Chapter 13: Busan, những ngày nắng đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi cãi với cậu một trận thì lái xe đến club tiếp tục mượn rượu quên sầu, Hyo được ba dỗ ngọt vài lời đã an nhiên say giấc. Còn Jungkook, đèn trong phòng đã tắt nhưng người trong phòng vẫn trằn trọc suốt đêm.

Một đêm buồn đến nao lòng.

...

Cuộc sống của người trưởng thành chính là cho dù cả đêm qua bạn có đau lòng cách mấy đi nữa thì sáng hôm sau vẫn phải mỉm cười, ngẩng cao đầu bước tiếp. Jungkook uể oải ra ngoài với đôi mắt hơi sưng, cậu nhìn sang kệ để giày thấy đôi dép lông của người kia vẫn ở nguyên vị trí cũ. Vậy là đêm qua anh không về.

Bữa sáng ảm đạm chỉ còn hai người, Kim Jeon Hyo mặc dù rất muốn hỏi cậu bố Tae đâu nhưng nhìn gương mặt vô hồn, sầu không muốn mở miệng của ba, bé chỉ biết cúi đầu im lặng. Có vẻ như lần này hai người sẽ giận nhau lâu lắm.

"Kim Taehyung, đến đây thắt cà vạ.."

Thắt cà vạt cho Taehyung mỗi sáng là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của Jungkook. Nhất thời, cậu không thể thay đổi.

"Đi thôi, hôm nay ba Kook đưa Hyo đi học." Cậu chỉnh lại dây cặp cho bé con, giọng nói ỉu xìu.

Hyo đáp "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn cùng ba xuống tầng hầm. Hai ba con đã hoàn thành "thủ tục" mỗi sớm chuẩn bị rời nhà mà bóng dáng người kia mãi chẳng thấy đâu.

...

Taehyung về nhà khi cậu đang bận rộn ở nhà hàng. Đối với anh lúc này, không gặp cậu có lẽ sẽ tốt hơn vì anh muốn hai người cần thêm những khoảng lặng riêng để nguôi ngoai đi những vướng bận trong lòng.

Hẳn, đây là ý nghĩ sẽ khiến Kim Taehyung hối hận về sau.

<Hôm nay sẽ đón Hyo.>

Một dòng tin nhắn vội được gửi đến từ biểu tượng trái đất quen thuộc trong danh bạ. Không chủ ngữ, không vị ngữ, chỉ đơn giản bảo anh hôm nay không cần đón con gái tan trường.

...

Ngày dài đăng đẳng mang theo chút màu buồn khép lại. Cậu đến đón Hyo, hai ba con không về thẳng nhà mà vòng qua công viên nhàn hạ ăn kem.

"Con có thể ăn kem thật ạ?"

Hyo tròn mắt trước sự thay đổi lạ lùng của ba Kook. Bình thường có bao giờ ba cho bé ăn vặt cận bữa chiều đâu?

"Đương nhiên rồi bé con." Cậu xoa đầu bé cười dịu dàng.

"Ba khó tính như vậy chắc Hyo không thương ba đâu." Cậu bĩu môi, giả vờ uỷ khuất trêu ghẹo bé con.

"Dạ không có, con thương ba, thương rất rất nhiều." Bé lắc đầu, xua tay lia lịa, mắt long lanh dán chặt vào que kem bốc khói lạnh trên tay ba Kook.

"Thật không? Thương ba hay thương cái này?" Cậu đưa que kem cho con gái rồi phì cười.

Hyo dứt khoát gật đầu một cái thật mạnh rồi liếm môi thưởng thức que kem vừa ngọt vừa ngon trên tay mình.

"Kim Jeon Hyo!"

"Lỡ như.. ba với bố.. ba chỉ nói lỡ như thôi." Cậu nhìn bé, ngập ngừng như thể sắp nói điều mà mình chẳng muốn.

"Lỡ như ba với bố không thể ở cùng nhau nữa.. thì Kim Jeon Hyo con.."

"Bố với ba con chọn sống cùng ai?" Cậu hít một hơi dứt khoát hỏi.

"Con trả kem cho ba Kook nè, con không thèm ăn nữa, ba Kook đừng bắt con chọn mà."

Mắt Hyo ươn ướt, bé mếu máo chìa que kem ăn dở về phía cậu. Từ rưng rưng thành nức nở, đứa nhỏ dùng mu bàn tay che mắt bật khóc thành tiếng. Hyo vốn nghĩ ba với bố sẽ giận rồi lại làm lành như trước đây.

"Ngoan! Hyo đừng khóc, Hyo thương ba, Hyo sẽ đi cùng ba đúng chứ?" Cậu cười nhạt, nghiêng đầu nhỏ giọng với bé con.

"Con thương ba Kook, con cũng thương bố Tae. Con chỉ muốn ở cùng với hai người, con không muốn chọn." Nước mắt giàn giụa, bé nhụi vào lòng ba nghẹn ngào.

"Có những chuyện chỉ khi lớn lên con mới hiểu." Cậu ôm bé trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng bé an ủi.

Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ anh đối với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu thời gian bên nhau kéo cả hai gần lại thì hãy để thời gian xa nhau đẩy cả hai về lại quỹ đạo ban đầu.

Trước mắt, vào hai ngày cuối tuần cậu muốn cùng Hyo về Busan thăm ba mẹ Jeon.

...

Hyo chống cằm rầu rĩ nhìn ba Kook soạn quần áo cho chuyến đi ngắn ngày của hai ba con trong khi bố Tae đi mãi chẳng thấy về.

"Chúng ta về thăm ông bà nội Jeon trước cho Hyo suy nghĩ, sau khi quay về con cho ba đáp án nhé." Cậu vừa chỉnh lại dây kéo ba lô vừa nói với con gái.

"Nhưng mà bố Tae chưa về. Bố sẽ lo nếu chúng ta đi mà không nói."

"Hứa với ba chuyến đi này là bí mật có được không?" Cậu đặt ngón trỏ lên môi thương lượng.

"Nhưng mà.."

"Chúng ta chỉ đi có hai ngày thôi, bố sẽ không sao đâu." Cậu cười trấn an đứa nhỏ.

Vở kịch "Cô vợ giận dỗi đòi ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ" anh hay ghẹo cậu chỉ trailer khi hai người chí choé nay đã thật sự ra mắt rồi.

...

Xe đã lăn bánh được một đoạn dài anh mới ôm bó ly hổ trở về. Ngôi nhà chưa từng thiếu hơi ấm nay bỗng dưng lành lạnh, cậu đâu rồi? Cả con gái nhỏ của hai người nữa, chẳng phải anh về đúng giờ cơm chiều sao?

"Thuê bao quý khách vừa gọi.."

"Jeon Jungkook.."

"Kim Jeon Hyo."

Anh nóng vội đi khắp nhà tìm kiếm. Định bụng sẽ giận người ta lâu lắm nhưng mới có một ngày mà trong lòng đã khó chịu đến làm việc gì cũng chẳng xong, muốn về thật nhanh năn nỉ cậu, để cậu tuỳ ý đánh mắng bao nhiêu cũng cam. Vậy mà..

...

Busan chào đón ba con Jungkook bằng tiếng côn trùng râm ran sau những bụi cỏ ven đường. Cậu và con gái đi không có kế hoạch nên lúc đến nơi trời đã sụp tối, cảnh vật buồn như thể người đã mang cả nỗi sầu từ Seoul về cùng.

"Ba, mẹ!"

"Ông nội, bà nội."

Hai ba con Jungkook vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi thưởng trà ở đằng xa đã phấn khích gọi lớn.

"Aigu! Ông xem ai về này, sao về mà không báo trước?" Mẹ Jeon mừng rỡ bế Hyo thơm lấy thơm để lên má bé.

"Dạ tại hai ba con tự nhiên nổi hứng lên rồi đi luôn nên không kịp gọi về thông báo."

Dù tài chính đủ điều kiện để chọn một ngôi nhà ở những cung đường nhộn nhịp nhưng ba mẹ Jeon chọn ở lại ngôi nhà mà ngày xưa ba người từng chia nhau củ khoai, cái áo.

Những người trẻ đầy nhiệt huyết như cậu muốn rời làng quê nghèo nàn, cũ kỹ để tìm đến nơi xô bồ với ước mơ lập nghiệp, còn những người đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống như ông bà Jeon lại muốn chôn chân ở chốn này ngày trồng nông sản, đêm về thì uống rượu, hàn huyên cùng mấy người bạn già chung xóm.

"Taehyung không về cùng sao?" Ba Jeon không thấy anh liền thắc mắc.

"Bố Hyo bận công việc nên chỉ có con với Hyo về thôi." Cậu nhìn sang con gái gật nhẹ đầu ra hiệu rồi cố trả lời ba Jeon một cách tự nhiên nhất.

"Tội thằng bé, làm chức cao cũng có sướng hơn ai đâu." Ba Jeon thở dài một tiếng thương cảm.

Ngồi xe hơn ba giờ đồng hồ mà chưa kịp ăn gì, hai chiếc bụng biểu tình đánh trống kêu "ọt ọt" vừa thương vừa buồn cười. Mẹ Jeon bật cười xuống bếp làm nóng lại thức ăn của bữa chiều cho hai ba con. Miệng nhai cơm, mắt ngấn lệ, đã bao lâu rồi cậu không được ăn cơm mẹ nấu?

"Con sao vậy Jungkook?" Bà nhìn con trai xúc động thì lo lắng không thôi.

"Tại đồ ăn ngon quá đó mẹ." Cậu hít mũi bật cười.

"Ba Kook dạo này hay khóc nhè lắm nội Jeon." Hyo chun mũi nhìn cậu cười trêu ghẹo.

"Cái thằng, đầu ba đến nơi rồi mà còn mít ướt."

Cả nhà đều cười, phải chi không khí ấm áp, đầy tình thân này có thêm anh.

...

Nhà không có ba con họ Jeon sưởi ấm liền trở nên lạnh lẽo, cả trái tim người ở lại cũng vừa lạnh vừa sầu. Những tin nhắn điên cuồng gửi đi không hồi đáp, cậu khóa máy, cả SNS cũng chẳng màng hoạt động khiến lòng anh như lửa đốt chạy đi khắp nơi tìm người.

Mãi đến nửa khuya, đi đâu cũng chẳng thấy anh đành trở về nhà với hy vọng cậu chỉ đưa con gái đi chơi rồi về muộn. Nhưng không, nhà nhỏ vẫn một mực vắng tanh. Anh mệt mỏi lê thân vào phòng con gái ngã tự do trên chiếc giường nhỏ, nhìn thấy gì đó rồi mỉm cười thiếp đi.

"Xui cho em rồi."

...

Nắng lên phủ lấy cánh đồng ngô xanh mướt, vị quê nhà như xoa dịu đi những ngổn ngang trong lòng. Trong trang phục của một nông dân chính gốc, tạm bỏ lại bộn bề phía sau, cậu cùng con gái và ba mẹ ra đồng làm cỏ, tưới cây cho quên buồn.

Nói lao động cho quên sầu nhưng mắt cứ hướng ra đường lớn như ngóng đợi ai đó đến tìm.

...

Bữa ăn ngon nhất là bữa ăn sau khi đổ mồ hôi làm việc. Đến trưa, cả nhà bốn người, ba lớn một nhỏ quây quần bên mâm cơm đầy ắp kỷ niệm. Hồi Jungkook còn nhỏ, mâm cơm nhà cậu cũng đạm bạc như thế này.

"Đã về rồi để mẹ bảo con bé Jia đến chơi, dù sao khi còn nhỏ hai đứa cũng thân thiết với nhau, nếu được.." Mẹ Jeon lại mấp mé chuyện mai mối.

"Mẹ lại nữa rồi." Cậu nhăn nhó chen ngang.

"Bà đó, cái thói áp đặt con cái nói hoài không bỏ. Khi nào duyên tới thì nó cưới thôi, con nó không gấp bà gấp cái gì?" Ba Jeon nghiêm giọng bênh vực con trai.

Vậy là mẹ Jeon giận dỗi, im lặng suốt bữa trưa.

...

Ngoài mặt trốn tránh nhưng trong lòng cứ mong chờ. Đã hết một ngày rồi mà phía Seoul vẫn chưa có động tĩnh, cậu lăn qua lăn lại trên giường cứ nhắm mắt lại là thấy uất ức.

Lâu rồi mới làm những công việc dùng sức thành ra cả người cậu ê ẩm, mới bực tức được một chút mắt đã mở không lên, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng một bên nệm lún xuống, eo bị  vòng tay ai đó siết lấy phả hơi thở nồng nàn đều đặn sau gáy. Cậu giật mình, theo phản xạ muốn xoay người lại liền bị người phía sau giữ chặt không cho nhúc nhích chỉ có hương gỗ thoang thoảng quen thuộc chui vào khoang mũi.

"Cục cưng, anh nhớ em."

***
Mai là "va lung tung" hông biết có nên để anh với bé có vài cảnh hỏny hăm tak? 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net