Chapter 16: Gặp lại Dong Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu lạnh lẽo như lòng người, Taehyung "check-in" quê nhà bằng tâm tư không mấy hào hứng. Đêm đó, anh dùng mọi cách thuyết phục Jungkook đi cùng, còn cậu thì dùng mọi lý do để từ chối anh. Cậu bảo không thể để mặc nhà hàng cho quản lý trông coi mãi cũng không an tâm để người ngoài chăm sóc bé con.

Tất cả những lời lẽ giải thích hợp tình cho nỗi khổ tâm đó đều bị anh hiểu theo một cách đau lòng: "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do."

Không nói cũng biết "bé bự" kéo vali đi trong dỗi hờn, bao nhiêu cái hôn từ đôi môi chúm chím của cậu cũng không đủ để dỗ được trái tim đang tổn thương sâu sắc kia.

...

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Kim Taehyung vừa lên đến nơi đã bán khỏa thân, ngã phịch xuống giường sau vài giờ đồng hồ ngồi xe mệt mỏi. Vì nơi công tác cách nhà bố mẹ Kim tận một giờ đi xe nên anh không về nhà mà chọn nghỉ lại khách sạn cho tiện theo dõi công việc.

Day trán được một lúc thì điện thoại báo tin nhắn đến, anh lười biếng cầm máy kiếm tra. Biểu tượng quả đất quen thuộc hiện lên, là thỏ béo nhà mình. Anh nhoẻn miệng cười chừng ba giây mới nghiêm mặt nhớ ra bản thân đang giận người ta.

<Giận thì giận đến nơi cũng phải báo bình an cho người ta yên tâm đó.>

Trả lời cậu, anh chỉ giơ camera chụp bừa một tấm, chỉnh trắng đen rồi gửi đi:

Phía Seoul không phản hồi, chỉ nghe đâu đó có tiếng tim đập loạn, chỉ thấy bóng dáng ai đó cẩn thận quan sát xung quanh, hai bầu má tròn trĩnh đỏ lên vì ngượng ngùng. Thì ra ẩn sâu bên trong vẻ ngoài trẻ con đó là cốt cách của một người đàn ông trưởng thành và quyến rũ như thế.

"Chết tiệt! Đã bảo là cạo râu đi mà, để như vậy thể nào ong bướm cũng bay theo." Cậu thầm nghĩ.

...

Vừa chợp mắt được một chút đã đến đầu giờ chiều, cô thư ký sang gõ cửa phòng gọi anh chuẩn bị đến địa điểm tổ chức lễ hội để kiểm tra tiến độ thực thi.

"Giúp tôi đeo.."

"Vâng?"

"À không cần, cục cưng nhà tôi đã làm giúp tôi rồi."

Taehyung còn định nhờ thư ký giúp anh đeo sẵn cà vạt lên cổ áo nhưng vừa mở vali đã thấy Jungkook thay anh chuẩn bị chu đáo cả rồi. Đáng yêu thế này, anh có muốn giận lâu cũng không được.

...

Không sầm uất, hiện đại như Seoul, Daegu là hiện thân của văn hoá truyền thống Hàn Quốc với những công trình kiến trúc mang hơi hướng cổ xưa cùng vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên hùng vĩ.

Lễ hội do công ty anh lên ý tưởng dàn dựng sẽ được tổ chức ở cạnh bờ sông Chinsu với tiết mục cầu bình an bằng cách thả thuyền giấy và đèn trời.

"Choi Dong Min?" Taehyung nhíu mày nhìn bóng dáng một người đàn ông quen mắt khi đang hướng dẫn công việc cho nhân viên.

"Taehyung! Tụi mình có duyên thật đó, giờ lại còn được gặp nhau ở nơi này." Họ Choi vừa thấy anh đã phấn khích chạy đến tay bắt mặt mừng nhận người quen.

"Chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau như vậy đâu đại diện Choi."

Anh cười bằng cơ mặt, lịch sự gỡ bàn tay đang lợi dụng cái bắt tay xã giao kia để nắm chặt tay mình.

Công ty của Choi Dong Min là một trong những doanh nghiệp đầu tư vốn cho sự kiện lần này. Do y không trực tiếp đứng ra đàm phán nên trên hợp đồng không có tên y. Nếu biết có sự góp mặt của cái tên phiền phức này thì.. Taehyung vẫn đi, đơn giản vì đây là công việc và anh cũng chẳng cần bận tâm đến y làm gì cho nhọc lòng.

"Đừng có lạnh lùng như vậy chứ Taehyung." Y gượng cười thành tiếng để lấp liếm đi sự quê độ của mình với cô thư ký bên cạnh.

"Đại diện Choi có thể gọi tôi là giám đốc Kim." Anh lạnh lùng chỉnh lại cách xưng hô của y với mình.

"Được rồi! Giám đốc Kim, người gì đâu mà cứng nhắc chẳng biết đùa." Y cười giả lả đáp lại.

Nói chuyện dăm ba câu đã mất hứng, Taehyung lấy lý do còn nhiều việc phải giải quyết nên đi trước. Nhưng y là Choi Dong Min, một doanh nhân thành đạt muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Người như y một khi chưa đạt được mục đích của mình thì không có khái niệm bỏ cuộc, huống hồ Taehyung lại đẹp trai như vậy, khí chất ngời ngời như vậy y làm sao có thể bỏ qua dễ dàng.

...

Đúng như bản tính ngộ nghĩnh đã đề cập, mỗi ngày y đều lấy danh phận người đại diện đến giám sát, bắt chuyện với anh hòng lấy được thiện cảm dù biết anh là hoa đã có chủ.

"Chỗ này chỉ cần chỉnh lại màu của ánh đèn là vừa hợp ý chủ đề này." Y cố ý đỡ lấy eo anh chỉ tay về phía đèn sân khấu.

"Còn chiếc xe màu đen đó chở đại diện Choi về khách sạn là vừa hợp ý tôi này." Anh xoay người Dong Min hướng về chiếc ô tô phía sau vỗ vỗ vai.

Nhân viên kỹ thuật và những người có mặt ở đó thi nhau che miệng cười. Thế nhưng, mặt dày như y những lời khó nghe đó đã là gì.

"Người ta chỉ nghe lời giám đốc Kim thôi đó."

Dong Min cố tỏ ra tự nhiên, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất đáp lời, trước khi rời đi không quên đưa ánh nhìn cảnh cáo những nhân viên đang có mặt xung quanh.

Y vừa đi anh liền rùng mình mở điện thoại ngắm hình cục cưng bé bỏng ở nhà để xoá đi đoạn ký ức ẻo lả rợn người khi nãy.

...

Sự kiện chính thức được khai mạc sau hơn bốn ngày làm việc không ngừng nghỉ để kịp cho lễ hội diễn ra vào ba ngày cuối tuần.

Lễ khai mạc được phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn người xem trong đó có Tư Kỳ, chí cốt của Kim Taehyung.

"Kim đệ mặc âu phục bảnh dữ ta. Nhìn như vầy ai mà biết cậu ta ở nhà trẻ trâu thế nào." Cô ở nhà chậc lưỡi liên tục, vừa nhịp chân vừa xem trực tiếp.

"Choi Dong Min? Anh ta cũng có mặt sao?" Thấy Dong Min ngồi cạnh Taehyung cô trố mắt chạy sang căn hộ đối diện.

"Jungkook Jungkook bồ em hí hửng nói chuyện với gã họ Choi nè."

"Dạ đâu chị?" Cậu đang rửa chén cùng con gái nghe cô nói liền gấp gáp gỡ găng tay.

Đợi đến khi Jungkook xem, camera đã chuyển cảnh quay lên sân khấu, sợ cậu nghĩ mình bịa chuyện cô nói tiếp:

"Chị có chụp màn hình làm bằng chứng."

Hàng loạt hình ảnh họ Kim ngồi ở hàng ghế khách mời ghé sát tai họ Choi to nhỏ lại còn cười rất tươi hiện trên màn hình điện thoại, lướt đến đâu máu ghen trong người cậu sôi lên sùng sục đến đó, Triệu Tư Kỳ ôm Kim Jeon Hyo tránh ra xa vẻ mặt lo lắng, lắc đầu ngao ngán:

"Cùng cầu nguyện cho bố Tae nhé con gái."

Jeon Jungkook bên này đằng đằng sát khí, cậu lấy điện thoại ra không trực tiếp gọi mà chỉ đánh vài dòng gửi cho họ Kim xấu số hãy còn vô tư.

<Chúc mừng bạn đã quay vào ô 'tới số'.>

Daegu ngây thơ vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận được tin nhắn 'khủng bố', anh xanh mặt tìm nơi yên tĩnh gọi cho cậu nhưng lần nào tổng đài cũng báo 'thuê bao'.

Vừa định quay xe về khách sạn thì họ Choi kéo anh lại giới thiệu với đủ người, nào chủ tịch A, phó chủ tịch B ai cũng dành những lời khen có cánh cho ý tưởng lần này của công ty anh. Taehyung cũng là doanh nhân, anh không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty nên đành ở lại xã giao vài lời lấy lệ.

...

Về lại khách sạn lấy hành lý cũng là chuyện của hơn một tiếng sau, đang sốt ruột dọn đồ thì tiếng đập cửa inh ỏi vang lên. Anh chậc lưỡi, cau mày đi ra định bụng sẽ tỏ thái độ khó chịu với cách hành xử thiếu văn minh của người này thì một trận đòn từ búa đồ chơi vô cớ ập đến.

"Dám."

"Qua lại."

"Với tên."

"Choi"

"Dong"

"Min"

"Nè"

Mỗi một chữ được thốt ra là một cú đánh giáng xuống đầu, vai, ngực và khắp nơi trên cơ thể anh phát ra những tiếng 'bíp' buồn cười.

Kim Taehyung nhắm mắt, co vai chịu trận. Cậu bất ngờ đến anh chưa kịp vui đã bị đánh tới tấp anh đánh liều cúi người ôm eo cậu đưa lưng cho người kia trút giận.

"Sao mà người em lạnh quá vậy?" Taehyung nhíu mày, lo lắng sờ soạng khắp người cậu.

Khi nãy vừa biết tin đã bắt xe chạy thẳng đến đây thành ra cậu chỉ kịp nhờ Tư Kỳ chăm Hyo một hôm còn mình thì quần áo chưa kịp thay chỉ mặc mỗi áo thun tay dài với quần thun ống rộng. Có lẽ gió đêm nơi đây đã làm da thịt cậu lạnh đi.

"Em xem em kìa, lần sau có muốn ghen cũng phải lo ủ ấm cho mình trước đó." Anh tăng nhiệt độ phòng, choàng thêm áo ấm, bế xốc cậu lên giường, lục lấy đôi tất trong vali cẩn thận mang vào cho cậu.

"Em không có ghen." Cậu khoanh tay trước ngực, đánh mắt đi nơi khác đanh đá phủ nhận.

"Cả chân cũng lạnh nốt."

"Anh còn nói nữa." Lại bĩu môi liếc anh trách móc.

"Thôi được rồi, anh không nói nữa."

"Cây búa đó ở đâu ra vậy?" Anh phì cười nhìn món đồ chơi màu hồng phấn trên tay cậu.

"Là đồ chơi của Hyo, lúc nãy ở nhà em cầm theo khi nào không hay." Cậu ngại ngùng cười trừ.

"Đã ấm hơn chưa cục cưng?"

"Chưa, ôm em!" Cậu khịt mũi, dang tay chờ đợi.

Nhìn chóp mũi ửng đỏ chốc lại hít hít lên của cậu anh bật cười dời người đến ôm lấy người thương vào lòng dịu dàng cọ má lên tóc cậu.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của đôi trẻ:

"Giám đốc Kim, là tôi."

Kim Taehyung nghe giọng liền nhận ra đầu dây bên kia là họ Choi phiền phức, anh bật loa ngoài để Jungkook cùng nghe.

"Vâng! Có chuyện gì sao đại diện Choi?"

"Dong Min say rồi, giám đốc Kim đến đưa Dong Min về khách sạn nha."

Giọng nói phía y lè nhè như say thật.

Jungkook nghịch ngợm trong lúc anh nói chuyện lại hôn loạn trên mặt anh cố ý phát ra những tiếng 'chụt' thật lớn khiêu khích người bên kia.

"Ngoan nào." Taehyung hạ tông trầm, vuốt lưng cậu ra hiệu.

"Dong Min ngoan mà."

"Tôi không nói với anh, Um.. em hư quá đó."

Bị cậu mở cúc áo mút lên ngực, anh bất ngờ vì kích thích mà gầm nhẹ một tiếng.

Jungkook nghịch ngợm chuyển tư thế ngồi hẳn trong lòng anh, ưỡn người ngậm lấy vành tai mẫn cảm, lợi dụng thanh âm trong trẻo của mình phả vào tai anh một câu nói gợi tình:

"Vậy anh phạt em đi."

***

Mới cập nhật ảnh cởi trần vì mấy bạn nói ảnh cũ giả trân.
Mà công nhận nhìn lại giả trân thật. :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net