Chapter 06: Cô gái ở căn hộ đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu vàng vô tư thổi gió lạnh khiến người ta lười biếng chỉ muốn nằm lì trong nhà tận hưởng hơi ấm phả ra từ máy sưởi. Bố con Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.

Kim Jeon Hyo vui vẻ nằm trong lòng "người tình kiếp trước" Kim Taehyung vừa nhai bắp rang vừa xem hoạt hình rồi cười khúc khích.

....

"Cô có sao không?"

"Để tôi cầm giúp cho."

"Sẵn tiện anh cho tôi hỏi căn hộ số 3014 nằm ở tầng nào ạ?"

"Tầng 19, đối diện căn hộ 3012 nhà tôi."

"Nếu cô không ngại thì để tôi dẫn đường."

"Thật ngại quá, đành làm phiền anh vậy."

Jungkook xong việc nên quay về sớm hơn dự định ba ngày. Cậu háo hức xách theo hai túi quà to muốn tạo bất ngờ cho con gái và bạn chung nhà, vừa kéo va li về đến sảnh chung cư thì gặp một cô gái trông bộ dạng như vừa chuyển đến "tay xách nách mang" không cẩn thận làm rơi đồ.

Thang máy mở cửa, Jungkook vui vẻ bước vào cùng cô gái sắp trở thành hàng xóm mới.

Bố con họ Kim vẫn đang nhai bắp rang tận hưởng.

Thang máy di chuyển đến tầng 18, bạn lớn với bạn nhỏ cười tít mắt trên ghế sô pha.

Thang máy dừng lại ở tầng 19.

"Teng"

"Cảm ơn anh đã giúp tôi." Cô gái hơi cúi đầu lịch sự

"Đừng khách sáo, sau này chúng ta đều là hàng xóm của nhau mà." Cậu xua tay mỉm cười.

....

"Tít tít tít"

Tiếng nhập mật khẩu cửa, đồng thời cũng là tiếng đồng hồ đếm ngược của quả bom hẹn giờ.

Jungkook mở cửa trố mắt đảo một vòng nhìn mớ hỗn độn bên trong rồi chớp mắt gãi đầu đóng cửa nhìn lên dãy số phía trên xác nhận.

Số nhà đúng, mật khẩu cũng đúng nốt nhưng đống bừa bộn bên trong thì..

"Kim Taehyung, Kim Jeon Hyo."

Nếu tình huống bây giờ được dựng thành phim thì tiếng hét của Jungkook rất hợp để ghép hiệu ứng "chung cư rung lắc dữ dội."

Cậu giận đùng đùng, ôm va li luồn qua đống bừa bộn trên sàn nhà bỏ vào phòng chốt cửa trong sự ngỡ ngàng của bố con họ Kim.

Vốn dĩ họ định dọn dẹp nhà cửa trước khi cậu về khoảng một ngày, việc cậu về sớm thế này là sự cố ngoài ý muốn khiến hai người không kịp trở tay.

"Ba Kook! Hyo xin lỗi ba mà."

"Jungkook à! Mở cửa ra đi."

Bên trong vẫn một mực im lặng.

....

Tắt tivi, bạn lớn thì thầm vào tai bạn nhỏ rồi cùng lấy dụng cụ dọn dẹp mớ hỗn độn do chính mình tạo ra trong những ngày qua. Hyo nhặt vỏ bánh kẹo rơi rớt trên sàn, Taehyung đeo tạp dề điều khiển chiếc máy hút bụi đẩy tới đẩy lui trước phòng cậu, lâu lâu còn cố tình đẩy trúng cửa để nó phát ra tiếng động thu hút người trong phòng như muốn nói: "Bố con tôi đang dọn nhà hối lỗi nè."

....

Trốn trong phòng mãi cũng chẳng phải cách hay, Jungkook lạnh lùng mở cửa bước ra thì thấy Taehyung đeo găng tay cao su rửa chén, Hyo cầm khăn đứng trên ghế lau chén Trông hai bố con lúc này vừa đáng thương vừa đáng giận.

"Jungkook."

"Ba Kook!"

"Thôi mà, cậu mắng bố con tôi đi. Mắng bao nhiêu cũng được hết, đừng có im lặng như vậy mà."

Jeon Jungkook hất mặt lạnh nhạt đi vào nhà vệ sinh, hai bố con dừng việc, đẩy vai nhau nhăn nhó đưa mắt nhìn theo bóng cậu.

Lần này ba Kook giận thật rồi!

....

Sau ba tiếng đồng hồ quần quật dọn nhà, anh và bé con nằm vật ra ghế thở hồng hộc vì mệt. Nhìn thấy nhà nhỏ được hai bạn chung nhà cật lực dọn dẹp đã gọn gàng trở lại, cậu hài lòng vô đối nhưng vẫn một mực "chiến tranh lạnh" với bố con người kia. Phải làm dữ một trận họ mới chừa.

Hôm đó, chỉ cần cậu xuất hiện ở đâu sẽ có hai cái đuôi một cao một thấp bám theo sau nỉ non xin lỗi ở đó làm cậu nhịn cười mệt muốn chết.

....

Chiều tà, Jungkook vội vội vàng vàng mặc kệ hai bố con đi một mạch đến nhà hàng đã vắng chủ gần hai tuần liền.

"Triển thôi bé con." Anh nghiêm mặt làm ra vẻ quyết tâm.

"Yes Bobo!" (Bố Bố)

Hyo hùa theo làm động tác tuân lệnh trong quân đội.

....

Vì giận hờn, đến tận tối muộn cậu mới chịu về. Vừa mở cửa thấy phòng khách tối om, cậu nghĩ thầm hai con người quậy phá kia chắc đã đợi không nỗi nên ngủ trước.

"Bùm"

Pháo hoa giấy từ đâu bắn tung toé lên người cậu, một dãy chữ nhiều màu chạy trên màn hình máy chiếu.

"Mừng ba Kook đẹp trai quay về."

"Xin lỗi ba Kook."

"Ba Kook đừng giận bố Tae với Hyo nữa mà."

Dãy chữ vừa chiếu xong thì đèn sáng, Hyo ôm chậu sen đá nhỏ được trang trí hai tượng người đàn ông và một tượng cô gái nhỏ đang ăn cơm cùng nhau, Taehyung ôm thùng sữa chuối bĩu môi xuất hiện từ đằng sau ghế sô pha.

Bé con nắm tay cậu đi đến góc tường vừa được bé cùng bố Tae làm mới bằng một khung trang trí ảnh. Nào là ảnh lúc Hyo còn bé xíu đến lúc biết lật, biết bò, biết đi rồi biết nói. Khung ảnh hội tụ đầy đủ những khoảnh khắc lần đầu tiên của bé con và cả những lần gia đình nhỏ vui vẻ ở bên nhau. Điểm nhấn của bức tường là ảnh cậu nhắm mắt há miệng lúc gọi video về, nhìn thấy cái mỏ đanh đá chu ra sắp chửi, Taehyung hiểu ý liền kéo nhẹ sợi ruy băng, ảnh của hai bố con hiện ra với một biểu cảm buồn cười y như cậu.

Kim Jeon Hyo vui vẻ được cậu ôm trong lòng, "Kim Cơ Hội" vòng ra sau gọn ơ ôm cả hai khảm vào người, cảm thấy chưa đủ thân mật anh hôn phớt lên gáy cậu. Jungkook giật mình quay lại liếc, anh liền nở nụ cười vô tội biện hộ bằng một câu tỉnh bơ:

"Lỡ trúng."

"Cái này mới là thật nè!"

Không đợi cậu kịp phản ứng, anh siết chặt vòng tay nhướn người, mím môi, dùng mũi hít mạnh lên má cậu kêu một tiếng rõ to.

"Cái tên điê.."

"Còn nói thêm câu nào nữa đôi môi này sẽ không dừng lại ở chiếc má phúng phính kia đâu đó."

"..."

Lại siết eo, anh thì thầm vào tai cậu bằng tông giọng trầm ấm, ngọt lịm như mía lùi.

"Đừng dỗi nữa nhé, cục cưng!"

Dỗi gì nữa, người ta đang ngượng muốn cháy mặt đây này. Hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện giận hờn nữa.

...

"Ba Kook! Đau con."

Kim Jeon Hyo tội nghiệp bị ba Kook giữ chặt, không thể quay đầu nhìn được phía sau, có nghe cũng không hiểu hai bạn lớn đang nói gì.

"Ba xin lỗi." Cậu lườm anh một cái thật dài rồi thả lỏng tay.

"Mình cùng chụp hình với những góc nhỏ này nha bố Tae, ba Kook." Jeon Hyo phấn khích với lấy điện thoại bố Tae mở camera rồi hẹn giờ đặt trên giá đỡ.

"Hai người tạo kiểu cùng chu môi hôn lên má Hyo nha." Bạn nhỏ cười tươi, ôm cánh tay hai bạn lớn đề nghị.

"3 2 1 - Tách"

Tiếng cười nặc nẻ vang lên, bé con ngửa cổ, bụm miệng cười tít mắt nhìn bố với ba chạm môi nhau. Kim Jeon Hyo bởi vì nghĩ nếu bố với ba hôn nhau sẽ rất buồn cười nên mới hành động như vậy. Thật sự bé chỉ có ý trêu ghẹo hai người.

Nếu Kim Jeon Hyo không có ở đó, Kim Taehyung thề sẽ không dừng lại ở một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt thế kia.

"Muộn rồi, về phòng ngủ nào bé con." Cậu ngượng ngùng sờ lên môi, lúng túng đảo mắt.

....

Mặt vẫn còn chưa hết đỏ, Jungkook sờ sờ hai má bước ra từ phòng con gái đã thấy Taehyung bên ngoài tựa lưng vào tường đứng chờ.

"Jeon Jungkook."

Vừa dứt câu, anh ôm chầm lấy cậu lắc lư di chuyển về phía phòng ngủ của cậu.

"Hyo nhớ cậu nên tôi ôm giùm con bé." Anh thốt ra một lý do vô lý.

"Ôm đã chưa? Nghẹt chết tôi rồi." Ngoài mặt chán ghét, trong lòng không rõ là thích hay ghét cậu lạnh nhạt đáp lại

"Ngủ ngon."

Anh hôn lên lòng bàn tay mình rồi áp lên môi cậu sau đó mắc cỡ quay đầu chạy thụt mạng về phòng đóng sầm cửa.

"Đúng là không thể điềm tĩnh với tên điên này quá năm phút." Mồm mép thì đanh thép thế kia nhưng môi cậu lại vô thức cong lên ý cười thích thú.

Về đến phòng, Taehyung cười tủm tỉm nhìn bàn tay vừa áp trên môi cậu, bất giác chu môi như muốn hôn lên đó. Cũng may là anh còn đủ tỉnh táo để không cư xử như kẻ điên.

....

"Ding Doong"

Tám giờ sáng, ai đó nhấn chuông inh ỏi.

"A! Hàng xóm mới." Cậu mở cửa liền nhận ra ngay cô gái hôm qua gặp dưới sảnh.

"Tôi mang đến biếu nhà anh ít trái cây vừa là quà làm quen vừa cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Ai vậy Jungkook?" Anh bán khỏa thân nheo mắt bước ra.

"À là hàng xóm đối diện nhà." Cậu nói vọng vào.

Kim Taehyung chỉ hỏi theo phản xạ rồi ngáp một hơi đi vào nhà vệ sinh.

"Tôi là người Hàn gốc Hoa, sau này cứ gọi Tư Kỳ nhé." Cô đưa giỏ trái cây cho anh, cười thân thiện.

"Vâng! Còn tôi là Jeon Jungkook." Cậu cười tươi nhận lấy.

"Tôi có mở một tiệm hoa ngay bên dưới, cách sảnh chung cư tầm mười lăm bước chân thôi. Nếu có thời gian mong hai anh sẽ đến ủng hộ." Tư Kỳ hơi cúi người, nhón chân lén ngó mắt vào bên trong nhìn sơ một cái mới cam lòng quay đi.

...

Chim hôm nay vẫn lảnh lót trên cành, chỉ khác là họ Jeon không phải khản cổ gọi bố con nhà này thức dậy nữa. Chắc là đã "tởn", còn "tởn" được bao nhiêu lâu thì bố con họ Kim chưa thể trả lời.

"Ưm! Thơm quá ta." Anh đứng phía sau cậu nhìn nồi canh bánh gạo đang sôi.

"Sau này ra khỏi phòng nhớ mặc thêm áo." Jungkook bâng quơ.

"Sao vậy? Cậu ngại hả?" Anh nghiêng đầu, nhướn mắt trêu ghẹo.

"Để người khác nhìn thấy thì không hay lắm." Cậu thử vị của canh nhỏ giọng.

"Vậy là ghen?" Tâm tình Taehyung tự nhiên vui hẳn.

"Ghen cái đầu anh, đừng có mà tưởng bở."

"Xem hai má người ta đỏ ửng lên rồi kìa." Được đà, anh nhây tới.

Cậu chột dạ đưa tay sờ má không quên huých vào bụng anh cảnh cáo. Chẳng qua là khi nãy cậu để ý thấy Tư Kỳ hơi e thẹn khi thấy anh cởi trần trong lòng liền dấy lên một cảm giác khó chịu nên mới bâng quơ dặn dò vài câu, nào ngờ bị anh ghẹo đến nóng mặt.

...

"Nếu như đứa con được sinh ra từ hai dòng máu Hàn Hoa thì sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ?"

***

Chương này chỉ có lượt từ và chỉnh câu thoi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net