11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tuần nữa qua đi, em bắt đầu biếng ăn, nói trắng ra là Jungkook bỏ bữa, cơm một ngày ba bữa em cũng làm biếng dậy nấu, có hôm em để cho giám đốc Kim tự sinh tự diệt còn bản thân thì ngủ quên trời đất mây mù.

Hắn để ý những biểu hiện của em nhà rất kĩ, đầu tiên là không cho hắn đụng chạm nhưng tới đêm lại thút thít với hắn đòi hắn xoa ngực vì ngực em đau không thể ngủ, bây giờ thì thư kí Jeon chính thức bỏ đói dạ dày của hắn luôn rồi.

"Jungkookie, dậy mau, hôm nay em chưa ăn miếng nào vào bụng cả"

Hắn nhẹ lôi em đang ngủ say dậy, nhưng đáp lại hắn là sự yên tĩnh tịch mịch

"Tôi nói em có nghe không, bây giờ em thật biết cách khiến tôi đau lòng rồi"

"Tên đáng ghét nhà anh có im đi không hả, anh đau lòng thì kệ anh, mắc gì phải nói cho tôi nghe, ngủ cũng không yên với anh nữa" Em hét toáng lên làm hắn giật bắn người nhưng rồi hắn dịu giọng kiên nhẫn dỗ dành em nhỏ dậy ăn cơm

"Hôm nay tôi nấu món thịt em thích đó, dậy ăn cơm đi mà, nếu không tôi sẽ rất buồn"

Sau một lúc giằng co thì cuối cùng hắn cũng thành công ôm được em xuống ngồi vào bàn ăn

"Không, em không ăn, dù rất ngon nhưng mà em không muốn ăn" - Em kháng cự món ăn mà chính hắn nấu cũng chẳng khác nào đâm một nhát chí mạng vào tim hắn, Kim Taehyung lúc này trong lòng chết tâm nhiều chút.

"Em bây giờ thật sự muốn chống đối tôi sao?" Hắn thực sự bùng nổ sự giận dữ, em lúc này hai mắt chỉ chờ chực rơi lệ, em mếu máo oan ức

"Còn không phải tại anh sao? Là anh khiến em như vậy này, vậy mà anh bây giờ lại giận dữ với em, đồ tồi" Em gần như dùng hết sức hét vào mặt hắn, nói xong em ngồi xuống thở phì phò, em thật sự rất ấm ức luôn đó.

Hắn im lặng, em cũng không nói, bữa cơm cứ như vậy bị bỏ ngỏ, cả hai không ai thèm đả động tới. Đêm khuya em tỉnh dậy nhìn xung quanh, chỗ bên cạnh lạnh ngắt không có dấu hiệu của người đã nằm qua, em lò mò đi tìm hắn, ra là Kim Taehyung giận em nên không thèm ngủ với em đồ tồi vẫn mãi là đồ tồi, em không để mặc hắn ngủ co ro bên ngoài, khi vào phòng không quên đóng sầm cửa một cái rõ to làm hắn giật mình tỉnh dậy. Kết quả cho việc giận dỗi là sáng hôm sau giám đốc Kim hắt xì liên tục làm thư kí Jeon cũng hối hận việc hôm qua đã không đắp chăn cho hắn.

"Hắt xì. Khịt" mũi của giám đốc Kim đỏ ửng nhưng vẫn không quên thói trêu ghẹo thư kí Jeon

"Bây giờ em mới hối hận vì đã bỏ bê đồ tồi như tôi sao?"

"Đồ tồi nhà anh còn nói nữa là tối nay tôi cho anh ra ban công ngủ đấy" thư kí Jeon hậm hực đáp lại hắn, giám đốc Kim rén ngang nên phải im bặt không dám hé thêm lời nào nữa.

Em nhỏ đột nhiên thay đổi tính cách làm hắn sợ hãi không thôi, vừa lo vừa sợ. Hắn phải làm rõ chuyện này với em, bằng mọi cách phải nói chuyện rõ ràng.

23:11,10.01.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net