열하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à!"

Tay người nhỏ vòng qua cổ người lớn, giương đôi mắt ướt nước nhìn anh, chằm chằm không dứt. Bọn họ cứ như vậy bị đối phương thu hút, chẳng biết tự bao giờ đã tiến sát gần nhau. Bờ môi đang dần được đối phương ủ ấm, vừa ngọt ngào vừa ướt át.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, sau đó đến điên cuồng rồi châm chích.

Chẳng biết có động lực gì thôi thúc, trong thoáng chốc, bọn họ đã đè nhau lên sofa, quần áo bị vứt bỏ trên sàn.

Hôm nay người lớn vừa xót lại vừa thương cho người nhỏ. Cứ như vậy lý trí đã vứt áo ra đi, tự thâm tâm muốn chiều chuộng chăm sóc cho thân thể kia thật tốt.

Khi tình yêu tìm tới, bọn họ không có bất cứ lý do gì phải mặc đồ. Càng gần gũi lửa tình càng bùng cháy, nóng bỏng và tê tái.

"Jungkook..."

Cậu áp tay vào má anh, sau đó khẽ gật đầu như đồng ý. Đây không phải lần đầu nhưng sẽ là lần đáng nhớ nhất của cả hai.

Bao nhiêu muộn phiền, lo lắng, bất an hay nỗi trăn trở băn khoăn đều bị vứt sau đầu. Bọn họ chỉ cần biết đến đối phương là đủ.
...

Taehyung dùng hết sự dịu dàng của mình trải từng nụ hôn lên thân thể cậu. Bờ môi bạc, lành lạnh để lại mấy vết đỏ trên cần cổ trắng ngần, sau đó chuyển xuống sâu hơn. Hai hạt đậu đang phơi mình trơ trọi cũng được anh thay phiên ngậm vào, kỹ càng chăm sóc.

Người nhỏ dường như rất thích điều này, ra sức nũng nịu bên tai anh.

"Taehyung... Taehyung à... hừm dễ chịu quá đi"

Dần dần, anh trượt sâu xuống dưới, không ngần ngại cầm lấy vật nhỏ vuốt ve. Thứ hồng hào nóng rẫy này từ sớm đã cương lên, đỉnh đầu còn rỉ ra chút dịch. Lát sau, Taehyung dứt khoát cúi đầu cho phân thân vào miệng.


"Hừ... Thoải mái quá."

Jungkook khẽ đan ngón tay vào mớ tóc đen láy, từ từ đẩy đầu anh vào sâu hơn. Vật nhỏ được chăm sóc rất nhiệt tình, trong chốc lát đã giật giật vài cái rồi bắn ra. Taehyung không thấy bài xích, trái lại hoàn toàn nuốt xuống.

Anh còn tiếp tục đè cậu ra hôn, mãnh liệt đến mức Jungkook chẳng cách nào chống đỡ.

Cứ thế Taehyung trượt xuống sâu hơn, bắt đầu khám phá nơi tư mật. Nhìn thấy cái đầu anh nằm giữa hai chân mình, lại còn nghiêm túc mà đánh giá, khiến cậu ngượng chín mặt. Lỗ nhỏ đành e ấp che đi phần vách thịt mê người.

"Đừng mà... đừng có nhìn chằm chằm như vậy."

Không ngờ Jeon thiếu mặt dày suốt ngày chạy theo anh đòi làm tình cũng biết ngại ngùng. Cậu giơ tay chắn trước mắt Taehyung, khiến anh cũng phải bật cười.

"Bình thường không phải em cứ dụ dỗ tôi sao? Bây giờ lại e thẹn như vậy?"

Dứt lời Taehyung bắt lấy bàn tay đang che chắn của cậu kéo ra. Sau đó chậm rãi đưa dị vật vào trong thăm dò mị thịt.

"Ư.."

"Đau không?"

"Chỉ hơi trướng chút thôi, còn lại đều rất tốt."

Đốt ngón tay linh hoạt cứ thế gảy nhẹ bên trong khiến người Jungkook cong lên vì bứt rứt. Rất lâu rồi, chỗ đó của cậu không được anh động vào, bây giờ đã se khít đến mị hoặc. Khi bị dị vật xâm nhập Jungkook nhăn mày, mồ hôi trên trán túa ra. Taehyung lại ôn nhu di môi lau sạch.

Mất một lúc người lớn mới cho cả ba ngón vào trong, lỗ nhỏ được nới lỏng vừa đủ.

Những lần trước mặc dù chính Jungkook đã dụ dỗ anh, nhưng đó chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu, xong xuôi thì chẳng còn gì đọng lại. Hiện tại lại khác, cậu nhận ra mình yêu anh, cảm giác được thân mật với anh lâng lâng khó tả vô cùng. Đúng là có tình yêu rồi, mọi thứ đều sẽ khác.

Bước dạo đầu đã xong, cũng đến lúc vào món chính. Jungkook cứ thế gác chân lên hông anh, dùng ánh mắt rực lửa tình mà chờ đợi. Taehyung cẩn thận nâng đỡ vật trụ, khẽ cọ đầu đỉnh quanh lỗ nhỏ, cứ thế chậm rãi nhấp vào.

"Á..."

Tuy đã chuẩn bị kỹ càng cự vật thô to cũng phải miễn cưỡng chen vào giữa. Bởi vì so với tính khí của anh, ba ngón tay kia chẳng là gì.

"Thả lỏng nào..."

Đợi Jungkook bình tĩnh lại cậu liền nghe lời anh thả lỏng, vật trụ bên trong cũng bắt đầu động.

"A... Taehyung nhanh nhanh lên."

Thật ra thâm tâm Taehyung muốn vồ vập cậu, mạnh bạo mà đưa đẩy, nhưng lại cố kìm nén do sợ Jungkook bị tổn thương. Cuối cùng lại vì ánh mắt lơ đãng đầy quyến rũ kia mà bộc phát lửa tình. Cứ như vậy áp chặt cậu dưới thân, đỉnh lộng.

"Ư.. Nhanh... Nhanh quá... sướng quá."

"Có thích không?"

"A... hức thích thích lắm."

"Gọi tên tôi!"

"Taehyung ơi, em s-sắp sắp không xong rồi."

Đỉnh lộng bao nhiêu lần cũng không đếm xuể, cuối cùng Jeon Jungkook cũng vì sự va chạm cuồng nhiệt này mà bắn ra. Nhưng có vẻ cuộc chơi chưa dừng lại, Taehyung rất lâu mới ra, xong một lần liền bế cậu về phòng. Vừa đi vừa khiến cho cự vật trượt vào sâu hút, đâm cậu đến dục tiên dục tử.

Cả hai chơi đùa từ phòng khách đến phòng ngủ, sau đó còn dây dưa một trận trong phòng tắm, đến khi sức cùng lực kiệt mới tha cho nhau.

Jungkook mệt mỏi gối đầu trên tay anh, khoé môi câu lên nụ cười mãn nguyện, mới an tâm đi ngủ. Taehyung ôn nhu hôn trán người nhỏ, càng không dám tin có ngày cậu chịu đáp trả mình. Cuối cùng người anh tương tư ngần ấy năm, cũng vì anh bị ba Jeon đuổi khỏi nhà. Cậu đã yêu anh, anh không còn lý do gì xa rời cậu.

Đời này xem ra Kim Taehyung phải dốc hết khả năng, toàn tâm toàn ý yêu thương Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook, nếu em không yêu tôi, tôi vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ em. Ngược lại, nếu em đồng ý đáp trả tôi không ngại bất chấp tất cả giữ em bên mình."

Dứt lời anh hôn vào vết thương đã tiêu sưng trên má cậu, vừa trân trọng vừa có chút xót xa. Nhờ có tình yêu của Jeon Jungkook làm động lực, dù sóng gió có ập đến, Taehyung vẫn dũng cảm đương đầu.

Anh chỉ cần một sự đảm bảo từ cậu, còn thế giới ngoài kia anh vốn dĩ chẳng bận tâm.

_________________

Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong vòng tay của Taehyung. Điều đầu tiên cậu làm sau khi đánh răng là hôn anh một cái, chào buổi sáng.

Đôi mắt cậu cong lại như mảnh trăng non, miệng câu lên nụ cười đầy mãn nguyện.

"Ba đuổi em ra khỏi nhà rồi, anh nuôi em có được không?"

Taehyung xoa nhẹ đầu cậu, kiên nhẫn hỏi.

"Jeon Jungkook, em thật sự chấp nhận cùng với người như anh yêu đương sao?"

Cậu khó chịu nhíu mày, sau đó lại tươi cười đáp trả:

"Người như anh tức là người đẹp trai như anh hả? Em may mắn lắm mới được anh tương tư lâu như vậy. Thật sự không có gì để bàn cãi."

Taehyung nhỏ giọng gọi cậu.

"Jungkook à... Em hiểu ý anh đúng chứ... Anh sợ..." Chưa nói hết câu người nhỏ đã khó chịu cắt ngang.

"Đừng như vậy Taehyung à... Em biết anh lo gia cảnh chúng ta không hợp nhau. Nhưng nhìn lại đi, em chưa làm gì ra tiền cả, suốt ngày chỉ ăn bám cha mẹ, em mới không xứng với anh."

"Nhưng gia đình anh..."

"Họ là họ, em không để ý đến họ chỉ quan tâm một mình Kim Taehyung."

Những lời này khiến lòng anh nhẹ nhõm rất nhiều, hai bàn tay trong vô thức lại đan vào nhau chặt chẽ.

Taehyung hỏi cậu hòng xác nhận xem cậu có hối hận hay không, riêng anh định sẵn sẽ bên cạnh cậu suốt đời. Đã cùng nhau đi trên một con đường, tương lai phải nỗ lực tiến về phía trước. Chỉ mong tình yêu cả hai sẽ được một kết cục thật tốt đẹp.

Lần này Jungkook hôn vào má anh, lại tươi cười nói.

"Đừng tưởng em không biết anh có năng lực kinh doanh. Anh làm tài xế để dễ trông chừng em đúng không? Ngày trước, em đi học một trăm ngày, sáu mươi ngày đều là anh đón."

Do Do Hyun tốt bụng muốn rủ cậu đi cùng hay Kim Taehyung cố tình đón cậu đến giờ đã rõ.

Lời Jungkook nói hoàn toàn đúng, khiến Taehyung không cách nào phản bác. Trả tiền học phí cho Kang gia là phụ, đưa đón nhóc con nghịch ngợm mới là chính.

"Nhưng mà Taehyung à! Em nghĩ anh nên vào tập đoàn làm đi, bác Kang thật sự rất lo cho anh. Thay vì sống cho em, anh hãy sống vì mình. Anh có sự nghiệp vững chắc em sẽ rất yên lòng. Quan trọng là ba đuổi em ra khỏi nhà rồi, em chỉ có thể đeo bám anh thôi."

Nếu người khác nói Taehyung sẽ chẳng quan tâm nhưng đây là Jungkook, ít nhiều anh cũng bị lay động.

"Để anh suy nghĩ."

"Được rồi, em đói rồi. Hôm nay Kang gia không có ai hết, em cũng không biết nấu ăn."

Cậu vừa nói môi vừa bĩu dài trông rất sầu não, Taehyung liền xoa xoa đầu nhỏ.

"Anh nấu cho em ăn."

Jungkook vừa tươi cười xán lạn, xong lại xụ mặt xuống.

"Taehyung à, anh thấy em có phải một thiếu gia vô dụng như lời Do Hyun nói không? Sau này em đeo bám theo anh, lại phiền anh nuôi em, còn phải nấu cho em ăn nữa."

Lúc này cậu hơi cúi đầu lộ rõ vẻ tự ti. Taehyung hiểu ý, áp hai tay vào má người nhỏ nâng lên.

"Đừng nói vậy, anh yêu em vì tính tình ngang bướng còn có chút trẻ con của em. Em không biết nấu cũng không sao, nếu em thích có thể từ từ học. Anh sẽ nấu cho em, hoặc chúng ta ra ngoài ăn."

"Thay vì tự ti về bản thân, sao em không thử dành thời gian tìm xem mình phù hợp với việc gì? Em thích có thể bắt đầu học từ bây giờ, không muộn đâu."

Taehyung thật sự rất vui khi người nhỏ bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành. Vốn dĩ anh không thích mấy thiếu gia chỉ biết ăn chơi, tị nạnh vào cha mẹ giàu có. Nhưng với Jungkook, anh lại xem cậu như nhóc con mới lớn. Từ nhỏ đã được cưng chiều nên tính tình hơi bướng bỉnh. Tuy vậy anh có thể chỉnh đốn cậu được, xem ra cũng không khó trị.

Taehyung yêu Jungkook, yêu cả những tật xấu mà cậu có. Nếu đã trở thành một phần của nhau, anh không ngại ở cạnh bên, hướng cậu tới những điều tốt đẹp.

__________

Jungkook cứ như vậy ở Kang gia cùng với Taehyung. Qua mấy ngày, Jeon lão cũng không thèm đi tìm cậu. Jungkook thì thấp thỏm lo sợ, không dám trở về nhà.

Cậu đã gọi cho Do Hyun và kể cho y nghe chuyện của mình. Người kia thấy hai người như vậy thật đáng thương, cuối cùng y nói bọn họ cứ yên tâm ở đó. Đợi khi cả nhà trở về, bác Kang sẽ ra mặt nói giúp cậu trước ba Jeon.

Từ đầu Kang gia đã sớm nhận ra Taehyung yêu thầm Jungkook. Vì vậy Kang lão đã tạo không ít cơ hội cho anh, chỉ là anh cứ ngu ngốc mà yêu cậu khiến ông khổ não vô cùng.

...

Kể từ đêm đó, Jungkook và anh chính thức xác nhận mối quan hệ. Tính đến nay bọn họ đã yêu nhau được ba ngày, tuy ít nhưng bước cuối cùng đã thử từ lâu. Tình yêu này có vẻ chớm nở ngay lần đầu gặp mặt nhưng mãi đến giờ mới ra quả ngọt.

Jungkook tuy bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà nhưng lúc nào cũng cười tít mắt. Bởi vì giờ đây, Taehyung và cậu là một cặp đôi thực thụ, không cần lo được lo mất.

Cậu còn tự tin đảm bảo rằng ba Jeon chỉ là nóng giận nhất thời mới phun trào như vậy. Hơn ai hết, ông là người lo lắng cho cậu nhất. Có lẽ bây giờ đang hối hận đến mức đứng ngồi không yên.

Cái danh tiểu thiếu gia được cưng chiều hết mực không phải tự nhiên mà có, quả thật cậu thế nào Jeon gia vẫn cứ bao che, dung túng cho cậu thôi.

...

Taehyung ngồi ở một góc sofa, Jungkook thì thoải mái nằm trên đùi anh.

"Tuy có hơi lo xa nhưng em thật sự muốn cùng anh ở chung một nhà."

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, đồng thời nghe những lời động viên từ Jungkook, bác Kang và Do Hyun, anh quyết định thử nỗ lực vì cậu một lần. Có lẽ tương lai sẽ khó thích nghi nhưng Taehyung vẫn quyết định vào Kang gia làm việc. Ngày trước anh chỉ đơn độc một mình, không cần phải lo nghĩ nhiều. Giờ có thêm Jungkook, Taehyung muốn sống vì tình yêu của cả hai.

"Cảm ơn em."

"Em tin anh mà. Anh sẽ làm tốt thôi."

Taehyung rất sẵn lòng khi phải chăm lo cho Jungkook.
________

Tối đêm đó mẹ Jeon gọi đến Kang gia tìm cậu.

"Kookie, con có ổn không?"

Giọng bà trìu mến cộng thêm nhiều lo lắng. Jungkook vừa nghe, nước mắt đã sớm chực trào.

Cậu thở dài thườn thượt.

"Mẹ, có lẽ ba đuổi con mất rồi."

Bà liền nhẹ giọng trấn an.

"Đừng lo, Kookie. Con cứ tạm thời ở Kang gia, đợi ba con nguôi giận rồi tính tiếp."

"Cảm ơn mẹ vì đã không bỏ mặc con." Dù chuyện cậu là gay khiến bà vô cùng sốc nhưng lại chẳng thể chán ghét cậu. Vốn dĩ từ nhỏ Jungkook đã được cả nhà cưng chiều, đến giờ vẫn không thay đổi. Cậu có thế nào đi nữa bọn họ vẫn dung túng cậu.

"Kookie à, con là đứa con ta thương nhất, làm sao nỡ bỏ con."

"Con yêu mẹ lắm."

Cậu ngắt máy, bờ vai khẽ run lên. Taehyung thấy vậy liền vỗ lưng cho cậu. Dù sao cũng là vì yêu anh cậu mới ra nông nỗi này, nếu bọn họ phản đối, Taehyung vẫn quyết cùng cậu đi đến cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net