Chapter 01: Con anh, con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên! Sắp ra rồi, hít sâu vào."

"Dùng sức một chút nữa."

"Oa oa oa"

....

"Ai là người nhà của sản phụ Lee Eun Oh?"

"Là tôi."

"Không phải, là tôi."

Hai người đàn ông trưởng thành sốt ruột đứng chờ bên ngoài phòng sinh đồng loạt lên tiếng tự nhận đứa bé vừa cất tiếng khóc chào đời trong kia là con của mình khiến cô y tá đứng bên cạnh chau mày khó hiểu rồi lại vui vẻ báo tin:

"Là ai cũng được! Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông. Là một bé gái nặng ba kí rưỡi. Mời hai người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho mẹ và bé."

....

Người đàn ông lên tiếng trước là Kim Taehyung, hai mươi sáu tuổi, là trưởng phòng nhân sự tiềm năng của công ty tổ chức sự kiện Victoria.

Người đàn ông lên tiếng thứ hai là Jeon Jungkook, hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhà hàng, sau hai năm kinh nghiệm cậu vừa mở được một quán ăn nhỏ ở gần trung tâm thành phố Seoul, gọi là JK's House.

Người phụ nữ tên Lee Eun Oh vừa hạ sinh một bé gái trong kia là người yêu cũ của cả hai. Ở Hàn Quốc, cô không có người thân hay bạn bè nào khác ngoại trừ Kim Taehyung và Jeon Jungkook nên đành gọi cho cả hai cùng đến.

Quan hệ xác thịt là điều khó tránh khỏi của tình yêu bồng bột, sau lần đó cô ấy mang ngoài thai ngoài ý muốn, trớ trêu hơn là từ lúc mang thai cho đến khi trở dạ Lee Eun Oh không xác định được trong hai người họ ai mới là ba ruột của đứa bé trong bụng mình.

....

"Làm xét nghiệm ADN là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ." Kim Taehyung lạnh giọng, đưa mắt nhìn đứa trẻ đỏ hỏn cách mình một tấm kính đề nghị.

"Cũng được thôi, đến khi có kết quả ai nhục biết liền." Jeon Jungkook không chịu thiệt thòi đanh giọng đáp lại.

"Sản phụ Lee không còn ở trong phòng hồi sức, phiền hai anh liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy quay lại để tránh những rủi ro không đáng có sau sinh." Cô điều dưỡng hốt hoảng chạy đến tìm hai người.

"Thuê bao quý khách vừa gọi.."

"Tắt máy rồi." Taehyung gấp gáp chạm vài thao tác trên điện thoại gọi cho Eun Oh rồi thở dài.

"Cô ta lúc nào cũng vô trách nhiệm như thế." Jungkook khoanh tay trước ngực, giọng nói pha chút bực tức lên tiếng.

"Thôi hai vị tự giải quyết với nhau nha. Tôi xin phép!" Cô điều dưỡng cảm nhận không khí trở nên ngột ngạt liền kiếm cớ rời đi.

"Anh về đi, đứa bé để tôi lo." Jungkook đẩy vai anh ra ngoài xua đuổi.

"Anh mới nên về đi đó, con bé là con tôi." Taehyung đương nhiên không phục, giằng co giành ở lại.

"..."

"Phiền hai người giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi."

Cả hai bị bác bảo vệ nhắc nhở vì ồn ào liền rối rít cúi đầu xin lỗi.

"Tôi có ý này, hay là tôi với anh cùng nuôi đứa bé? Mẹ nó cũng bỏ đi rồi, chúng ta lại là lần đầu làm bố. Hai vẫn hơn một, mình giúp nhau chăm sóc đứa nhỏ trước còn chuyện ai ruột ai "đổ vỏ" tính sau đi."

"Trước mắt cứ nghe theo anh." Taehyung suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

"Giấy khai sinh con bé sẽ theo họ 'Jeon' của tôi." Cậu nhìn đứa nhỏ mỉm cười lên tiếng.

"Con bé phải mang họ "Kim" giống tôi." Đến lượt anh phản đối.

"Thôi cứ thế này, nó lấy họ cả hai, họ Jeon đặt trước lấy họ Kim làm lót."

"Không không anh bạn, họ Kim phải được đặt trước."

Lại tranh cãi, hai người trưởng thành đứng trước tấm kính ngăn cách với phòng chăm sóc trẻ sơ sinh không ngừng lý sự.

"Ai đến trước thì lấy họ người đó làm gốc, vậy mà cũng ồn ào." Một vị bác sĩ già đeo cặp kính lão đi ngang khó chịu cho ý kiến.

"Làm theo lời bác sĩ là thỏa đáng nhất." Họ Kim được đà đắc ý.

Vị bác sĩ kia đã nói như vậy cậu cũng không còn lời lẽ nào để đáp lại. Đành vậy, họ Kim thì họ Kim dù gì tên của em bé cũng được đệm bằng họ của cậu.

...

Sáu năm sau...

"Kim Jeon Hyo! Còn lười biếng nữa sẽ trễ học đó."

Ngày mới bắt đầu tại căn hộ chung cư cao cấp Chaewon, nơi có một cô công chúa nhỏ không sống cùng mẹ mà lớn lên trong tình thương vô bờ của hai người ba. Kể từ ngày định mệnh khiến anh và cậu bất đắt dĩ dọn về chung sống dưới một mái nhà, cùng nuôi dạy một đứa trẻ thấm thoát đã sáu năm trôi...

Tên bé con ấy là Kim Jeon Hyo, cái tên được ghép từ họ của hai người lấy chữ 'Hyo' để gọi vì 'Hyo' có nghĩa là hiếu thảo, anh và cậu luôn mong bé lớn lên sẽ thành người con hiếu đạo với gia đình.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của đứa trẻ.

"Ba Kook cho con nướng thêm một xíu, một xíu nữa thôi." Kim Jeon Hyo kỳ kèo trả giá.

"Không được, còn ngủ nữa ba cắt quà vặt của con tháng này." Cậu tung chăn bế bé con đang còn gục lên gục xuống đi rửa mặt.

Trong sáu năm qua, cậu như một 'người mẹ' khó tính, kỹ lưỡng vừa coi sóc nhà hàng vừa chăm lo nội trợ, quản lý từ chuyện bếp núc đến sinh hoạt của hai bố con. Vừa hay, Kim Taehyung lại như một người bố trụ cột, sáng đi chiều về, mùa cao điểm thì tăng ca, mùa thấp điểm thì ngoại giao với đối tác. Mọi chi phí trong nhà anh và cậu thống nhất chia hai, nhưng vì thu nhập của mình có phần ổn định hơn nên anh luôn giành chi phần nhiều. Ban đầu Jungkook còn ngại, lâu dần lại thành quen. Chung quy cả hai cũng vì đứa nhỏ, mục tiêu của mọi sự cố gắng đều hướng về cuộc sống sung túc của bé con.

"Hai ba con nhanh lên, muộn giờ đến công ty của tôi rồi." Anh uống vội ly cà phê thúc giục hai con người đang gấp gáp chuẩn bị kia.

"Xong rồi xong rồi."

....

Kim Jeon Hyo đeo ba lô tai thỏ mặc một chiếc đầm xinh đứng giữa nắm tay hai 'người tình kiếp trước' của mình đi về phía thang máy xuống hầm gửi xe tâm trạng háo hức nghĩ đến ngày đầu tiên được đi học.

"Hyo à! Đi học là phải ngoan không được đánh bạn đó nghe chưa."

Ngồi trong xe cậu nhỏ nhẹ dặn dò bé con từng chút một.

"Đừng có nghe ba con nói bậy, bạn nào ăn hiếp con thì con cứ bụp lại liền biết chưa?"

Kim Taehyung đang lái xe nghe cậu dặn con như vậy liền nhìn vào gương chấn chỉnh, không ngờ bị cậu giáo huấn cho một trận ra trò vì cái tội tiêm nhiễm bạo lực vào đầu trẻ nhỏ.

....

Loi nhoi hai mươi phút đồng hồ cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng trường tiểu học Kyonggi. Ba Jungkook xuống xe cùng con gái Hyo đứng đợi bố Taehyung đỗ xe rồi cùng đưa bé con vào lớp học.

"Chào cô giáo, tôi là bố của Kim Jeon Hyo học sinh lớp 1.3"

"Còn tôi là ba của Kim Jeon Hyo."

Hai người đàn ông trưởng thành đứng cạnh nhau, một người vest đen thẳng thớm, một người sơ mi tươi sáng với vai trò phụ huynh hơi cúi người 'ra mắt' cô giáo vẫn đang còn ngơ ngác.

"Vậy quan hệ của hai anh là.."

"Ồ không không, không phải như cô nghĩ đâu chúng tôi chỉ là.. là.."

"Cùng nuôi dạy một đứa trẻ." Thấy Jungkook bí lời anh vội vàng nói đỡ.

"Đúng rồi đúng rồi." Cậu ngại ngùng nhìn hắn gật gù.

"Hyo nhà chúng tôi trông hết vào cô giáo."

Tạm biệt cô chủ nhiệm, Taehyung đưa cậu đến nhà hàng rồi đánh xe vòng về công ty. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ bị hiểu lầm vậy mà lần nào được hỏi họ cũng lúng túng không biết trả lời làm sao.

....

"Ba Hyo, tối nay không cần nấu cơm chúng ta đến JK's House dùng bữa." Anh lấy điện thoại hớn hở gọi cho Jungkook

"Đó là nhà hàng của tôi thưa anh."

Sáu năm qua, sự nỗ lực của cậu đã thật sự được đền đáp khi một quán ăn vô danh bên phố như JK's House dần trở thành một trong những nhà hàng luôn được giới thương nhân ưu tiên lựa chọn làm nơi tiếp đãi đối tác.

"Tôi quên mất." Anh bật cười đáp lại.

"Tên điên."

"Vậy cùng đi ăn món Nhật. Vậy nha, 6 giờ tôi về hai ba con liệu mà lên đồ."

"Ê nè.."

"Tút tút tút"

Chuyện là Taehyung vừa ký được hợp đồng tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới cho một nhãn hàng có tiếng trong thành phố, đặt bút xong liền nghĩ ngay đến ba con Hyo, anh muốn đưa hai người đi ăn một bữa thịnh soạn bù đắp cho chuỗi ngày bếp núc vất vả của cậu cũng như khích lệ tinh thần đứa nhỏ cho ngày đi học đầu tiên. Một công đôi ba việc.

....

Trời chiều dần buông, những tia nắng ấm áp còn sót lại sau ngày dài đã tắt lịm, Taehyung phấn khích lái xe về chung cư đón hai bạn chung nhà đến một nhà hàng Nhật dùng bữa như đã hứa.

Cả nhà ba người vui vẻ ăn uống, chuyện trò trước những ánh mắt dò xét của người xung quanh, họ càng hiếu kì hơn khi nghe Jeon Hyo gọi anh là bố, gọi cậu là ba. Mặc kệ, như đã nói trước đó đây chẳng phải là lần đầu.

Nếu là họ của những ngày Hyo mới chập chững biết đi, bập bẹ biết nói thì chắc chắn cả hai sẽ khó chịu quơ tay múa chân giải thích nhưng bây giờ bé con của hai người đã lớn, họ cũng đã ở ngưỡng ba mươi không còn đủ hơi sức để nói cho người khác hiểu về cuộc sống của mình, mỗi ngày đều an phận, vui vẻ sống bên nhau.

Kim Jeon Hyo được một tay cậu tắm rửa, thay tã, pha sữa, vất vả đút cho từng bình nhỏ từ cái hồi bé còn nhỏ xíu nằm ngọ nguậy trong nôi. Ban đầu chưa quen động tác còn lóng ngóng vụng về. Dần dà về sau, vì quen thuộc nên thao tác cũng trở nên điêu luyện như một 'bảo mẫu' chuyên nghiệp. Nhờ cậu khó tính, nghiêm khắc mà Hyo được dạy thành một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, duy chỉ có tính nết đanh đá, nghịch ngợm như quỷ sứ là bị Taehyung chiều hư.

Một người vì thương nên khắt khe từng chút, một người cũng vì thương nên nuông chiều tới ỷ lại. Đương nhiên bạn nhỏ Kim Jeon Hyo vừa ý bố hơn ba, cứ mỗi lần bị ba mắng, con bé nhanh trí sà vào lòng bố uỷ khuất để được bênh.

Không biết có phải vì được hai người chăm từ nhỏ nên Kim Jeon Hyo được sở hữu nét đẹp của cả hai hay không khi đôi mắt bé to tròn, hai má phúng phính, làn da trắng nõn y như Jungkook còn sóng mũi thì thẳng cao, môi mỏng hồng hào lúc nhe răng cười liền cong lên tạo thành hình chữ nhật y như Taehyung.

Chỉ cần nhìn vào nét đẹp trên gương mặt bé con, chuyện đứa nhỏ là con ai liền bị hai người vứt vào quên lãng.

...

Tối đó, Kim Taehyung vừa tắm xong muốn ghé sang phòng con gái xem bé đã ngủ hay chưa thì bắt gặp cảnh tượng Jungkook ôm Hyo trong lòng ngủ say với quyển truyện cổ tích còn dang dở trên bụng mềm.

Bất giác mỉm cười, anh ngồi xuống mép giường ngắm bé con say giấc, sẵn tiện chỉnh lại lọn tóc mái cho người bên cạnh, từng đường nét trên gương mặt mỹ miều vừa vặn thu vào tầm mắt. Tự nhiên anh muốn hôn lên môi cậu một cái.

Nói là làm, anh nhướn người, cúi đầu áp môi mình xuống gần môi cậu..

"Làm gì đó?"

Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau. Cậu mở mắt liếc anh tra hỏi.

"Mặt dính bụi, có ý tốt muốn chùi cho thôi." Anh ấp úng giải thích

"Chùi bằng môi?"

"..."

"Tôi về phòng nghỉ mai còn đi sớm, cậu cũng tranh thủ nghỉ đi." Anh đứng dậy đảo mắt bâng quơ rồi chạy ra cửa đến rơi cả dép lông cũng không dám quay lại nhặt.

Ngày mai biết phải đối diện với cậu như thế nào?

***

- Góc Bonus -

Câu chuyện thăng chức

Hai lớn, một nhỏ nắm tay nhau đi dạo tiêu cơm sau khi ăn một bữa no căng bụng:

"Này hai ba con, tôi được thăng chức rồi đấy nhá."

"Là giám đốc điều hành đó." 

"Thật sao? Anh nói xem quà cho hai ba con tôi là gì nào?"

"Cậu không mua quà cho tôi thì thôi chớ, cái đồ keo kiệt."

"Thăng chức là gì vậy bố?"

"Là được làm việc ở một vị trí cao hơn, ví dụ như bây giờ ba Kook sinh em bé thì Hyo sẽ được lên chức chị vậy đó."

"Ba ơi, mau sinh em bé cho Hyo đi."

"Kim Taehyung! Cái mồm thối nhà anh lại dạy hư con cái rồi."

"Hyo! Chạy thôi." Taehyung bế xốc bé con chạy đi.

"Á, haha, ba ơi đuổi theo con với bố đi."

***

NOTE:

Phần này toi bổ sung tuổi với chỉnh lại nghề nghiệp của hai người cho thực tế với độ tuổi trong fic. Trước toi để Kim là giám đốc điều hành luôn nhưng 26 tuổi mà được làm giám đốc thì hơi "con ông cháu cha" nên toi sửa lại trưởng phòng nhân sự trước sau đó 6 năm sau sự nghiệp mới được thăng tiến. Còn Jungkook, sẽ hợp lý hơn khi 24 tuổi mở quán ăn nhỏ và sau 6 năm (vừa làm vừa chăm em bé) mới nâng cấp lên thành nhà hàng.

Luôn welcome mọi người góp ý cho những tình tiết chưa hợp lý.
Thank you.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net