14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lynne_1306 nìm zui đến nè bà

___

Hắn dạo này hình như giấu em chuyện gì đó, hắn đi làm rất sớm làm em phải tự lái xe đi làm, về nhà cũng rất muộn.

Suốt một tuần như vậy, em vì mải suy nghĩ nhiều nên bỏ bữa không biết bao nhiêu lần, thậm chí có hôm ăn được một miếng thì em đã nôn khan đến rát họng.

Kim Taehyung âm thầm giải quyết chuyện hắn và Won Sungmin li hôn bên gia đình, hắn bị làm phiền, gây khó dễ đủ đường, thậm chí mẹ Kim còn vì chuyện này mà tụt huyết áp tới mức suýt chút là biến chứng nặng, hắn vì để mẹ đồng ý chuyện mình và Jungkook nên suốt một tuần đi sớm tới thăm mẹ, làm việc xong cũng chạy đến thăm. Điều này làm mẹ Kim có phần lung lay quan điểm.

Cả tuần nay vì bận rộn như vậy nên thời gian hắn ở bên em nhỏ cũng ít hơn, hắn vui vì có thể để em đường đường chính chính bước chân vào gia tộc hắn.

"Mẹ, có phải mẹ đồng ý chuyện mà con muốn rồi đúng không?"

Trời còn sớm tinh mơ, hắn đã có mặt ở bệnh viện, vì hôm nay mẹ Kim xuất viện nên hắn muốn xác nhân lại một lần nữa

"Được rồi, chuyện yêu đương của con ta không cấm, nhưng con nên nhớ đã làm nhiều việc để ta đồng ý thì cũng phải biết trân trọng người kia, biết chưa?"

"Dạ, con cảm ơn, nhất định con sẽ thương em ấy thật nhiều"

"Bữa nào thằng bé sẵn sàng, hãy dẫn nó đến gặp mẹ nhé"

Mẹ Kim cũng cởi mở hơn, hắn cũng yên tâm bây giờ có thể về chăm bầu được rồi. Cả tuần vừa rồi hắn về lúc em đã ngủ, hắn đi lúc em chưa dậy nên hắn không hề chạm mặt thư kí nhỏ, hình như em nhỏ giận hắn nên hôm nào cũng nhờ người mang cà phê vào cho hắn.

"Oẹ..."

Tiếng nôn vọng ra từ phòng tắm, hôm nay là ngày nghỉ nên hắn không dậy sớm, với lại hắn cũng không cần chăm mẹ Kim nữa. Hắn nghe tiếng nôn thì bật dậy như lò xò, chân thấp chân cao nhảy xuống chạy tới phòng tắm

"Jungkook, Kookie, mở cửa cho anh, em sao vậy..."

Hắn vừa dứt lời tiếng nôn bên trong vẫn chưa dừng lại, mãi một lúc lâu mới dừng lại. Hôm nay em nôn nhiều hơn mấy hôm trước thì phải, nhưng không ăn được gì nên nôn ra toàn nước.

Hắn nhìn em nhỏ từ trên xuống dưới, gương mặt nõn nà đã phờ phạc đi, đầu tóc rối mù. Lúc này em đã choáng đến mức không nhìn thấy trước mắt là gì, chỉ một chút nữa là ngã nhào vì chống hụt tay lên tường, may mà hắn đã tỉnh ngủ nên kịp ôm lấy em nhỏ vào lòng. Em nhỏ chịu uất ức cả tuần nay bỗng oà khóc ôm chặt hắn, cơn buồn nôn mới tan đi thì lại kéo tới, hắn vội xoa lưng trấn an em nhỏ, giọng khàn khàn của em cất lên làm hắn hoảng hốt thêm phần hoảng hơn

"Anh không thương em nữa rồi, cả tuần nay anh không quan tâm em..."

Nói rồi em ho sặc sụa, khoé mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe, nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo hắn.

"Bé nhỏ, em đừng khóc, anh vẫn thương em, đừng khóc mà"

Hắn luống cuống tay chân, bế bổng em về giường rồi lấy khăn giấy cho em lau nước mắt, hắn là lần đầu dỗ trẻ mà a.

Jungkook khóc xong như trút bỏ được tâm tư phiền muộn, em lăn ra ngủ tiếp, hắn thấy thế thì chỉnh chu lại rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho em. Mở tủ lạnh thì bên trong đến một cọng hành cũng không có, liếc xuống thùng rác thấy toàn mì gói, hắn nhận ra cả tuần nay Jungkook của hắn bỏ bữa nhiều lắm rồi. Trong lòng hắn mang theo tâm tình hỗn tạp, có lẽ thỏ nhỏ hiểu lầm hắn mất rồi.

23:48, 12.01.23

lò vé. Ngủ thoai các tình iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net