일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Taehyung đi coi mắt, Jungkook và anh không có dịp nói chuyện. Chính xác là Kim Taehyung đang tìm cách tránh né cậu.

Buổi sáng, như thường lệ, anh đưa bác Kang đến tập đoàn nhưng lại không về nhà. Đến chiều Jungkook mới thấy mặt Taehyung trên bàn ăn, xong xuôi anh lại tự nhốt mình trong phòng. Cậu có chuyện muốn nói với anh, cố tình chạm mặt vài lần nhưng Kim Taehyung lại lạnh lùng lảng tránh. Jungkook cảm thấy rất khó chịu, rất bực bội, thật sự muốn trực tiếp xông vào phòng, đáng tiếc Taehyung khoá cửa từ lâu.

Cuối cùng, Jungkook vì sự thờ ơ của anh đâm ra buồn bực. Cậu tự mình giận dỗi, hứa với lòng là mặc kệ khúc gỗ cứng nhắc đó đi. Người nhỏ quyết định gạt chuyện của Taehyung ra sau đầu, tập trung đi tìm niềm vui cho bản thân. Ăn uống, mua sắm, nhảy nhót, chơi bời, dành toàn bộ thời gian để giải khuây. Lâu lâu không nhịn được lại chửi Kim Taehyung là một tên đại ngốc.

Yêu người ta nhưng lại lạnh nhạt với người ta. Tự ti như vậy thì ế cả đời đi. Cậu khinh.

Quanh đi quẩn lại đã qua nửa tháng ở Kang gia, mối quan hệ của hai người không hề tiến triển. Jungkook và Taehyung gặp cũng lười mở miệng, thật sự xem nhau là người dưng mà đối đãi.

Cậu chính là vì sự tự ti cứng nhắc của anh đâm ra giận dỗi.

Anh thì sợ phải hy vọng rồi đau khổ nên không dám tới gần.

Hai người họ đều quan tâm đến nhau nhưng vì suy nghĩ trái ngược nên không thể nào hoà hợp.

________

Sắp tới gần hết một tháng cậu ở Kang gia, mẹ Jeon cũng vừa gọi điện báo rằng hai ngày nữa sẽ về. Bà hỏi cậu ở nhà Do Hyun chơi có vui không, cậu liền trở nên uể oải.

Hôm nay, nghe nói tài xế Kim lại đi xem mắt, lòng Jungkook càng trở nên nặng nề. Cả tháng nay chỉ cùng anh làm tình có một lần sau đó liền chiến tranh lạnh. Cậu bình thường mặt dày đeo bám nhưng là lúc chưa biết anh ấy yêu mình. Bây giờ thì vừa áy náy vừa bực bội không thể cứ chạy theo làm phiền người ta đuợc nữa.

Taehyung vì cậu mà chịu đựng rất nhiều, Jungkook chẳng còn mặt mũi nào ngang ngược với anh cả.

Thà rằng không biết, biết rồi lại thấy Taehyung vừa đáng thương vừa đáng trách.

Phải chi Taehyung bất chấp tất cả bắt cóc Jungkook rồi mỗi ngày đè ra hành hạ thì mọi chuyện dễ xử rồi. Cậu sẽ đỡ thấy day dứt.

Đôi khi tốt quá sẽ thiệt thòi cho bản thân.

....

Hôm nay Jungkook vô tình thấy đối tượng xem mắt của Taehyung nên càng bực mình hơn. Vừa xinh đẹp vừa giàu, nghe nói đang làm giám đốc của một công ty. Do Hyun liền quay sang cười chê cậu, nói cậu suốt ngày chơi bời làm sao có cửa so với người ta.

Cay, cay lắm chứ nhưng mà không thể làm được gì. Jungkook chỉ là một cậu ấm tính tình ngang bướng có điểm nào đáng để Taehyung yêu thích?

Jungkook nổi hứng đi đến quán bar uống rượu cho bỏ ghét. Một ly, hai ly rồi ba ly cậu gọi đủ loại, nốc liên tục không ngừng. Chẳng mấy chốc Jungkook gục đầu trên bàn không dậy nổi.

....

Gần 1 giờ đêm, Taehyung đã sớm chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng chiếc điện thoại đang để trên đầu giường hối hả reo lên. Anh nặng nề mở mắt, ấn vào nút nghe một cách qua loa. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Do Hyun.

"Xin lỗi vì làm phiền anh lúc này. Vừa rồi bạn em vô tình gặp Jungkook say bí tỉ ở quán bar, lại còn bị một tên lạ mặt bắt chuyện. Hiện tại em đang cùng Jina mừng sinh nhật, phiền anh qua đón nó."

Taehyung vừa nghe nhắc đến Jungkook liền tỉnh ngủ, anh gấp gáp hỏi.

"Là quán bar nào?"

"Starlight"

Chưa kịp nói thêm Taehyung đã ngắt máy.

Dù ban đầu Kim Taehyung muốn giữ khoảng cách với cậu nhưng chuyện này không thể không lo. Đối với anh Jungkook như một nhóc con chưa lớn, trời đã khuya lại còn ở quán bar thật khiến người khác bất an. Taehyung không nghĩ nhiều, tức tốc thay quần áo, lái xe đến quán bar đón cậu.

Đến nơi, Taehyung từ xa đã thấy Jungkook đang gục đầu trên bàn nhưng vẫn có sức lè nhè với một tên gần đó. Gã ta dường như không có ý tốt, cứ kề sát miệng vào tai cậu nói gì đó. Tiếp theo, tên lạ mặt kia đặt tay lên eo cậu đỡ đi, môi gã câu lên một nụ cười gian tà.

Taehyung kịp lúc chạy đến chạm vào bàn tay đang đặt trên người cậu, ngăn lại.

"Xin lỗi, cậu ấy là bạn tôi."

Gã ta nhìn anh từ đầu tới chân đầy dò xét, sau đó nhăn mặt, khó chịu nói.

"Tránh ra, đây là người của tao. Đừng cản đường."

Taehyung khiến gã lo rằng kế hoạch của mình sẽ bị anh phá đám. Người nọ không định nói lý lẽ trực tiếp muốn lôi Jungkook rời đi. Chỉ là Taehyung đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Tôi nói đưa cậu ấy cho tôi."

"Thằng kia, mày nên biết điều một chút. Chuyện của người khác đừng nên xen vào? Tao sẽ dạy mày một bài học."

Tên này có vẻ khá nóng tính, gã đẩy Jungkook qua một bên, hàm răng nghiến chặt, hùng hổ xắn tay áo như đã muốn đánh nhau.

Taehyung vẫn một dạng trầm tĩnh nhìn gã diễn trò. Tên đó tức tối sấn tới hất mạnh vào vai anh vài cái.

"Sao hả? Sợ à? Có giỏi đánh lại tao đi."

Dứt lời gã hung hăng vung nắm đấm hướng tới gương mặt điển trai của anh. Chỉ tiếc nó đã bị chặn lại giữa không trung bởi bàn tay rắn chắc.

Anh nghiêm túc nhấn mạnh.

"Tôi không có thời gian."

Gã ta nghe Taehyung nói vậy liền tức đến mặt mũi đỏ bừng.

"Mày mày có ngon đánh tao đi... Á á thằng chó."

Taehyung tỏ ra thiếu kiên nhẫn vặn trẹo luôn tay gã. Anh lạnh lùng đẩy con người đang đau đớn kia qua một bên, đi đến đỡ Jungkook dậy.

"Jeon thiếu có sao không?"

Cậu nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc liền giận dỗi đẩy anh ra, thân thể bắt đầu chao đảo.

"Tránh ra, ai cần anh quan tâm. Đi tìm cô giám đốc gì đó của anh đi."

"Em say rồi."

"Tôi đâu có say. Không phải anh chán ghét tôi lắm hả? Thấy tôi toàn tránh đi chỗ khác."

Người nhỏ trách móc khiến Taehyung đau xót vô cùng. Anh kiên nhẫn ôm lấy cậu, từ từ giải thích.

"Không phải, tôi không có chán ghét em."

"Anh nói dối. Lúc nào anh cũng khoá cửa là sợ tôi mò vào cưỡng bức anh đúng chứ?"

Taehyung bất lực nhăn trán, còn có thể cảm nhận được những ánh nhìn kỳ quái đang hướng về phía bọn họ. Hết cách, anh đành ôm lấy cậu dỗ ngọt.

"Jungkook đừng nháo nữa, tôi đưa em về."

Cậu bình thường đã bướng khi say xỉn càng bướng hơn, làm gì dễ dàng nghe lời như vậy. Cậu dốc sức đẩy Taehyung ra, bản thân vì mất đà mà nằm dài trên nền đất.

Anh sợ đến thót tim, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cậu.

"Jungkook à làm ơn đừng quậy nữa, theo tôi về."

Lần này cậu không đẩy anh ra, trái lại sà vào lòng ôm cổ. Cậu khẽ cọ vài cái, hơi thở nóng ẩm tràn ngập mùi rượu phả vào mặt anh. Người nhỏ bất giác cười ngây dại.

"Về làm tình nha. Em muốn cùng tài xế Kim làm tình."

Taehyung mặc cho người nhỏ nói nhăng nói cuội, rất kiên nhẫn đỡ cậu ra xe. Jungkook dường như không chịu dừng, vừa đi vừa lảm nhảm.

"Do Hyun nói em không bằng đối tượng xem mắt của anh. Em buồn mới đi bar đó."

Những lời này thật sự khiến tâm tình Taehyung tốt lên đáng kể. Anh nhìn cậu đầy sủng nịnh.

"Nó còn bảo người ta trưởng thành, xinh đẹp, giỏi giang, em chỉ giỏi ăn bám cha mẹ."

"Em là em, không thể so sánh. Sau này đừng đi một mình như vậy rất nguy hiểm."

"Tại anh lạnh nhạt với em."

"..."

"Kim Taehyung, anh tồi lắm, yêu em lâu như vậy lại không chịu nói ra. Giờ lại tìm cách né tránh em, anh nói yêu người ta hơn bốn năm nhưng dễ đổi thay vậy sao."

"Vẫn yêu em, không thay đổi."

"Em thích tài xế Kim lắm nhưng tài xế Kim không chịu làm bạn tình với em, em đã đi tìm tên khác."

Taehyung nghe đến đây liền khựng lại, cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng ở trong tim. Dù không muốn cùng Jungkook dây dưa, nhưng nghe người mình yêu đi tìm bạn tình ai mà không đau chứ.

"Đã tìm được chưa?"

Jungkook ngây ngốc gật đầu.

"Tìm được rồi."

Lúc này bàn tay đang đặt trên vai cậu bất giác siết chặt. Ánh mắt anh thoáng nét bi thương. Taehyung thật sự muốn bắt tên nhóc xấu xa này làm của riêng mình. Đè cậu dưới thân, để lại những dấu ấn đặc trưng. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm làm vậy. Anh không muốn làm tổn thương thiên thần xinh đẹp của mình.

Taehyung đỡ cậu vào hàng ghế sau, cẩn thận thả cậu xuống nhưng người nhỏ vẫn một mực đu lấy cổ anh.

"Nhưng mà cái tên đó nhỏ như trái ớt vậy, em không hứng được. Mấy tên khác cũng không ai đẹp trai bằng tài xế Kim."

"Vậy em đã làm chưa?"

"Chỉ làm hai lần với tài xế Kim thôi. Ngoài ra chưa ai đụng vào người em cả. Em cũng chỉ hôn có một mình tài xế Kim thôi."

Người say rượu nói rất nhiều, những lời thật lòng đều nói ra hết. Taehyung dường như chết đứng, một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy trong lòng.

Nhóc này, sao lại đáng yêu thế chứ.

Tên đàn ông nào nghe mấy lời đó mà không bị kích động. Taehyung cũng vậy, anh cố giữ bình tĩnh mà hỏi cậu.

"Em có muốn đi tìm bạn tình nữa không?"

Jungkook cứ thế đu chặt lấy anh, kéo anh vào trong xe, nằm đè lên người mình. Lắc đầu lè nhè nói.

"Không muốn đâu, chỉ thích mỗi tài xế Kim. Nhưng mà tài xế Kim chán ghét em rồi. Tài xế Kim không chịu làm tình với em."

Lòng Taehyung mỗi lúc một cồn cào khó chịu. Jeon Jungkook đáng yêu quá đi.

"Không phải chán ghét em, tôi chỉ sợ dây dưa sẽ khiến bản thân đau khổ. Được rồi, thả tôi ra, tôi đưa em về."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ rượu đã khiến cậu thay đổi khác thường.

"Không chịu mà. Muốn hôn."

Cậu kéo mặt anh xuống rồi áp môi mình lên đó. Taehyung cũng không có ý đẩy ra, cứ thế chậm rãi nhấm nháp hai miếng thịt đỏ hồng. Anh mút nhẹ bên ngoài sau đó luồn lưỡi vào trong. Từ từ nếm trải vị ngọt hoà trộn cùng hương rượu còn vương trong miệng nhỏ. Jungkook say mê hôn anh, dây dưa gần mười phút mới chịu tách ra.

Có vẻ Jungkook còn cảm thấy khó chịu, cậu mơ màng nhìn anh.

"Taehyung ơi, thằng nhỏ dựng lên rồi."

Vừa nói cậu vừa cầm tay anh đặt vào đũng quần mình, chỗ đó đã nhô lên một chút. Taehyung thở hắt vì tình huống chết tiệt này. Anh hơi tiến sát người vào trong dứt khoát đóng cửa xe lại.

Taehyung chậm rãi kéo khoá quần cậu xuống, lấy ra vật nhỏ đáng yêu. Không cần suy nghĩ, anh dứt khoát ngậm vào. Jungkook cảm nhận được sự nóng bỏng đang bao bọc lấy hạ thân thì bắt đầu thở dốc.

"Hừ... Hừ... Dễ chịu quá."

Cậu không nhịn được rên lên vài tiếng, sau đó luồn ngón tay vào mái tóc Taehyung, đẩy khoái cảm đi sâu hơn. Một lát sau, Jungkook cất cao giọng rên to, phóng thích tất cả vào miệng anh.

Taehyung không thấy ghê tởm mà nuốt xuống toàn bộ. Cẩn thận dùng khăn giấy ra lau chùi sạch sẽ cho người nhỏ. Cậu được thoả mãn thì nằm vật trên xe, thở dốc.

"Tôi chỉ có thể làm đến đây, giờ thì để tôi đưa em về Kang gia."

Sau đó Taehyung đóng cửa xe lại, trở về ghế lái.

...

Biệt thự Kang gia hiện tại đang chìm vào giấc ngủ, Taehyung lặng lẽ đưa Jungkook về phòng. Cậu được thả lên giường lại giở chứng, ôm chặt lấy anh không cho đi.

"Không được tài xế Kim, ngày kia em phải về nhà rồi, hôm nay muốn ngủ với anh."

Anh nghe cậu nói liền sững người trong chốc lát. Vậy là Jeon thiếu không còn ở đây nữa sao? Nội tâm người lớn bắt đầu dâng lên hụt hẫng.

Jungkook khi say tính tình rất thất thường, có lúc thì đáng yêu có lúc thì ngang bướng.

"Kim Taehyung là tên xấu xa, chơi người ta xong liền phủi mông đi mất. Anh chán ghét tôi lắm đúng không? Anh lo cho tôi vì thương hại tôi chứ gì. Tôi không làm phiền anh nữa. Sau này tôi sẽ không mặt dày đòi hỏi anh làm bạn tình đâu. Đi đi, cút đi."

Nói rồi cậu dứt khoát đẩy anh ra, loạng choạng leo lên giường nằm trước ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung. Cậu chui đầu vào chăn, một lúc sau lại đổi thái độ, tự dằn vặt bản thân mình.

"Em xin lỗi, nếu em phiền quá thì anh đừng quan tâm em nữa. Anh âm thầm làm cho em nhiều thứ như vậy khiến em thấy có lỗi. Sau này em sẽ không làm phiền anh đâu, dù có nhớ anh hay hứng tình cũng sẽ tự mình giải quyết. Chắc chắn sẽ không gửi clip sex cho anh."

Ban đầu Taehyung nghe Jungkook tự trách bản thân thì thấy đau lòng vô cùng nhưng đoạn sau khiến anh nhăn trán.

Uống rượu vào rồi đúng là không thể kiểm soát được lời nói.

Cuối cùng Taehyung đóng cửa phòng, trèo lên giường ôm Jungkook vào lòng, anh vỗ lưng cậu trấn an.

"Ngốc quá, yêu em trước là lỗi của tôi, mọi thứ tôi làm cho em đều tự nguyện, tất nhiên không thấy phiền. Em không đáp trả cũng không sao, tôi vẫn mãi âm thầm yêu em như vậy."

Anh kéo người nhỏ áp sát vào lồng ngực mình, Jungkook rất ngoan mà không nháo nữa. Taehyung chậm rãi đặt môi vào đôi môi hồng nhuận, từ từ nếm trải dư vị ngọt ngào.

Tuy tình yêu này không hứa hẹn và vô vọng nhưng anh lại thấy nó thích hợp cho mình. Đơn phương một người không có gì không tốt. Taehyung chưa từng nghĩ bản thân cao thượng, nhưng anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Jungkook.

Người như Taehyung nếu không yêu thì thôi, yêu vào rồi thì xem đối phương như cả thế giới của mình. Jeon Jungkook từ lâu đã chiếm một chỗ trong tim anh, cứ như vậy làm tổ kiên cố. Khiến anh càng ngày càng yêu thương sâu đậm.

Khi thấy Jungkook đã ngủ, Taehyung mới hôn vào trán cậu, nhỏ giọng thì thầm.

"Thật ra tôi rất muốn bắt em về làm của riêng, chỉ trách tôi không có đủ dũng khí. Gia cảnh tôi khác xa với em, tôi chẳng có gì để đảm bảo cuộc sống của em cả. Nếu Jeon Jungkook thấy hạnh phúc, Kim Taehyung đau lòng một chút cũng không sao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net