23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến bất chợt, sinh nhật của em nhỏ gần kề, Kim Taehyung đương nhiên không thể quên được ngày này. Khổ nỗi ngay trúng sinh nhật của em, bé con lại hành hạ Jungkook lên xuống vài trận làm Jungkook không thể gượng nổi tinh thần mà vui vẻ.

Từ sớm em đã nôn đến mơ màng, hắn hoảng đến loạn mà hỏi han em nhỏ

"Jungkookie sao vậy, em đau bụng sao, hay em mệt, hay là em khó chịu, hay là..."

Em đã nôn đến ù tai, vậy mà hắn cứ hỏi mãi làm em choáng đầu mà nhéo hắn một cái, tay vịn vào tay hắn để đứng vững

"Em muốn ngủ, anh đừng hỏi, anh hỏi làm em thấy mệt thêm đó..."

Ơ, thế mà hắn bị em nhỏ lơ đẹp cả buổi sáng hôm đó, vì em mệt nên kế hoạch của hắn cũng bị thay đổi đột ngột

Bận rộn cả một ngày, hắn lâu lâu lại chạy vô ngó em nhỏ, em nhỏ cần gì thì hắn luôn sẵn sàng giúp, hắn vừa chuẩn bị đủ thứ ngay trong ngôi nhà của mình.

"Hàng của ngài tới rồi, phiền ngài kí tên giúp tôi"

Hắn hoàn tất thủ tục nhận hàng, hài lòng khi đúng thứ mà hắn mong muốn, hắn đã chờ ngày này từ lâu rồi...

Đến chiều, em mơ màng tỉnh dậy, trong người có chút khoẻ hơn, ra ngoài em thấy trong nhà không có ai, thật kì lạ.

Như thường lệ em sẽ đi vào bếp, vì mỗi lần em ngủ dậy hắn sẽ chuẩn bị đồ ăn để em ăn nhẹ. Ăn uống xong xuôi, em đi rửa bát như thường lệ, cơ bản em thấy mình quên nhưng cũng không nhớ nổi là hôm nay mình quên cái gì, vì cả ngày nay em chỉ ngủ suốt.

Khi úp chén lên kệ, em thấy có cánh hoa hồng rơi xuống, em đầy khó hiểu mà nhìn lên lại trên kệ, lập tức một hộp dâu thơm ngon rơi xuống.

Trên hộp dâu ghi là đi theo cánh hoa. Em quay đầu lại nhìn, lần này không biết từ đâu ra một đường hoa hồng dài đã được trải.

Đường hoa hồng dẫn em ra ban công, ở đó có hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng cuối ngày le lói qua cảnh vật xung quanh làm em có chút xao động, vì mọi thứ thật đẹp, bất chợt, em nghe tiếng ai đó gọi em

"Jeon Jungkook" - giọng nói trầm ấm nhẹ vang lên trong không gian gió chiều hiu hiu thổi, đó là giọng của người em thương...

"Em biết gì không?"

Em vẫn đang ngỡ ngàng, tới khi nhìn kĩ lại, hắn mặc một chiếc sơ mi nhã nhặn cùng chiếc quần tây đơn giản - em từng khen trông hắn mặc như vậy rất đẹp trai, em thích hắn mặc như vậy.

"Trong cuộc đời của anh, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đem lòng yêu thương một người, xem người đó như bảo vật mà nâng niu đâu em. Mặc dù trước đó anh thật sự đi sai đường, nhưng thật may chính Jungkookie đã giúp anh đi đúng đường, đưa mọi thứ trong cuộc sống của anh trở nên có thêm màu sắc..."

"Em thấy hoàng hôn phía xa kia không em?"

"Người ta vẫn hay nói 'Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời' nhưng mà đối với anh thì khác...

Anh và em, chúng ta sẽ không như vậy, tương lai anh chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một phút giây nào nữa đâu em à, anh sẽ luôn ở đây, trong trái tim anh Jungkookie chính là ánh trăng sáng, soi đường cho anh mọi lúc..."

"Sau này, nếu em mệt mỏi, hãy quay lại phía sau, anh luôn đứng đó, luôn sẵn sàng ôm em những lúc em cảm thấy không ổn..."

Hắn tiến lại, quỳ gối trước người hắn yêu, ở giây phút này, có lẽ mặt trời sắp lặn kia cũng đang chứng kiến sự ngọt ngào và thêm cả những cơn gió thu khẽ phất qua như đang thầm chúc phúc cho đôi phu phu xinh đẹp mãi hạnh phúc trọn đời.

"Jungkookie, anh yêu em, mong em hãy đón nhận món quà này, và quãng đời còn lại của anh, hi vọng mỗi ngày đều có em ở bên..."

Ngón tay xinh đẹp đeo lên chiếc nhẫn đặc biệt, giờ phút này Jungkook đã nghẹn không thể nói lên lời.

"Taehyungie, em cũng yêu anh"

Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, hắn khẽ ôm lấy em nhỏ, ôm lấy cả thế giới của hắn vào lòng mà nâng niu.

05:18, 29.03.23

ngày mới vui vẻ nhé các tình yêu của tuiii :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net