Chapter 17: Green Tea Seoul chạm mặt Banana Busan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh phạt em đi."

Kim Taehyung cười gian manh, anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ nói vào điện thoại:

"Dong Min chờ nhé, sẽ có người đến đón ngay."

Cúp máy, anh vội liên lạc với thư ký thân cận bảo cô gọi dịch vụ lái thuê đến địa điểm Dong Min đang chờ cho tròn bổn phận với đối tác còn mình quấn lấy cậu âu yếm:

"Mình còn giận bạn lắm đó."

Cậu bĩu môi, chủ động cởi bỏ lớp áo mỏng của mình hôn chụt lên môi anh mỉm cười:

"Mình dùng tấm thân này dỗ bạn được không?"

Taehyung nhếch mép, mạnh mẽ đè cậu dưới thân mình. Hai đôi môi cuồng nhiệt tìm đến nhau, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, miệng hé ra để vật nhỏ ẩm ướt của người trên dễ dàng chui vào khoang miệng mình khám phá.

Những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai lần lượt được đối phương cởi bỏ, anh kéo chăn phủ lên thân che chắn cho hai cơ thể trần trụi sắp hòa vào nhau.

<Đoạn này máy quay mờ dần rồi chuyển cảnh.>  o(>ω<)o

...

Sau trận mây mưa hết hơi hết sức, cậu mệt nhoài thiếp đi trong lòng anh, điện thoại một lần nữa báo tin nhắn đến.

<Còn thở không Kim đệ?>

Là chí cốt Triệu Tư Kỳ hỏi thăm, anh phì cười giơ điện thoại chu môi hôn lên đỉnh đầu cậu chụp lại khoảnh khắc thỏ béo ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay mình phản hồi cô:

<Nhịp thở mới vừa đều lại thôi.>

Nghe âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại Jungkook cựa quậy, cậu hé mắt, lười biếng cọ mũi lên ngực anh nũng nịu:

"Anh lại nhắn tin với 'Dong Min ngoan mà' à?"

"Là Tư Kỳ, anh nhờ cô ấy ngày mai đưa Hyo đến đây để gia đình chúng ta cùng nhau thả đèn trời." Anh híp mắt cười rồi đưa điện thoại cho cậu kiểm chứng.

"Khi nãy môi em làm loạn trên người anh nhưng tai lại đặt ở loa điện thoại sao cục cưng?" Taehyung cười thành tiếng khi nghe cậu nhại lại câu nói của Choi Dong Min.

Jungkook thẹn quá hóa giận cắn lên ngực anh một cái.

"Sao em lên được đây?"

"Em gặp chị thư ký dưới sảnh khi đang đôi co với lễ tân vì họ không nói cho em biết số phòng của anh." Cậu vẽ vài vòng vô nghĩa lên chiếc bụng nước lèo nhấp nhô.

"Anh với tên đó đã nói gì mà cười vui vậy?" Lại ngẩng mặt lên liếc anh tra hỏi.

"Họ Choi bảo anh bỏ em đi. Nhưng anh nói..."

"Nói sao?" Cậu tròn mắt mong chờ.

"Anh chỉ thích mỗi 'đào' Busan thôi." Anh nhếch mép thì thầm vào tai cậu.

...

Quay lại thời điểm ở lễ khai mạc..

"Giám đốc Kim! Hay là cưng đừng yêu Busan quê mùa nữa, cưng đến với anh đi, dẫu gì ở cái xứ Đại Hàn nhỏ xíu này Seoul vẫn là thành phố sầm uất nhất." Họ Choi vòng tay qua vai anh thì thầm.

" 'Độ' cặp mông của anh ngon hơn em nhà tôi đi rồi hẳn đề nghị."

Ý cười khinh bỉ của anh khiến lòng y ấm ức, bao nhiêu lần bị anh lạnh nhạt, phũ phàng vẫn không làm họ Choi kia thức tỉnh. Người đã quen với chiến thắng như y làm sao có thể chấp nhận chuyện mình bị thất thế.

...

"Cũng phải cảm ơn Dong Min." Anh lấp lửng.

"Kim Taehyung anh dám.." Cậu chưa kịp quát đã bị anh hôn lên cái mỏ sắp làm ầm lên kia.

"Suỵt! Nhờ anh ta mà em mới chịu gật đầu đồng ý ở bên cạnh anh, cũng nhờ anh ta mà em mới đến tận đây 'đánh ghen' trong khi 'người ta' nói muốn đứt hơi mà em có chịu lay động miếng nào đâu." Đến lượt anh chu môi ủy khuất.

"Kook biết sai rồi mà, 'người ta' đừng có dỗi Kook nữa." Cậu cọ má mình vào má anh lấy lòng.

"Thêm một hiệp nữa mới hết dỗi."

Lâu lâu mới được 'trên cơ' cậu một lần, anh được đà đòi hỏi tới. Cậu nghe thế liền bật dậy, bặm môi với tay lấy chiếc búa nhựa để ở chỗ đèn ngủ đánh 'bíp bíp' vào bả vai anh. Nếu bây giờ để 'con quái vật' đó đến thăm 'đoá hoa cúc' của cậu lần nữa thì chắc chắn ngày mai đến giường cậu cũng chẳng thể xuống bàn chi tới chuyện thả đèn trời.

"Anh thương em hay thương cái mông của em?"

"Thương cả hai."

Anh hôn khắp người cậu, chốc lại phồng má thổi hơi lên bụng mềm trêu ghẹo làm cậu nhột đến cười khanh khách chỉ biết vô lực đẩy đầu anh ra.

"Ưm.. không cho."

"Á Kim Taehyung nhột em."

Ông bà ta có câu: "Vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hoà" còn đối với đôi trẻ nhà này thì "dưới giường cãi, lên giường lành."

...

Daegu vì có cậu xuất hiện mà trở nên tươi tắn. Kim Taehyung chỉnh lại tay áo, đứng trước gương vuốt tóc.

"Xong chưa cục cưng?"

"Xong rồi."

Jeon Jungkook đẹp trai ngời ngời từ phòng tắm bước ra trong hình tượng của một quý ông lịch lãm. Vì cậu đến tay không nên anh đã nhờ trợ lý chuẩn bị cho cậu một bộ âu phục thật tinh tế để cùng anh đến sự kiện 'chặt chém' người đàn ông họ Choi phiền phức kia.

"Bồ ai mà xinh đẹp vậy nè?" Anh ngớ người một lúc lâu mới lên tiếng.

"Xinh đẹp cái gì? Phải khen em bảnh trai chứ." Cậu bĩu môi liếc anh trách móc.

"Lại đây." Anh bật cười kéo cậu lại.

Taehyung che hờ mắt Jungkook xịt nước hoa lên cổ cậu, là mùi hương mà anh hay dùng.

"Hơm chưa hơm chưa?" (Thơm chưa)

"Hơm ời hơm ời." (Thơm rồi)

Cậu chun mũi, nói đớt hỏi anh, anh ngửi ngửi, chun mũi, nói đớt trả lời. Người khơi, kẻ hùa chim chuột một lúc mới chịu thôi.

"Cục cưng nhắm mắt lại đi."

"Làm thì làm đi, mắc cỡ gì không biết, như lần đầu không bằng." Cậu nhắm mắt, chu môi chờ đợi.

Taehyung lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ rồi mỉm cười đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế một nửa xanh, một nửa tím bóng loáng, thơm mùi tiền.

"Ơ.." Cậu trố mắt, thích thú đưa tay lên ngắm nghía.

"Mấy hôm trước anh nhặt được ở góc đường."

Taehyung cũng đưa tay lên. Thấy em nhà hay ghen nên anh đã bí mật thiết kế đôi nhẫn này cho hai người để khi có ai đó tiếp cận mình anh chỉ cần giơ bàn tay có chiếc nhẫn xinh xinh ở ngón áp út lên là họ tự động biết được câu trả lời. 

"À mà anh không biết em chu mỏ làm gì đâu đó."

Nói rồi anh mím môi cười, quay gót hướng ra cửa, cậu ngượng ngùng gãi đầu rồi lẽo đẽo theo sau.

Ai biết gì đâu? Người ta cứ tưởng anh muốn hôn mà mắc cỡ nên mới chu môi mở đường đó chớ.

...

Ban ngày, lễ hội chủ yếu chỉ có những doanh nhân đến giao lưu, mở rộng quan hệ. Dĩ nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Choi Dong Min, thấy anh đến y tươi rói cầm ly rượu đến chào mời:

"Đêm qua không nhờ giám đốc Kim đây gọi xe thì.."

"Thì sao? Đại diện Choi có gì muốn nói với anh nhà tôi ư?" Jungkook đi đến khoác tay anh nghênh mặt.

"Từ khi nào mà người ngoài ngành có tư cách lên tiếng ở đây vậy?" Y đanh đá liếc cậu.

"Ông chủ Jeon là đại diện hợp pháp của tôi và tôi ủy quyền cho em ấy tùy ý lên tiếng."

"Như vậy đã đủ thuyết phục chưa đại diện Choi?"

Được anh bênh vực cậu nghênh mặt đắc ý còn cố tình dùng bàn tay đeo nhẫn chỉnh lại tóc mái. Taehyung biết ý liền hùa theo, anh nghiêng đầu đưa bàn tay có nhẫn giúp cậu vén tóc, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Dong Min ngoài mặt tươi cười, trong lòng căm phẫn mượn cớ tiếp khách rồi quay gót rời đi. Trước khi dời bước không quên liếc xuống bờ mông đầy đặn của cậu thầm cảm thán:

"Thảo nào họ Kim chết mê chết mệt."

...

Triệu Tư Kỳ mang theo Kim Jeon Hyo đến địa chỉ khách sạn anh gửi rồi vội quay về Seoul vì bận việc. Hôm nay nhà nhỏ diện Hanbok tham gia thả đèn trời, Jeon Hyo được Tư Kỳ 'điệu' cho hai bím tóc xinh từ trước nên cực kỳ hợp với bộ Hanbok mà bé đang mặc.

Taehyung tay chân lóng ngóng thắt đay áo cho bé con còn Jungkook cẩn thận đeo hoa tai mà anh đã âm thầm đặt chung với đôi nhẫn cho con gái:

"A bố Tae siết bụng Hyo rồi." Bé nhăn mặt vì anh hơi mạnh tay.

"Bố xin lỗi bé con." Anh gãi đầu cười trừ cho sự vụng về của mình.

"Để ba Kook làm lại cho Hyo ha." Cậu để bé con đứng trên sô pha, thành thạo mở ra thắt lại.

"Ba Kook của con vẫn là nhất." Hyo cười tít mắt thơm lên má cậu.

"Bố Tae cũng là nhất." Lại nhào đến thơm lên má anh trước khi anh kịp mở miệng 'phân bì'.

Điều mà hai người cảm thấy tự hào nhất đó chính là đã nuôi dạy Hyo trở thành một cô bé thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn biết làm người khác vui lòng.

...

"Mong cả nhà luôn bình an, khỏe mạnh" là nội dung được cậu nắn nót viết lên lồng đèn, bốn bàn tay lớn bao lấy hai bàn tay nhỏ cười thật tươi từ từ thả tay để chiếc đèn tự do bay lên trời.

Năm thứ sáu cả nhà hạnh phúc bên nhau, bạn nhỏ ở giữa nắm tay hai bạn lớn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trong trang phục Hanbok, họ thu hút mọi sự chú ý của những người tham gia lễ hội, vài người thích thú còn cầm điện thoại đến xin chụp ảnh cùng. Dĩ nhiên, người được quan tâm nhất là bạn nhỏ Kim Jeon Hyo, cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc được đính nơ hồng, chân đi đôi hài lấp lánh xinh như công chúa ở thời đại Joseon.

"Ba Kook cho Hyo ăn kẹo bông gòn nha, chỉ một lần này thôi." Bé nắm lấy tay áo cậu chu môi năn nỉ.

"Lâu lâu mới có dịp đi chơi như vậy, chiều bé con một lần nha em." Đồng minh chung họ thấy bé muốn ăn tới long lanh mắt liền đứng ra nói tiếp.

"Sau khi ăn đồ ngọt xong thì phải làm gì?" Cậu nghiêm mặt 'kiểm tra bài cũ'

"Dạ đánh răng."

"Đánh răng xong thì phải làm gì?"

"Dạ uống một cốc nước lọc và tuyệt đối không được ăn nữa."

"Duyệt."

Hyo nhận được cái gật đầu từ ba liền vui mừng nhảy cẫng lên. Taehyung đứng kế bên chứng kiến màn hỏi đáp đáng yêu của hai ba con cậu khoé môi không kiểm soát cứ cong lên cười một cách hạnh phúc.

Anh bế Hyo lên vai vững chân tiến về hướng có xe kẹo bông thơm lừng.

"Chà! Đi thôi."

"Hai bố con cẩn thận đó."

"Cao quá bố Tae."

...

"Ngày mai nhà chúng ta về thăm nội Kim nhé hai ba con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net