Chapter 05: "Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Hồng Kông đã khởi hành lúc một giờ ba mươi phút chiều, Kim Taehyung tựa lưng vào mũi xe, tay để trong túi của chiếc măng tô dài nán lại cho đến khi nhìn thấy máy bay đã an toàn cất cánh trên nền trời cao vợi mới mỉm cười rời đi.

"Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm, Ba Hyo!"

....

Trời vào thu trời buồn man mác, ánh chiều tà vàng ươm trải khắp con đường, Kim Taehyung như thường lệ đến đón Kim Jeon Hyo tan trường.

"Chưa gì mà con đã nhớ ba Kook rồi." Hyo ngã đầu ra ghế bĩu môi thở dài.

"Ba Kook đi vì công việc, xong việc ba sẽ về với chúng ta thôi bé con." Anh xoa đầu con gái nhỏ dỗ dành.

....

"Thưa ba Kook con mới đi học về."

"Ba Kook đã bay đến Hồng Kông rồi." Anh bật cười đi đến giúp bé tháo ba lô còn bé xụ mặt thở dài một tiếng.

Nhà nhỏ vắng một người, không khí liền sầu đi đôi chút.

....

"Jeon Hyo mau ra ăn chiều nào."

"Con đến ngay đây."

"Wowww !!!" Kim Jeon Hyo cảm thán.

"Kể từ hôm nay, trước khi ba Kook quay về con sẽ được thỏa thích ăn đồ ngọt, ăn đến ngán thì thôi." Taehyung đổ đầy bánh kẹo ra bàn trước sự háo hức của đứa nhỏ.

Ai khi sáng ôm cậu khóc sướt mướt? Ai đã tiễn cậu ra đến tận sân bay vẫn nhăn nhó bảo cậu ở lại? Ai đêm qua mè nheo đòi cậu cho chung giường?

"Chủ nhà" mới đi chưa đầy mười hai tiếng "gà" ở nhà đã rục rịch "mọc đuôi tôm".

Quay lại thời điểm trước sinh nhật của Hyo một ngày, bé con muốn được đi ngôi nhà bánh kẹo nhưng không tìm được cớ để khỏi ăn chiều, anh đánh xe vòng qua siêu thị cho con gái tha hồ lựa chọn mấy thức quà vặt mà mình muốn ăn. Về đến nhà, hai bố con dàn cảnh để Hyo dụ ba Kook vào phòng khoe điểm còn phần mình xách hai túi bánh to đem giấu vào phòng ngủ vì phòng bé con luôn bị "cảnh sát" kiểm tra nghiêm ngặt.

"Bố Tae của con là nhất!" Hyo cười tít mắt bật ngón trỏ nịnh hót.

....

Ngày đầu Jungkook đi vắng vừa hay rơi vào chủ nhật nên hai bố con lười biếng có thể ngủ thẳng cẳng mà không cần lo trễ học, trễ làm.

Mặt trời lên cao quá nửa đầu Taehyung mới ngơ ngơ bước xuống căn bếp bừa bộn, đầy vụn bánh chưa kịp siêng để dọn hôm qua chiên cho mình và bé con hai quả trứng ốp la méo mó vỡ lòng đỏ.

"Cái này ăn được không bố Tae?"

Kim Jeon Hyo nuốt khan một tiếng, há mồm nhìn bố Tae mạnh bạo lùa bánh kẹo trên bàn sang một bên rồi đặt lên hai đĩa trứng khó coi nhiều chút.

"Nhìn nó xấu vậy thôi, ăn được." Anh gãi đầu cười trừ.

Tự nhiên bây giờ Kim Jeon Hyo cảm thấy mình thương ba Kook nhiều hơn bố Tae.

....

Ăn xong, anh vứt đĩa dơ vào bồn ngâm nước bảo Hyo về phòng thay đồ để anh chở đi mua sắm.

Vừa mở tủ quần áo, anh đứng ngây người ra đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc áo sơ mi được đeo sẵn cà vạt chỉ cần mặc vào và kéo nút thắt lên là xong. Cậu ấy dù bận lo việc cho nhà hàng đến mấy vẫn nhớ đến bạn lớn ở nhà không thể tự mình thắt cà vạt mà chu đáo thắt sẵn số áo đủ để anh mặc cho đến khi cậu quay về.

Thật biết làm người ta cảm động.

Tỉnh hồn, anh mỉm cười lấy điện thoại nhắn vài dòng tin cho bạn chung nhà đang ở nơi lệch với mình một múi giờ.

<Nhanh về nha, Hyo nhớ cậu rồi.>

Anh say sưa ngắm nghía bức ảnh gia đình ba người chụp chung với nhau hồi đi công viên giải trí năm Hyo bốn tuổi trên hình nền điện thoại. Taehyung cố tình chọn góc chụp cậu xấu xí nhất để cài vậy mà nhìn mãi vẫn không thấy ba đứa nhỏ xấu chỗ nào.

....

Còn nghĩ ba Kook không có nhà bản thân có thể vô tư làm những điều mình thích trong sự dung túng của bố Tae, ngờ đâu chỉ mới hết ngày chủ nhật Hyo đã thấy chán chường.

<Bố Tae nhìu chiền có điện họi.>

"Hyo! Chùi miệng đi ba Kook gọi."

Hai bố con nháo nhào vừa cầm điện thoại vừa tìm đến chỗ sạch sẽ còn lại trong nhà video call với cậu.

"Ò! Ba Hyo! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

"Ba Kook! Mau về với Hyo nha."

"Hyo ở nhà có ngoan không đó?"

"Dạ ngoan! Có điều mỗi lần ăn cơm là Hyo thấy nhớ ba Kook quá trời luôn." Bé chu môi nũng nịu.

"A.. Hyo có nghe thấy gì không?"

Hai bố con tròn mắt nhìn ba Kook nhăn mặt ôm tim.

"Tiếng tim tan chảy khi Hyo nói nhớ ba."

Hai bố con ôm nhau phì cười, nết dễ thương với làm lố của nhà này sinh ra đã có sẵn trong máu. 

"Sao miệng của Hyo giống như dính bánh kem vậy ta?"

"Đâu có, hình như camera bị bám bụi đó." Anh nhanh tay che camera trước nháy mắt bảo con gái lau vết kem dính trên mép.

Đây chính xác là "ăn vụng" mà quên "chùi mép" trong truyền thuyết.

"Nè! Hết rồi nè thấy chưa."

"Bụi biết chỗ bám quá ha."

"Thôi, gần đến giờ bé con đi ngủ rồi, tôi cũng phải giải quyết cho xong một số việc. Ba tắt nha con gái."

"Khoan đã." Anh lớn giọng níu kéo

"Chuyện gì?"

"Tách"

Bố và con gái chu môi, nháy mắt làm kiểu dễ thương chụp lại màn hình lúc Jungkook đang há miệng, nhắm mắt. Hai bố con nhìn thành quả rồi cười như được mùa trong khi Jungkook nhíu mày, chưa biết mình bị bố con họ Kim dìm hàng.

"Bố con tôi chuẩn bị ngủ đây."

"Tạm biệt ba Kook."

Tiếng cười khúc khích truyền đến loa điện thoại ở bên kia màn hình, Jungkook khó hiểu, ngơ ngác tắt máy.

....

"Bố Tae mau thức dậy muộn giờ đi học của Hyo rồi."

Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, Jeon Hyo đầu tóc bù xù, quần áo tươm tất, đeo ba lô leo lên giường hét lớn ra sức đánh thức người bố thân yêu vẫn còn đang ngái ngủ.

"Còn sớm mà, để bố ngủ thêm tí đi." Anh lấy chăn trùm đầu lí nhí trả lời.

"Mười phút nữa là trường đóng cổng rồi đó bố Tae." Hyo mếu máo nói lớn vào tai anh.

Nghe bé nói, Taehyung hoảng hồn phóng xuống giường cùng chiếc quần đùi mỏng manh, khoác vội áo bế Hyo xuống hầm lấy xe với mái đầu không thể rối hơn.

"Bố định đưa con đến trường trong bộ dạng này?" Ngồi bên ghế phụ, bé uống vội hộp sữa nhìn một lượt người anh hơi nhăn mặt hỏi.

"Bố xin lỗi Hyo!"

Ngày thứ hai ba Kook đi vắng, Kim Jeon Hyo đi học trễ, Kim Taehyung đi làm muộn.

Nếu để Jeon Jungkook biết chuyện này, đường đến thiên đàng của Kim Taehyung sẽ không còn xa nữa.

....

Chiều đó, hai bố con quyết định đến JK's House dùng bữa. Anh chụp mình với bé con cùng bàn ăn thịnh soạn hí hửng gửi cho cậu như muốn tự trấn an mình về sự cố giờ giấc sáng nay.

<Thức ăn ngon nhưng không có Jungkook ăn cùng liền trở nên vô vị.>

Hồng Kông xinh đẹp có một người vừa xem điện thoại vừa mỉm cười.

....

Taehyung dắt tay Hyo ra công viên hít thở, cảm nhận từng đợt gió mùa thu se lạnh thổi qua, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời thở nhẹ, bâng quơ nghĩ đến một người.

"Bố Tae, con ăn kem được chứ?" Hyo lay tay bố chỉ xe kem bên đường.

"Trời này ăn kem dễ bị cảm lạnh lắm." Anh hạ người đối diện với bé con nhìn chóp mũi đỏ ửng của bé rồi xoa đầu từ chối.

"Con đang suy nghĩ không biết có nên nói lại với ba Kook chuyện sáng nay không?" Bé vờ đảo mắt suy nghĩ, lấy chuyện bố mê ngủ để mình muộn học ra 'uy hiếp'.

"Kem dâu tây nhé." Như bánh tráng nướng, anh lật mặt cười tươi dẫn bé con đến chỗ xe kem.

Lợi dụng điểm yếu của đối phương để ra điều kiện như thế này Kim Jeon Hyo vỗ ngực tự hào mình học được từ bố.

....

Trở về nhà nhỏ khi trời sụp tối, Hyo có dấu hiệu sốt nhẹ, ho khan vài tiếng Taehyung lúng túng sợ cậu lo lắng đành âm thầm bế bé đi trạm xá gần nhà nhờ bác sĩ kê thuốc.

Nhìn bé con dán miếng hạ sốt trên trán ngủ say, anh tự hứa với lòng đợi cậu về sẽ dùng nửa đời còn lại của mình bù đắp cho những năm tháng cậu hy sinh tuổi trẻ nhiệt huyết để chăm con, một mình lo hết mọi thứ trong nhà mà không một lời than vãn hay trách móc. Áp lực công việc ngoài xã hội chưa chắc đã mệt mỏi bằng việc vừa chăm con nhỏ vừa lo việc nhà.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh lấy điện thoại nhắn cho cậu vài lời rồi về phòng nghỉ ngơi. Cũng may, hôm nay Jungkook phải 'chạy nước rút' bên kia nên chỉ nhắn tin chứ không gọi điện, nếu không, anh cũng không biết giải thích với cậu làm sao.

<Sẽ ôm ai đó thật lâu khi trở về.>

....

Những ngày sau đó đều lặp lại một cách rập khuôn, chỉ có nỗi nhớ ba Kook là mỗi ngày một lớn dần. Taehyung vì không có cậu nên đã tiến bộ hơn, biết thức sớm đưa đón Hyo đi học đúng giờ. Sau hôm bé bệnh, anh rút kinh nghiệm không chiều theo sở thích ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nữa. Jungkook mỗi tối vẫn gọi video về như thường lệ, ba người luyên thuyên cả buổi không hết chuyện, tiếng cười giòn giã cũng vì thế mà vang lên không ngớt.

Dù cách nhau một màn hình, một bầu trời nhưng tình cảm mà gia đình nhỏ dành cho nhau chưa bao giờ có khoảng cách.

....

"Thôi mà, cậu mắng bố con tôi đi. Mắng bao nhiêu cũng được hết, đừng có im lặng như vậy mà."

***

Chỉ muốn nói lời cảm ơn mấy bạn đọc dễ thương đã chỉnh lỗi chính tả và dấu câu cho mình. Vì đây là lần đầu nên không tránh khỏi còn nhiều điều sai sót, mình sẽ để ý kỹ hơn để mang lại cho bạn đọc mạch cảm xúc trọn vẹn nhất.

Đọc bình luận của mọi người mà mình cười như đang nhắn tin với bồ vậy đó. (Mặc dù không có bồ)

Cám ơn tình cảm của mọi người dành cho góc nhỏ này.

Quá là yêu luôn. *chụt chụt*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net