12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thử nói xem, tại sao bản thân lại khó chịu với tôi như vậy?" Hắn sau khi bệnh xong thì cũng dần ít quan tâm tới em hơn, trong lòng của Jungkook bắt đầu có những nỗi niềm khó nói thành lời, em rất sợ hắn sẽ chán ghét em.

"Em..." Jungkook cắn môi, hai tay vò lấy vạt áo rộng thùng thình

"Thư kí Jeon, tôi làm sai chỗ nào mà em lại đối xử với tôi như vậy?" Hắn nghiêm giọng hỏi lại em lần nữa, lúc này hắn thấy mắt em lại ngấn lệ

"Đừng mang nước mắt ra nói chuyện với tôi, nếu em không trả lời thì tôi cũng không ép, nhưng em nên biết tôi cũng có giới hạn của tôi"...

Và giới hạn của tôi chính là em - tất nhiên vế sau hắn sẽ không mang ra để nói, vì hắn đang cố gắng làm rõ lí do vì sao em hay bực dọc với hắn, còn hay bỏ bữa, thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian em nhìn hắn trong một ngày.

Ngay lúc này em bắt đầu hoảng loạn, đầu óc em đã lung tung ý nghĩ, em không biết nên nói cái nào trước cả

"Em... không phải vậy... em không cố ý... ừm là... là do em mệt... là vì... vì..."

"Không được hoảng" Hắn trầm giọng nhắc nhở em, ánh mắt của em nói lên rằng Jungkook của hắn đang hoảng loạn

"Anh ơi..." Em không nhịn được mà nước mắt rơi xuống, em muốn hắn sẽ dỗ dành em nhưng lần này hắn không buồn tới gần em. Em nức nở, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể

"Taehyungie... Hức... Anh có thích em bé không ạ? Hức"

Hắn lúc này chợt như giác ngộ ra được vấn đề nhưng vẫn hắn muốn chính miệng nhỏ xinh của Jungkook xác nhận

"Em... không... hức... không chắc... nhưng mà... em sợ Taehyungie không thích em bé"

"Lần trước em có... hức... có em bé nhưng mà... mà Taehyungie không thích..."

"Không phải vậy, bé cưng nghĩ nhiều quá rồi" Hắn nhìn không nổi người nhỏ cứ nức nở nói được vài chữ rồi lại nấc lên nữa, hắn liền lên tiếng trấn an cảm xúc của em nhỏ.

"Hức... Vậy Taehyungie có thích em bé không ạ?"

Mắt em đầy sự mong chờ long lanh nhìn hắn, Kim Taehyung có chút xao động mà khẳng định chắc nịch

"Có. Tôi thích em bé, đặc biệt là rất thích em bé do Jungkookie sinh ra"

Hắn trầm mặc rồi nói tiếp

"Lần trước tôi không nghĩ em bé sẽ rời bỏ em. Tôi không cố tình làm em bé rời xa Jungkookie, xin lỗi em"

Em ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, hắn cảm nhận được áo của mình đang ướt dần, em thút thít nấc lên

"Hình như em bé tới với em rồi Taehyungie, em bé quay về với em rồi... Huhu..."

"Ngoan, đừng khóc nữa bé cưng, em khóc nhiều sẽ rất mệt, ngày mai tôi đưa em đi khám nhé"

Hắn gỡ thỏ nhỏ đang ôm lấy mình ra, khẽ hôn lên dòng nước mắt của em

"Khi nãy tôi nghiêm giọng như vậy là muốn em nói rõ, Jungkookie ngoan, khổ cho em rồi" Xoa lấy hai mắt đã sưng lên của em, hắn khẽ bày tỏ

"Jungkookie, giới hạn của tôi là em."

20:03, 11.01.23

Ở đây chỉ có anh công hối hận chứ không có ngược công đâu hehe, tui muốn anh ta bị dằn vặt trong tâm nhiều chút và làm thê nô cho em thụ suốt phần đời còn lại =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net