Chapter 15: Hyo bị ra rìa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bán tải nhuộm màu thời gian chở đầy trái ngọt len lỏi qua những nẻo đường rợp bóng cây xanh. Taehyung cầm lái, Hyo nhâm nhi trái đào thơm ngồi giữa, kế bên là Jungkook.

"Bố Tae, ba Kook khi nào hai người mới giận nhau nữa?" Hyo cười tít mắt nhìn hai người lên tiếng hỏi.

Anh và cậu đứng hình, ngơ ngác không hiểu sao bé lại hỏi như vậy trong khi mấy hôm trước thấy hai người to tiếng bé còn khóc tu tu.

"Lần sau đến lượt bố Tae giận nhé, sau đó bố dẫn con về Daegu, Hyo sẽ được ăn đào Daegu ngọt nước mà ba Kook đã nói, rồi ba Kook xuống năn nỉ, sau đó nhà mình lại vui vẻ về Seoul. "

Chỉ có trẻ con mới có thể thốt ra những lời ngây thơ như thế. Hai bạn lớn bật cười, vốn dĩ Taehyung biết cậu về Busan là nhờ bé con cả, bé canh lúc ba Kook lơ đễnh xếp quần áo rồi lén dùng máy ảnh chụp hình cậu sau đó gợi ý địa điểm mà hai ba con sẽ đi lên tấm ảnh rồi để gọn trên bàn.

...

Ngoại ô Busan về đêm không náo nhiệt như ở trung tâm thành phố. Mẹ Jeon háo hức chuẩn bị một bàn tiệc nướng thịnh soạn ngoài trời để tiễn ba người về lại Seoul.

Kim Jeon Hyo ham chơi vừa ăn no bụng đã xin phép hai ba chạy sang chơi với bé mèo nhà hàng xóm thành ra bữa ăn chỉ còn lại bốn người lớn ngồi hàn huyên.

"Taehyung! Uống với bác vài ly nha. Rượu mận mẹ Jungkook ủ uống một ly là ngất ngây một đời đó." Ba Jeon rót rượu cho anh nhân tiện nịnh hót mẹ Jeon vài lời.

"Ông cứ nói quá!" Bà đỏ mặt, đánh lên vai ông.

"Ăn nhiều vô nghen Taehyung, mắc cỡ là đói đó." Mẹ Jeon liên tục gói thịt vào rau đưa cho anh.

"Con cũng muốn mẹ chăm giống Taehyung nữa." Cậu nhíu mày làm nũng với bà.

"Khi nào dẫn dâu về ra mắt mẹ đi rồi nói." Bà liếc cậu ra yêu cầu.

"Dạ thưa bác gái." Taehyung đột ngột nắm tay cậu lên tiếng.

"Xin phép hai bác cho con được chăm sóc em Kook."

Bàn tay anh đan vào tay cậu đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt chân thành, lời nói rành mạch thưa chuyện với ba mẹ Jeon.

"Thì trước giờ hai đứa vẫn chăm sóc nhau đó thôi." Mẹ Jeon ngơ ngác trả lời.

"Con thương em Kook như cách mà ba Jeon thương mẹ Jeon, là tình yêu chứ không phải tình bạn hay tình anh em đơn thuần."

Lần đầu Jungkook thấy anh cư xử đúng với độ tuổi của mình. Tạm cất đi một Taehyung hay đùa, từng lời anh nói chân thành, sâu sắc đến mức khiến cậu chỉ muốn đem anh nhốt vào lòng giữ làm của riêng.

Ba mẹ Jeon im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Jungkook vì quá đỗi bất ngờ nên chẳng thể nói lời nào, cậu chỉ nắm chặt tay anh, mím môi cúi đầu chờ phản ứng từ phía ba mẹ.

"Hai đứa có đủ nhận thức để biết mình đang nói gì không?" Ba Jeon nghiêm mặt.

"Dạ thưa bác con đang rất tỉnh táo và nghiêm túc. Con biết chuyện này đối với hai bác mà nói là rất đường đột và khó có thể chấp nhận nhưng con thương em ấy, rất thương."

"Mong mong hai bác tác thành cho hai đứa con."

Bàn tay anh trở nên run rẩy, mẹ Jeon lúc nào cũng mong cậu yên bề gia thất, anh sợ bà sẽ phản đối tình yêu này.

"Con mong ba mẹ thương con, thương Hyo và thương luôn cả anh ấy." Jungkook nhìn vào mắt ba mẹ rưng rưng.

"Gọi người lớn sang nói chuyện đi rồi tôi mới quyết định có nên 'gả' con trai hay không."

Mẹ Jeon tách tay hai người ra, nói vậy là bà chấp thuận cho anh và cậu?

"Con có phải con gái đâu mà gả." Cậu cười tươi, nũng nịu nắm tay anh đáp lời.

Còn ba Jeon?

"Ông Kim đấu thắng tôi một ván cờ tôi sẽ suy nghĩ lại." Ba Jeon nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Trải qua hơn nửa đời người vất vả, gồng mình nuôi con khôn lớn, nhìn nó trưởng thành theo thời gian. Hơn ai hết, ba mẹ Jeon vì muốn cậu có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người nên mới thúc giục chuyện cưới xin. Với ông bà, ai cũng được, miễn là cậu bằng lòng. Trên đời này có ba mẹ nào mà chẳng thương con. Không những thế, Kim Taehyung còn là đứa con rể đẹp trai, dư tiền hết mực thương cậu thì hai người dại khờ gì mà không chịu.

Tình yêu được người lớn chúc phúc sẽ chẳng còn điều gì đáng bận tâm.

...

Tối nay Hyo ôm gối sang ngủ cùng bố với ba. Taehyung xụ mặt không bằng lòng khi con gái hồn nhiên đòi nằm giữa. Bé vừa đặt lưng xuống sau ba tiếng đếm đã ngủ say không hay sự đời.

"Ngủ thôi, ngày mai còn phải về sớm." Cậu bật cười kéo anh nằm xuống.

"Nhưng mà anh muốn ôm em." Anh lại trưng ra vẻ mặt nũng nịu như trẻ con đòi quà vặt.

"Giờ sao?"

Cậu chỉ thay đổi sắc mặt, chậc lưỡi một tiếng thôi người kia đã phồng má nằm xuống kéo chăn tặng cậu một tấm lưng giận dỗi.

"Lại nữa rồi." Cậu ôm trán thở dài.

Jungkook mím môi, nhẹ tay bế bé con đang say giấc nằm gọn vào mép giường phía trong còn mình đổi chỗ xen vào giữa ôm lấy bé bự dỗi hờn ra sức dỗ dành.

"Chịu chưa cục dàng." (Cục vàng)

Anh xoay người, đỡ lấy đầu cậu để lên cánh tay mình híp mắt cười hài lòng rồi hôn lên môi nhỏ một cái thật kêu mới yên tâm khép mi.

Bố ba giận dỗi, con gái ngồi không cũng dính đạn bắt phải chọn một trong hai. Bố ba làm lành, con gái có công đưa lối vẫn bị cho ra rìa.

...

Chuyến đi Busan bất đắc dĩ tưởng chừng như sẽ buồn não ruột nào ngờ không những năn nỉ được cậu hết giận, anh còn kéo thêm được "đồng minh gạo cội" đứng về phía mình.

"Giám đốc, sự kiện lần này cần anh đến Daegu một chuyến rồi."

Cô thư ký đọc chi tiết văn bản rồi lên tiếng kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng ngọt ngào. Làm việc với nhau từ hồi anh còn là trưởng phòng nhân sự chưa có gì trong tay cho đến khi đạt được nhiều thành tựu như bây giờ nên anh và cô nói chuyện với nhau rất thoải mái.

"Không thể cử người đi thay sao?" Anh dừng bút nhíu mày.

"Vẫn được, nhưng đây là lễ hội xúc tiến đầu tư thương mại. Người tham dự đều là những lãnh đạo có tiếng trong ngành, đây là cơ hội để công ty chúng ta mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh đến các khu vực lân cận. Giám đốc đích thân tham dự sẽ thể hiện thành ý hơn." Cô thư ký dõng dạc phân tích tình hình.

"Tôi sẽ sắp xếp."

Anh day trán đăm chiêu, chuyến công tác sẽ kéo dài một tuần vì công ty đã nhận hợp đồng lên ý tưởng cho lễ hội từ tận ba tháng trước. Nay ý tưởng được thông qua, phía nhà đầu tư cần người có năng lực đến để trực tiếp giám sát và điều phối quá trình tiến hành. Daegu cũng là quê nhà của anh, nếu được, anh muốn cậu đi cùng rồi nhân cơ hội này thưa chuyện với ba mẹ Kim.

...

Tự mình giận dỗi dọn đồ bỏ đi, người ta tìm đến năn nỉ vài lời đã vui vẻ dọn về như chưa có cuộc chia ly nào. Cậu vừa xếp đồ vừa xấu hổ nghĩ thầm.

"Bố, bố đừng nói với ba nhé."

"Năn nỉ đi rồi bố không nói."

"Năn nỉ bố đó."

"Chưa đủ thành ý."

"Con đập heo mua kẹo cho bố nhé."

"Ăn kẹo sún răng."

"Con thơm bố một cái nhé."

"Bố thích ba Kook thơm hơn."

"Vậy làm sao bố mới chịu."

"Hai bố con to nhỏ cái gì đó?"

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Hyo khổ sở níu tay áo bố hết lời nỉ non khiến cậu không ngăn được tò mò nhíu mày cắt ngang.

"Dạ không có gì đâu ba Kook." Bé nhăn mặt ngước nhìn bố Tae cầu cứu.

"Hyo đòi ăn kem nhưng anh không cho nên mới mè nheo suốt vậy đó." Anh ôm vai bé nói đỡ.

"Con biết lỗi rồi con không đòi ăn nữa." Bé cười tươi ôm ba làm mặt nịnh nọt để khỏi bị ba la.

"Hai bố con rửa tay đi rồi ra ăn cơm này." Cậu xoa đầu bé phì cười.

Hyo thở phào, lon ton chạy vào phòng cất cặp. Đợi bé con đi khuất, anh kéo cậu vào phòng tắm chốt cửa. Ép Jungkook vào tường, anh chạm mũi mình lên mũi cậu say mê dán chặt ánh nhìn vào hai cánh anh đào mọng nước kia trầm giọng.

"Anh đã nghĩ mình thích nhất là dâu tây cho đến khi được hôn lên môi em."

Vừa dứt lời, chưa kịp đợi cậu phản ứng anh đã áp môi mình lên miết nhẹ lấy môi cậu, khoé môi người kia cong lên vòng tay ôm lấy cổ anh hôn đáp trả, tư vị ngọt ngào được đối phương cuồng nhiệt trao đổi.

Đột nhiên, cậu cắn mạnh lên môi Taehyung dứt ra rồi đẩy nhẹ ngực anh khi nụ hôn đang hồi mãnh liệt.

"Ăn cơm thôi, bé con đang chờ."

...

"Bố Tae, môi bố chảy máu kìa." Bé con tròn mắt lo lắng.

"Bố bị thỏ cắn, tối nay bố sẽ ăn thịt thỏ trả thù." Anh nhìn cậu cười gian manh.

"Thỏ dễ thương như vậy bố đừng ăn thịt, tội nghiệp nó." Hyo tưởng thật liền mếu máo.

"Đúng rồi, tội nghiệp nó lắm." Cậu hùa theo.

Hyo tội nghiệp thỏ, còn cậu tội nghiệp mình.

"Bố nói đùa đó, con đừng tin." Anh gắp thịt cho bé bật cười đính chính.

...

Gia đình nhỏ ngồi bên nhau vừa ăn trái cây mẹ Jeon gửi vừa xem chương trình giải trí trên truyền hình. Hyo lười biếng nằm trên đùi ba gác chân lên đùi bố tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên hai người đàn ông của mình.

"Anh sẽ về Daegu một tuần." Taehyung xoa gáy cậu lên tiếng.

"Bố giận ba rồi hả? Hai người mới làm lành đây mà." Hyo hoảng hốt bật dậy.

"Không phải bé con, bố đi công tác thôi." Anh bật cười bẹo má bé.

Vừa đúng lúc đến giờ Jeon Hyo phải ngủ nên cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, anh cùng cậu ôm bé về phòng dặn dò đôi chút rồi mới quay ra.

"Phòng của anh bên kia."

Cậu đã về đến phòng nhưng anh cứ lẽo đẽo theo sau không chịu về phòng mình.

"Em vào trong đi rồi anh về."

Cậu liếc anh, cửa vừa mở ra thân hình to lớn kia liền đẩy cậu qua một bên rồi chạy vào trong nhảy tọt lên giường trùm chăn kín mít.

"Kim Taehyung."

"Cái gì cũng đã làm rồi, cho người ta ngủ ở đây đi." Anh nằm trong chăn chu môi nũng nịu.

"Không cho." Cậu kéo chăn đuổi người.

"Em lạnh lùng quá à." Anh úp mặt vào gối, đập đập hai chân xuống nệm giận dỗi.

"Đi về phòng nhanh lên." Cậu bạo lực đánh lên mông anh không mềm lòng.

Anh nhíu mày nhìn cậu, lần thứ hai bị cậu đánh mông cảm xúc thật hỗn độn. Rất dứt khoát, chỉ một cái kéo tay nhẹ cậu đã nằm gọn trong lòng anh.

"Một tuần lận đó thỏ béo."

Taehyung cắn lấy vành tai cậu, hơi thở nồng nàn quyện với giọng nói trầm ấm thật dễ khiến cho người ta mềm lòng.

"Về nhà ba mẹ với anh nha cục cưng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net