Chương 84 : Chờ dưa chín thì hái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook: "..."

Mặt Jeon JungKook mãi mới bớt đỏ, vậy mà vì ba chữ này vành tai cậu lại dần đỏ ửng.

Đệch...

Jeon JungKook né tránh ánh mắt của Kim Taehyung, gượng gạo cầm đũa lên, máy móc cắn miếng trứng rán.

Kim Taehyung nhìn theo động tác của cậu, ánh mắt dừng trên đôi môi cậu, nấn ná trong giây lát, rồi lặng lẽ cụp mắt.

Hai người đều nghĩ đến nụ hôn ban nãy, không ai lên tiếng, ai nấy đều vùi đầu vào ăn sáng.

Jeon JungKook cứ nghĩ một lát nữa mình sẽ bình tĩnh lại, nhưng thực tế, đúng là một lúc sau tâm trạng cậu đã bình thường, nhưng khi nhìn thấy cốc nước bản lam căn đặt cạnh tay mình, tâm trạng vừa mới phục hồi lại sụp đổ.

Tâm trạng hết tốt rồi lại xấu lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Jeon JungKook không dằn lòng nổi, cầm cốc nước bản lam căn lên, đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch.

Tiêu hủy tang chứng vật chứng xong, Jeon JungKook tỏ vẻ bình tĩnh ăn mấy miếng bánh mì nướng, nhưng vẫn không thể kiểm chế được cảm xúc của mình, cậu lại không dằn lòng được cầm điện thoại lên, vào nhóm chat Borahae để trút hết nỗi lòng.

Jeon JungKook: "@Park Jimim, @Ji Yoo, @Ăn sandwich khum ăn rìa bánh A a a a a a a a."

Jeon JungKook: "A a a a a a a a."

Jeon JungKook: "A a a a a a a a."

Sau khi cậu ấn hàng trăm chữ "a" như nổi điên, Park Jimin cuối cùng cũng xuất hiện: "Điên rồi à?"

Jeon JungKook nhìn thấy Park Jimin như nhìn thấy vị cứu tinh, bắt đầu bắn một tràng: "Jiminie, mình toi đời rồi."

Jeon JungKook liên tục bấm điện thoại, Kim Taehyung ngồi đối diện ngước mắt lên nhìn cậu. Sau đó, điện thoại trong túi quần anh rung lên tới tấp.

Dường như chợt nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại ra để xuống dưới gầm bàn, lén lút ấn vào nhóm chat Borahae như nghịch điện thoại trong giờ học.

Jeon JungKook: "Mình không dám nhìn thẳng vào bản lam căn."

Jeon JungKook: "Bản lam căn chết tiệt."

Jeon JungKook: "Bây giờ cứ nhìn thấy bản lam căn là mình lại suy nghĩ bậy bạ, trong đầu toàn là cảnh xem xong xóa... A a a a a a a!"

Park Jimin không hiểu gì, gửi hàng loạt dấu hỏi chấm: "??????"

Kim Taehyung nhìn mấy chữ "suy nghĩ bậy bạ", "cảnh xem xong xóa", nét mặt cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

Jeon JungKook đang cầm điện thoại gõ chữ, đúng lúc cũng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, sau đó hai người đang "suy nghĩ bậy bạ", "cảnh xem xong xóa" nhanh chóng rời mắt đi.

Trong nhóm chat Borahae, Park Jimin nổi giận gửi hàng loạt icon "đánh chết cậu".

Park Jimin: "Jeon Geunie, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mình chẳng biết sao cậu lại nổi điên nữa."

Jeon JungKook gửi một icon "khóc hu hu": "Jiminie, mình không nổi điên, mình đang hồi xuân."

Park Jimin: "..."

Kim Taehyung: "..."

Ba giây sau, Kim Taehyung lại ngước mắt nhìn cậu nhóc ngồi đối diện. Cậu nhóc này không hề nhận ra ánh mắt anh, vẫn mải mê bấm điện thoại. Chiếc điện thoại anh dấm dúi giấu dưới gầm bàn lại nhanh chóng rung lên.

Jeon JungKook: "Jiminie, mình nảy sinh suy nghĩ bậy bạ rồi."

Jeon JungKook: "Cậu tin nổi không, mình nảy sinh suy nghĩ bậy bạ rồi."

Tin nhắn trong nhóm chat làm Ji Yoo giật mình, cô ấy cũng nhập cuộc: "JungKook, câu trước câu sau của em không ăn nhập với nhau, chị đọc mãi mới hiểu được, ý em là em đang có suy nghĩ bậy bạ với một ai đó sao?"

Jeon JungKook: "Đúng thế, hơn nữa suy nghĩ bậy bạ ấy không chỉ giới hạn ở ôm hôn nắm tay, mà còn hơn thế nữa cơ, không phải chỉ hơn một xíu đâu, mà là cực kỳ cực kỳ đen tối, tóm lại suy nghĩ bậy bạ ấy đã đến mức vô cùng xấu hổ rồi."

Park Jimin: "Hai người cứ úp úp mở mở như thế, đập vào mắt mình chỉ có bốn từ 'suy nghĩ bậy bạ', mình cũng choáng váng theo luôn rồi. Nói thẳng ra, Jeon Geun cậu muốn ngủ với người nào đó đúng không?"

Jeon JungKook: "..."

Ji Yoo: "Jiminie, chúng ta phải tém tém lại một chút chứ?"

Ji Yoo: "@jjk, em muốn đè ai ra?"

Park Jimin: "@jjk, cậu muốn lột quần áo của ai?"

Jeon JungKook: "..."

Hai người này đúng là "tém tém" lại thật.

Trong cơn oanh tạc của Park Jimin và Ji Yoo, Jeon JungKook lại bấm màn hình mấy cái.

Kim Taehyung im lặng nuốt miếng trứng gà trong miệng, vừa cầm cốc sữa chua lên uống vừa cúi đầu nhìn điện thoại đặt trên đùi mình.

Jeon JungKook: "Bản lam căn."

Jeon JungKook: "Mình lại nảy sinh suy nghĩ bậy bạ với bản lam căn."

Jeon JungKook: "Chỉ vì bản lam căn mà mình lại cảm thấy buồn phiền và mất mát."

Ngụm sữa chua Kim Taehyung vừa uống bị mắc ở cổ họng, anh ho mạnh mấy tiếng.

Jeon JungKook nghe thấy tiếng ho liền ngẩng đầu nhìn Kim Tehyung, thấy anh ho đến nỗi cổ đỏ bừng, cậu liền lẩm bẩm "vội vàng thế làm gì", sau đó đứng lên ra phía sau rót một cốc nước, đặt xuống trước mặt Kim Taehyung.

Sau khi đỡ ho, Kim Taehyung uống mấy hớp nước, rồi liếc nhìn điện thoại của Jeon JungKook, sau đó lại liếc sang cốc nước bản lam căn cậu vừa uống sạch, cuối cùng anh lặng lẽ đứng dậy, giả bộ đã ăn sáng xong rời khỏi phòng ăn.

Sau khi Kim Taehyung rời đi, Jeon JungKook cầm điện thoại tiếp tục gửi tin nhắn vào nhóm chat.

"Mình còn tự tưởng tượng ra nữa..."

Gõ xong mấy chữ này, Jeon JungKook như sực nhớ ra điều gì đó, bèn ngừng lại. Cậu xem lại cuộc trò chuyện một lượt, sau đó mới vô thức nhận ra mình muốn tiến thêm một bước nữa với Kim Taehyung.

Như bị sét đánh trúng, mãi một lúc sau mà cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Cậu sao thế này? Cậu và anh không có quan hệ gì, anh không hỏi ý kiến đã hôn cậu, đáng lẽ ra cậu phải thù hằn nổi giận, thậm chí là tức điên lên mới đúng chứ?

Sao cậu chẳng những không tức giận, ngược lại còn có suy nghĩ này? Thậm chí cậu còn tưởng tượng những chuyện chưa xảy ra...

Cậu bị điên rồi à? Không, cậu không điên, cậu chỉ thiếu hơi người quá lâu thôi, chỉ là dục vọng sinh lý bình thường thôi.

Đúng thế, chỉ là vậy thôi.

Jeon JungKook thầm khẳng định như thế, nhưng khi nhìn màn hình, ánh mắt cậu trở nên hoang mang và sợ hãi.

Kim Taehyung bình tĩnh bước vào thư phòng, đóng cửa lại, vội vàng lấy điện thoại ra, đọc một lượt từ đầu đến cuối tin nhắn trong nhóm chat.

Trước mặt cậu, anh luôn phải rất kiềm chế, có lẽ là do sáng nay bị ốm, sức kiềm chế của anh hơi kém, cũng có thể do cậu còn ghì chặt lấy anh, trong lồng ngực vẫn còn hơi ấm, tóm lại anh mới mất kiểm soát hôn cậu như thế.

Dù là quá khứ hay hiện tại, cậu luôn có sức hấp dẫn làm anh phải rung động. Hơn nữa mấy năm qua, chỉ cậu mới có sức hấp dẫn này.

Thật ra anh rất sợ cậu không vui, dù gì cũng đã chia tay, bây giờ lại lâm vào tình cảnh mờ ám thế này. Anh muốn hỏi cậu, nhưng không dám, cũng không biết nên hỏi từ đâu. Bây giờ không cần hỏi nữa, vì cậu đã gửi đáp án vào nhóm chat Borahae, mà đáp án này anh không dám nghĩ tới.

Nảy sinh suy nghĩ bậy bạ với bản lam căn?

Kim Taehyung khẽ cười, anh vẫn còn đang sốt mà cảm thấy như trong nháy mắt bệnh tật đã biến mất hơn nửa rồi.

Anh đọc lại từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện một lần nữa, sau đó cầm một chiếc điện thoại khác lên, đăng một dòng trạng thái, để chế độ chỉ mình anh mới xem được: "Mau đến chà đạp anh đi."

Kim Taehyung thoát khỏi KaKao, tựa người vào cánh cửa đứng một lúc, sau đó lại ấn vào bảng tin. Anh ấn liệt vào nút máy ảnh ở góc bên phải phía trên màn hình, sau khi hộp thoại "Đăng văn bản" hiện lên, anh trầm mặc hồi lâu mới gõ mấy chữ, rồi đăng công khai.

Kim Taehyung: Chờ dưa chín thì hái.

Không bao lâu sau, bên dưới bài đăng có hàng loạt bình luận.

Sang-hyun: "Mấy hôm trước còn đang chờ hoa nở, hôm nay đã chờ kết quả rồi hả?"

Min Yoongi: "Kết quả gì mà nhanh thế?"

Sang-hyun trả lời Min Yoongi: "Em nghi là quả ngọt tình yêu."

Min Yoongi trả lời Sang-hyun: "Trùng hợp thế, tôi cũng nghi là quả ngọt tình yêu."

Kang Mi: "Trùng hợp thế, tôi cũng nghi là quả ngọt tình yêu."

Kim Chung Cha: "Cháu vẫn có thể chọn cách hái dưa xanh mà."

Min Yoongi có KaKao của Kim Chung Cha, nên có thể nhìn thấy bình luận của bà ấy, sau đó anh ta lập tức nổi máu hóng hớt trả lời lại: "Cậu có thể chọn cách hái dưa xanh mà."

Sang-hyun: "Anh có thể chọn cách hái dưa xanh mà."

Park Jimin: "Anh có thể chọn cách hái dưa xanh mà."

Ha Jang: "Anh có thể chọn cách hái dưa xanh mà."

"..."

Kim Taehyung nhìn những dòng bình luận không ngừng tăng nhanh vùn vụt, lòng thầm nghĩ đúng là cái đám hóng hớt chỉ lo không có trò vui để xem.

Anh định thoát ra, nhưng trong đội hình bình luận nhảm lại có thêm cậu.

Jeon JungKook: "Anh có thể chọn cách hái dưa xanh mà."

Kim Taehyung: "..."

Ba giây sau, Kim Taehyung trả lời Jeon JungKook: "Chỉ sợ hái dưa xanh, dưa không ngọt."

Min Yoongi trả lời Kim Taehyung: "Móa, lại phân biệt đối xử kìa."

Sang-hyun trả lời Min Yoongi: "Anh đúng là tự chuốc lấy nhục, tự tìm đường chết."

Jeon JungKook trả lời Kim Taehyung: "Ngọt hay không phải hái xuống thử mới biết."

Min Yoongi trả lời Kim Taehyung: "Ngọt hay không phải hái xuống thử mới biết."

Sang-hyun trả lời Kim Taehyung: "Ngọt hay không phải hái xuống thử mới biết."

"..."

Trong hàng dài bình luận, Kim Taehyung không dằn lòng nổi cử động ngón tay, trả lời lại Jeon JungKook: "Có thể hái được không?"

Giây phút định ấn gửi bình luận, anh chợt sực tỉnh, lập tức xóa từng chữ đi.

Dù là sáu năm trước, hay là sáu năm sau, giữa cậu và anh luôn bị ngăn cách bởi một con đường không thể quay về, anh không hề chùn chân bước vào, nhưng cậu vẫn đứng ở điểm xuất phát không chịu bước ra.

Anh đứng ở điểm cuối con đường không thể quay lại, chờ cậu rất lâu.

Anh không hề tự tin như mọi người thường thấy, thậm chí anh còn hơi sợ, sợ không chờ nổi cậu.

Bây giờ cậu chỉ mới bước chân về phía trước, vẫn chưa đặt chân lên con đường không thể quay về ấy, vậy mà anh đã vui sướng thế rồi, đến nỗi gần như không thể kiềm chế xúc động, muốn chạy đến bên cậu, kéo cậu về con đường sáu năm trước.

Con đường không thể quay về ấy là con đường của riêng mình anh, chưa bao giờ là con đường của cậu.

Anh đã kéo cậu lên đó, nhưng cậu vẫn có thể nói đi liền đi như sáu năm trước.

Tuy nụ hôn đó làm hai người rối bời như mớ bòng bong, nhưng khi đối mặt với nhau, họ không hẹn mà cùng coi như chưa xảy ra chuyện gì, che giấu chuyện trước đây.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt đã đến mùng Năm Tết, cũng là ngày Jeon JungKook phải quay lại đoàn làm phim.

Tết năm nay Jeon JungKook không về nhà, phần quay ở Chuncheon đã hoàn thành vào năm ngoái, lần này đoàn làm phim phải ở lại Gwangju hơn nửa năm, nên trước đó cậu về nhà lấy một ít quần áo mỏng, vì mấy ngày sống ở miền Tây Nam, thời tiết mùa xuân sẽ dần dần chuyển sang ấm áp.

Chuyến bay cậu đặt vé cất cánh lúc bảy giờ tối, Jeon JungKook sợ không kịp giờ nên thu dọn hành lý từ sớm, xách xuống tầng một.

Ăn xong cơm trưa, Kim Taehyung kéo vali định đưa Jeon JungKook về nhà thì chuông cửa bỗng nhiên reo vang.

"Chờ anh một chút." Kim Taehyung bước tới huyền quan, ấn bộ đàm của camera.

Sau đó bên trong vang lên tiếng gọi "Taehyugie", Jeon JungKook nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ xuất hiện trên màn hình.

Tuy Jeon JungKook chỉ nhìn thấy người phụ nữ từng đi siêu thị với Kim Taehyung hai lần từ khoảng cách xa, một lần vào lúc chiều tối, không nhìn rõ khuôn mặt, một lần là cách một con đường, chỉ nhìn thấy lờ mờ, nhưng qua màn hình, Jeon JungKook vẫn nhận ra người bên ngoài chính là người ấy.

Cô gái này rất có khí chất, từng hành động cử chỉ đều rất điềm tĩnh, tuy khuôn mặt không đến mức quá xinh đẹp, nhưng tạo cảm giác nhã nhặn lịch sự, giống như tài nữ mang phong độ trí thức thời cổ đại.

Jeon JungKook cảm thấy có một sự nguy hiểm không diễn tả nổi thành lời.

Chính vì không hoàn hảo, nên mới cảm thấy nguy hiểm.

Kim Taehyung nhìn thấy người trong video, liền lập tức mở khóa cửa.

Cổng lớn từ từ mỏ ra, Jeon JungKook nhìn thấy cô gái đó quay trở về xe, rồi lái xe vào trong sân.

Đương nhiên Jeon JungKook không muốn để người lạ gặp mình trong nhà Kim Taehyung, bèn chỉ tay lên tầng trên: "Tôi lên trên kia chờ trước."

Kim Taehyung hiểu sự băn khoăn của cậu, liền gật đầu: "Chờ anh một chút."

Jeon JungKook kéo vali, một giây trước vừa ra khỏi thang máy tầng hai, một giây sau cửa nhà ở tầng một được mở ra.

Kim Taehyung: "Sao mọi người lại tới đây?"

"Won Ae và Hanna cứ đòi đến đây chúc Tết cậu, vừa hay hôm nay chị tiện đường đi qua nhà cậu nên rẽ vào." Giọng nói đó là của người phụ nữ ấn chuông cửa, rất dịu dàng.

Cô ấy vừa dứt lời, sau đó vang lên hai giọng nói khác.

Một giọng nói trẻ con của một cô bé: "Chú Taehyungie."

Một giọng nói trẻ trung, giống như sinh viên đại học chỉ hơn hai mươi tuổi: "Anh Kim."

Jeon JungKook giả bộ không có việc gì làm, nhón chân bước xuống cầu thang, đến khúc ngoặt, cậu thờ ơ liếc mắt qua phòng khách.

Cô sinh viên đó ngồi xổm ở huyền quan giúp bé gái thay giày.

Còn người phụ nữ hồi trước đi siêu thị với Kim Taehyung xách một chiếc túi giấy lớn, đang nói chuyện với anh: "Taehyungie, đây là dâu vừa mới hái, chị đã thử ngay tại vườn rồi, vị ngọt lắm, nên để dành cho cậu hai hộp."

Kim Taehyung đưa tay ra định lấy.

"Không sao, dù gì cũng không nặng, chị giúp cậu rửa sạch, cất vào tủ lạnh, cậu có thể ăn bất cứ lúc nào."

Người phụ nữ đó có vẻ khá quen với nhà Kim Taehyung, cô ấy đi thẳng vào phòng ăn.

"Không cần đâu, chị cứ để bừa ở đấy đi, lát nữa em tự rửa."

"Chỉ mất một lúc thôi..."

"..."

Taehyungie...

Jeon JungKook đứng ở cầu thang hồi lâu, rồi quay trở về tầng hai.

Tầng bên dưới thỉnh thoảng vọng lên tiếng "Taehyungie", Jeon JungKook mím môi, lạnh lùng lấy điện thoại ra đặt xe trên ứng dụng.

Sau khi có người nhận chuyến xe, cậu gửi tin nhắn "Đón tôi ở cửa hầm xe" cho tài xế, rồi xách vali vào thang máy.

Ra khỏi hầm để xe, Jeon JungKook chờ chưa tới một phút thì xe đến.

Xe đi chưa được bao lâu, Kim Taehyung cũng gọi điện thoại cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #taekook
Ẩn QC