trai và chị gái em thì sao? Họ có thấy thoải mái không."

Nhà Jungkook có ba anh em, Taehyung chỉ sợ nếu cậu và anh nhận số tài sản này hai người còn lại sẽ không dễ chịu. Có lẽ anh đã lo quá xa, ai cũng có phần của mình, Jungkook còn là con cưng, anh trai và chị gái đều yêu thương cậu, yêu thương cả Taehyung. Hiện giờ bọn họ đều muốn cuộc sống của hai người thật tốt, điều đầu tiên đó chính là kinh tế ổn định. Việc Taehyung tiếp nhận thừa kế vừa giúp anh phát huy đúng sở trường, vừa thay Jungkook quản lý tài sản. Thật sự vẹn cả đôi đường.

Nói đi nói lại một lúc, thậm chí Jungkook giận dỗi đòi dọn ra ngoài, cuối cùng anh cũng đã đồng ý. Tối đêm đó anh ôm cậu trong lòng thâm tình bày tỏ:

"Jeon Jungkook, cuộc đời anh vốn dĩ rất tẻ nhạt cho đến khi em xuất hiện mọi thứ như bừng sáng, xua tan đi ảm đạm quanh anh. Cảm ơn em vì tất cả, nhờ em mà anh thấy mọi ngày đều rất đáng sống, nhất là khi tỉnh giấc thấy em ở cạnh bên."

Chẳng biết từ khi nào, bàn tay bọn họ cứ thế đan chặt lấy nhau, ngón áp út đồng dạng sáng lên ánh bạc.

Tương lai phía sau dù có trắc trở, cả hai vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.

Tay trong tay, sống một đời không hối tiếc.

......E...N...D......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net