Chương 78 : Mỗi ngày uống một viên hỗ trợ dạ dày giúp ích tiêu hoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tò mò ngó vào màn hình: "Ảnh chụp em trai của tôi à? Xinh thế!"

Min Yoongi không kìm được tự ý thò tay sang lướt màn hình, xem hết một lượt ảnh, cuối cùng dừng lại ở tấm mình thích nhất: "Tấm này trông cứ như người đẹp từ trong tranh sơn dầu bước ra ấy nhỉ?"

Kim Taehyung chậm mất một nhịp mới hỏi lại: "Gì cơ?"

Min Yoongi: "Tôi bảo tấm này đẹp nhất, cậu thấy đúng không?"

Kim Taehyung nhìn bức ảnh Jeon JungKook chụp qua gương, thành hai Jeon JungKook, sau đó ánh mắt lại dời xuống eo cậu, Jeon JungKook trong gương, vì góc chụp nên có thể thấy thấp thoáng một phần thân người trắng đến lóa mắt.

Thấy Kim Taehyung không nói gì, Min Yoongi huých anh một cái: "Hỏi cậu đấy?"

Kim Taehyung định thần lại, hờ hững ừm một tiếng: "Đẹp nhất hay không thì tôi không nhìn ra, nhưng gợi đòn nhất thì có đấy."

__________

"Sinh mệnh" công bố tạo hình diễn viên, hiển nhiên lại lên hot-search.

Kéo theo đó Jeon JungKook cũng lên hot-search, nhưng không phải lên cùng với đoàn phim "Sinh mệnh" mà bị kéo lên vì tin đồn tình ái với một nam diễn viên, lý do hết sức đơn giản, cậu và nam diễn viên đó mặc một bộ quần áo màu xanh lá giống hệt nhau, cư dân mạng nghĩ "một người" mà Jeon JungKook nói đến là anh ta.

Jeon JungKook còn bận đóng phim, tới khi Ji Yoo hay tin thì đã qua mười mấy tiếng, chủ đề đã nguội, dù còn một số ít người vẫn bàn tán thì cũng chẳng cần xử lý nữa, chuyện này cứ thế trôi qua.

Kim Taehyung suy cho cùng cũng chẳng phải người trong giới giải trí, hằng ngày cũng bận tối mắt nên chậm nắm bắt tin tức hơn người bình thường nhiều.

Khi anh biết, chuyện đã trôi qua ba bốn ngày.

Kim Taehyung lên X-app xem hết mọi chuyện, ngồi hí hoáy code chừng nửa tiếng trước máy tính rồi đổi màn hình nền máy tính thành một khu rừng xanh ngắt.

Gần đến giờ tan làm, Kim Taehyung tiện thể đổi luôn hình đại diện KaKao thành một nắm rau chân vịt.

Lúc làm thêm buổi tối, Kim Taehyung đổi rau chân vịt thành bông cải xanh.

Mười rưỡi, lúc Kim Taehyung rời công ty, đã đổi bông cải xanh thành một sọt rau muống.

Từ sau hôm Giáng sinh, Jeon JungKook vẫn nhắn tin KaKao liên tục cho Kim Taehyung, hễ không phải đóng phim, cậu lại nhắn cho anh, đến tối được nghỉ, trong lúc ngồi trên xe cậu lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, phát hiện hình đại diện của anh đã thành một cây bắp cải.

Jeon JungKook: ???

Jeon JungKook nhìn lại đoạn chat của mình và Kim Taehyung, phát hiện thấy hôm nay trong lúc trả lời cậu, anh liên tục dùng chữ tô đậm chữ thành màu xanh.

Jeon JungKook không kìm được nhắn tin hỏi: "Anh đổ sỉ rau đấy à?"

Cương thi Taehyung: "?"

Jeon JungKook: "Nick anh bị hack à?"

Để chứng tỏ mình không bị hack nick, Kim Taehyung lập tức gửi một tin nhắn thoại rất dài: "Không."

Jeon JungKook: "Không bị hack thì ảnh đại diện của anh sao thế kia?"

Jeon JungKook: "Theo tôi thấy anh đã đổi ít nhất sáu bảy tấm ảnh đại diện rồi?"

Dòng chữ "bạn của bạn đang gõ" cứ xuất hiện rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Jeon JungKook mới nhận được câu trả lời của Kim Taehyung.

Cương thi Taehyung: "Hôm nay dạ dày hơi đau, nhìn màu xanh lá cho mát mắt."

Lần đầu tiên nghe nói nhìn màu xanh lá có thể đỡ đau dạ dày đấy...

Jeon JungKook bĩu môi, gửi một biểu tượng "tôi tin anh mới là lạ" rồi lại nhắn một câu: "Tôi đến khách sạn rồi, đi tắm đã."

Cương thi Taehyung "Ừm."

Tắm xong đi ra, đang định sấy tóc, Jeon JungKook chợt nhớ lúc ở công ty, Kang Mi từng nói dạ dày Kim Taehyung không được tốt, còn ăn uống không đúng giờ.

Phân vân giây lát, cậu đặt máy sấy xuống, cầm di động lên: "Anh đang ở nhà à?"

Cương thi Taehyung: "Ừm."

Cương thi Taehyung: "Kiểm tra à?"

Kiểm tra cái đầu anh ấy...

Chẳng rõ có phải vừa tắm nước nóng hay vì câu này mà mặt Jeon JungKook hơi đỏ lên.

Cậu không trả lời Kim Taehyung mà mở ứng dụng đặt đồ ra, chọn một hiệu thuốc gần nhà Kim Taehyung nhất, chọn cho anh một hộp thuốc hỗ trợ dạ dày giúp ích tiêu hóa.

Đặt di động xuống, Jeon JungKook bắt đầu dưỡng da và sấy tóc.

Không thể không nói rằng ứng dụng giao hàng hiện giờ rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng sau, Kim Taehyung đã gọi điện tới.

Jeon JungKook bắt máy, mở loa ngoài, vừa bôi serum trước gương vừa hỏi: "Đến rồi à?"

Kim Taehyung nén lại câu hỏi đã tới bên miệng, nhìn hộp thuốc dạ dày vừa nhận được, ừm một tiếng.

"Anh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi uống theo chỉ định nhé, nghỉ ngơi sớm đi." Ngừng giây lát, Jeon JungKook lại nói: "Còn nữa, đau dạ dày phải uống thuốc, đổi ảnh đại diện đâu có ăn thua gì, mấy thứ rau xanh đó không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của anh đâu."

"Còn nữa, anh phải để ý ăn uống vào, ngày ăn đủ ba bữa đúng giờ... Anh lo cho sức khỏe của người Hàn Quốc thì cũng phải lo cho sức khỏe chính mình đã chứ!"

Nghe Jeon JungKook nói như súng liên thanh, Kim Taehyung chợt phì cười.

Mấy ngày nay Jeon JungKook lúc nào cũng lén mở đoạn tin nhắn Kim Taehyung gửi đêm Giáng sinh ra nghe, thấy anh cười thì ngón tay chợt run lên, lòng bất giác hơi căng thẳng: "Anh cười gì vậy? Buồn cười lắm à? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé..."

"Không phải là buồn cười..." Kim Taehyung kịp thời lên tiếng, ngăn cậu nhóc tiếp tục mắng mình.

"Anh vui mà..." Kim Taehyung ngừng một lát rồi bỗng dưng hét lên: "Jeon Geun, anh vui lắm!"

Tay Jeon JungKook run lên, không cẩn thận đánh rơi cả chai serum dưỡng mắt xuống đất vỡ tan tành, serum dưỡng mắt vừa mở hôm qua chảy lênh láng đầy sàn.

Jeon Geun, anh vui lắm...

Anh tự dưng nói với cậu câu này là ý gì?

Anh vui vì cái gì cơ chứ? Vì hộp thuốc dạ dày ấy ư?

Jeon JungKook không hiểu sao mình lại hồi hộp như vậy, tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, nhìn serum trắng xóa chảy đầy sàn, cậu mím môi, rồi lại mím môi, cuối cùng ấp úng nói: "Anh... làm tôi đánh đổ cả chai serum dưỡng mắt rồi, anh... phải đền cho tôi đấy."

Kim Taehyung đầu kia lại cười: "Ừ, sẽ đền cho em."

Đền cả anh cho em!

Không phải vì hộp hỗ trợ dạ dày giúp ích tiêu hóa, Kim Taehyung cố gắng tỏ ra bình thản, không đến nỗi như cậu trai tơ mới yêu lần đầu, ra sức lấy lòng, như thế quá non nớt.

Nên sau khi cúp điện thoại, anh nghĩ đi nghĩ lại một hồi, bình thản cầm di động chụp lại hộp thuốc dạ dày nọ rồi đặt làm ảnh đại diện KaKao.

Nửa phút sau, bức ảnh này cũng được đăng lên làm ảnh bìa trang KaKao của anh.

Một phút sau, bức ảnh này hiện lên trên trang KaKao, để thể hiện sự điềm đạm, Kim Taehyung không viết thêm lời bình.

Sau khi đăng xong, nhìn ảnh đại diện và ảnh bìa đều là hình hộp thuốc hỗ trợ dạ dày giúp ích tiêu hóa, thầm nghĩ mình đúng là điềm đạm, thế mà vẫn nhịn được không bố cáo khắp nơi là bạn nhỏ nhà mình quan tâm mình...

__________

Trưa hôm sau Jeon JungKook mới có thời gian động vào di động, vừa trông thấy ảnh đại diện của Kim Taehyung, cậu suýt phun cả ngụm nước trong miệng ra.

Ấn vào hình đại diện của anh, cậu vào trang KaKao của anh, ngụm nước khó khăn lắm mới không phun ra, cuối cùng đã phun đầy màn hình.

Đúng là đồ đần thối!

Mắng xong, nhìn lại bức ảnh hộp thuốc, cậu lại thấy mừng thầm.

"JungKook, em thẫn thờ nghĩ đến ai thế?" Thấy Jeon JungKook không ăn cơm cứ nhìn chằm chằm màn hình đen thui cười ngớ ngẩn, Ji Yoo khua tay trước mặt cậu.

Jeon JungKook đặt di động xuống, đanh mặt tiếp tục và thức ăn, và mãi, và mãi, bụng mắng thầm Kim Taehyung: Đồ đần thối!

__________

Mỗi ngày Kim Taehyung uống một viên hỗ trợ dạ dày giúp ích tiêu hóa, cứ thế cho đến Mười lăm tháng Một.

Bốn giờ chiều Jeon JungKook kết thúc cảnh quay, trưa hôm sau mới có cảnh tiếp, rảnh rỗi, cậu lại đang ở trong thành phố, Ji Yoo cũng không ở bên cạnh, Jeon JungKook quyết định tối nay sẽ về nhà, sáng mai bảo Ji Yoo đến nhà đón mình tới đoàn làm phim.

Thấy vẫn còn sớm, lại đã ở trong đoàn khá lâu, Jeon JungKook che chắn cẩn thận rồi ra phố đi dạo một vòng.

Sắp đến Tết, trung tâm thương mại bày ra đủ loại hoạt động ở khắp nơi, đâu đâu cũng trang hoàng rực rỡ.

Nhìn không khí nhộn nhịp ấy, Jeon JungKook chẳng những không giải tỏa được áp lực vì quay phim lâu ngày, mà còn thấy lạc lõng thêm.

Lại sắp đến Tết rồi.

Cậu đút hai tay vào túi, nhìn từng chiếc đèn lồng, đứng lặng giây lát rồi bỏ đi.

Từ trung tâm thương mại đi ra, Jeon JungKook chợt nhìn thấy tòa nhà Daegu đằng xa, cách hẳn mấy khu nhà.

Thật ra cậu không định đến Daegu, nhưng chợt nhận ra đã sắp đến Tết, tâm trạng buồn bã tột độ, cậu cứ thế lang thang đi mãi, bất giác đã đi đến bên dưới tòa nhà Daegu.

Jeon JungKook còn đang nghĩ không biết có nên đi lên dạo một vòng không thì trông thấy Kim Taehyung bước ra.

Trái với mọi khi, hôm nay anh mặc âu phục, bên ngoài khoác áo gió dáng dài, càng tôn lên dáng người cao ráo.

Jeon JungKook thầm nghĩ, cậu đi đến đây, anh cũng vừa khéo bước ra, chỉ cách một con đường, nếu không chào hỏi thì kỳ quá.

Cậu rút di động ra định gọi cho Kim Taehyung thì thấy anh áp di động vào tai, vừa nói vừa đi đến bên đường, nhìn quanh rồi dừng lại trước một chiếc xe trắng muốt.

Cửa ghế lại bật mở, một cô gái mặc áo lông vũ màu ngà bước ra.

Tuy Jeon JungKook không biết tên cô gái ấy, song vẫn nhận ra... chính là cô gái cùng Kim Taehyung đi siêu thị mà cậu bắt gặp khi đến thư viện lần trước.

Hai người trao đổi mấy câu rồi đi về phía cuối xe, cô gái kia mở cốp, xách ra mấy chiếc túi lớn.

Đều là túi nhựa trong, Jeon JungKook mắt tinh, thấy bên trong đều là hộp đồ ăn.

Kim Taehyung nhận phần lớn số túi, chỉ đề lại một hộp giữ nhiệt to đựng canh cho cô gái kia, giữa ngày đông rét mướt, hai người cũng không đứng ngoài trời lâu mà theo nhau đi vào Daegu.

Mãi tới khi ngón tay Jeon JungKook đông cứng lại, cậu mới dời mắt rồi nhét di động vào túi, quay người đi về phía tài xế đang đợi.

__________

Tám giờ sáng ngày Mười bảy, Ji Yoo và Lim Ahyeong ăn sáng với bố Ahyeong xong mới rời nhà họ Lim.

Jong Ju đã đậu xe đợi sẵn dưới nhà, sau khi lên xe, Ji Yoo nói: "Thả em xuống ở gần bến tàu điện ngầm là được, em phải đi đón JungKook."

Jong Ju nhìn Ahyeong qua kính chiếu hậu rồi đáp: "Được."

Ahyeong lướt X-app, Ji Yoo hí hoáy bấm phím gọi Jeon JungKook dậy, hai người ai làm việc nấy.

Đúng lúc xe sắp đi đến bến tàu điện ngầm gần đó, đột nhiên có một chiếc xe vượt lên, làm Jong Ju đang rẽ phải vội vã đánh lái, Ji Yoo thình lình ngã nhào vào lòng Lim Ahyeong, Ahyeong đỡ cô, tần ngần một lát rồi ấn nhanh vào nút like bài đăng X-app công bố phim "Sinh mệnh" của Jeon JungKook.

"Xin lỗi, em không cố ý đâu." Ji Yoo vừa nói vừa vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

Ahyeong không nói gì, chỉ chìa di động ra trước mặt Ji Yoo.

Ji Yoo bực bội nhìn Y rồi mới cúi đầu trông xuống điện thoại, nhất thời không kịp phản ứng, lại ngẩng lên nhìn Ahyeong.

Ahyeong trỏ ngón tay đỏ ửng lên vì bấm like cho Jeon JungKook: "Chị không định bấm like, nhưng vừa rồi em xô phải chị nên chị lỡ tay bấm vào..."

Ngừng giây lát, Ahyeong ôn hòa cười hỏi: "Muốn chị unlike không?"

Ji Yoo vội lắc đầu quầy quậy: "Không, không, không, chị đừng unlike, chị ấn like nhất định fan chị đã thấy rồi, nếu giờ chị unlike thì Jeon JungKook chắc chắn sẽ lên hot-search, tới lúc đó chẳng biết phải thu xếp cho em ấy thế nào nữa... Coi như tương tác đi, đợi lát nữa em cũng bảo JungKook ấn like cho chị nhé..."

Ahyeong không đồng ý cũng không từ chối, chỉ hỏi: "Đây có phải là nhờ chị giúp đỡ không?"

Ji Yoo há hốc miệng: "...Có."

Ahyeong gật đầu, vẻ chấp thuận: "Được, tối nay chị không có cảnh quay, em biết rồi đấy, đến phòng tìm chị nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #taekook
Ẩn QC