Chapter 18: Dạm ngõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố cổ hôm nay có những người con từ thành thị trở về. Xe dừng lại ở đầu ngõ, hai bạn lớn kệ nệ hành lý cùng quà vặt trên tay dẫn theo bạn nhỏ rẽ vào một con hẻm.

"Tụi nhỏ về tới rồi mình ơi." Ba Kim từ ngoài cổng nói vọng vào.

Hôm qua anh gọi bảo sẽ cùng Jungkook và con gái về thăm. Vậy là từ sáng sớm mẹ Kim đã thức dậy chuẩn bị đủ món ngon chào mừng còn ba Kim tâm tình nôn nóng mong con nên cứ đi tới đi lui ở cửa ngóng chờ.

"Aigu! Con cưng của mẹ, cháu cưng của bà."

Mẹ Kim người còn đeo tạp dề vui mừng chạy ra thơm má Hyo, bẹo má Jungkook và.. phớt lờ Taehyung.

"Mẹ không thèm ôm con luôn?" Anh nhíu mày bĩu môi.

Ban đầu anh còn cười tít mắt dang tay tưởng đâu mẹ sẽ thương nhớ ôm lấy mình mừng rơi nước mắt. Nào ngờ, bà lướt qua anh chạy đến ôm bé lớn với bé nhỏ nhà mình.

"Mẹ thương yêu cậu mấy mươi năm qua rồi còn gì. Giờ muốn thương Jungkook với cháu nội Hyo thôi." Mẹ Kim lại cưng nựng má Hyo cười tươi.

"Già Jeon gọi cho ba kể hết rồi, hai đứa khỏi giấu làm gì cho mệt." Ba Kim thấy hai người cứ lén nhìn nhau lên tiếng.

"Kìa kìa, tới rồi kìa!"

"Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà nó thiêng như này thì tôi đỡ phải khản cổ, mỏi chân đi thu tiền thuê đất của mấy bác nông dân phường này."

Ba Kim ngó ra cửa thấy ông bà Jeon đến, theo thói quen buông ra những câu bông đùa.

"Ông muốn khoe mình lắm đất nhiều tiền đó hả già Kim?" Ba Jeon phong độ xách theo giỏ mây đầy ụ hoa quả cùng mẹ Jeon bước đến "nhập hội".

"Nội Jeon." Hyo cười khúc khích chạy đến mừng ông bà.

"Ba mẹ, sao hai người lại đến đây?" Jungkook ngạc nhiên, tròn mắt hỏi nhỏ.

"Anh chị sui mời thì làm sao mà từ chối cho được." Mẹ Jeon cười hiền từ nắm tay mẹ Kim.

...

Nhà họ Kim hôm nay náo nhiệt hẳn, hai họ gặp nhau như thể dạm ngõ cho đôi trẻ chính thức được thành đôi. Jungkook hôm qua còn lo đến mất ngủ vì sợ ba mẹ Kim sẽ ghét bỏ mình. May mắn thay, vừa đến nơi cậu đã được mẹ Kim ưu ái đối xử thiên vị hơn cả Taehyung.

"Anh chị với mấy đứa nhỏ vô rửa mặt, cất đồ rồi ra dùng bữa nha."

Hai họ Kim Jeon đã thân thiết với nhau từ hồi mới có Hyo cho đến giờ. Sự thay đổi trong mối quan hệ của anh và cậu khiến họ từ bằng hữu trở thành người nhà, sợi dây liên kết vốn đã chặt nay còn bền hơn.

...

Đại gia đình chia nhau mỗi người một việc sau bữa ăn thấm đậm tình thân. Kim Jeon Hyo tính tình lanh lợi, hoạt bát vừa mới đến đã chạy ra nhập bọn cùng lũ trẻ trong xóm bày đủ trò vui. Hai người phụ nữ đảm đang loay hoay bàn chuyện bếp núc, hai người đàn ông điềm đạm ngồi trước hiên thong thả đánh cờ. Hai bạn trẻ tình tứ dính lấy nhau ra sau nhà nhóm lửa nướng ngô khoai.

"Nhường ông đi trước một nước đó." Ba Jeon nghênh mặt nhường ba Kim di trước một con cờ.

"Đừng có hối hận à! Lên." Ba Kim không khách sáo.

...

"Ông chắc chưa già Kim?" Sau một hồi đấu trí căng thẳng, ba Jeon nhìn bàn cờ cười đắc ý.

"Chắc sao không, xóm này trước giờ chưa ai thắng nổi tôi một ván đó." Ba Kim vỗ ngực tự hào.

"Chiếu tướng! Hết đường gỡ nghen ông già." Ba Jeon khoái chí cười nặc nẻ.

Ba Kim xụ mặt, hơi quê độ đứng lên hít mũi đánh trống lảng:

"Mẹ tụi nhỏ nấu món gì mà thơm nức mũi vậy ta?"

"Ý trời ơi! Lỡ làm đổ bàn cờ rồi, cái tay hư nè. Ván này phải chơi lại rồi già Jeon."

Ba Kim biết mình hết đường cứu cờ liền chơi xấu đánh lạc hướng ba Jeon rồi lật đổ bàn cờ để được chơi lại. Xóm này không thắng được ông cũng đúng, cứ gần thua là ông lại giở trò nên người ta mới nhường ông thắng cho êm chuyện.

"Thôi không cho tụi nhỏ yêu đương gì nữa hết." Ba Jeon nóng tính, phủi mông đứng dậy.

"Mẹ Jungkook à, ra sau nhà bảo con trai với cháu nội dọn đồ về gấp. Ông già này chơi ăn gian quá, nghỉ gả!" Ông lớn giọng nói vọng vào nhà.

"Tôi vô tình chứ có cố ý đâu mà nói tôi ăn gian?" Ba Kim chống nạnh bao biện.

"Tôi còn lạ gì cái thói ăn vạ của ông nữa đâu." Ba Jeon không chịu thua cãi lại.

"Thôi thôi không có sui gia gì hết dắt con về đi để cháu nội tôi lại."

"Cháu nội nào của ông? Hyo là cháu tôi rành rành ra đó."

"Cái gì nữa rồi."

Mẹ Kim, mẹ Jeon nghe hai người lớn tiếng hớt hãi chạy ra.

"Già hết rồi chứ có phải còn trẻ đâu mà hở một chút là cãi nhau như con nít vậy?" Mẹ Kim thở dài lên tiếng.

"Ông đó, nhịn một câu cũng có mất mát gì đâu chứ." Mẹ Jeon cau mày trách móc.

"Có! Mất mặt." Ba Jeon liếc ba Kim.

"Ông có chịu thôi chưa?" Mẹ Jeon nói bằng tông giọng cảnh cáo.

Phụ nữ vẫn là người có tiếng nói nhất trong nhà, hai người kia vừa 'được' hai em nhà nhìn bằng đôi mắt 'yêu thương' đã rúc vai 'thu móng vuốt' im lặng.

"Hai ba bớt nóng đi mà, mỗi người nói ít lại một câu là yên chuyện thôi."

Anh và cậu đang "bạn bạn mình mình" vui vẻ đằng sau nghe ồn ào liền chạy vào hóng hớt.

"Ôm một cái làm lành đi." Mẹ Kim nhướn mày hoà giải.

"Tụi này có tuổi rồi chứ có phải.."

"Biết mình có tuổi mà vẫn cư xử như trẻ con thì phải làm hoà theo cách của trẻ con."

Ba Kim chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ Kim chen ngang.

"Ôm thì ôm."

Đội cục cưng lên đầu là truyền thống nhà họ Kim. Chẳng trách sao Kim Taehyung nửa lời cũng không dám cãi cậu.

...

Tán gẫu tâm tình mãi cũng đến chiều tà, ba mẹ Jeon phải về cho kịp chuyến xe còn anh và cậu ở lại chơi đến tận chiều mai mới về.

"Lần sau hai người nhất định phải đến Busan thăm nhà tôi đó." Trước khi lên xe ba Jeon không quên quay đầu dặn dò.

"Nhất định rồi." Ba Kim vẫy tay luyến tiếc tạm biệt.

...

Cảm giác như ba mẹ ruột đưa con về nhà chồng, họ Kim chỉ còn mỗi Jungkook là khách, cậu hơi ngại ngùng ngồi tiếp chuyện với ba mẹ anh trước hiên nhà.

"Dạ thưa.."

"Jungkook ơi, Jungkook à.."

Tiếng Taehyung vừa chạy vừa la thất thanh từ ngoài cổng vọng vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người.

"Chó Jungkook, Jungkook chó."

"Anh nói em là chó?" Cậu chỉ ngón tay vào người mình nhíu mày.

"Không phải, có con chó rượt anh." 

"Gâu Gâu Gâu."

"Đó, nó kìa." Anh mếu máo nhảy lên người đu lấy cậu như mấy chú khỉ con bám mẹ.

"Dạ em xin lỗi, Lou nhà em thấy anh chạy nó tưởng anh giỡn với nó nên mới vừa sủa vừa đuổi theo." Một cô gái chạy đến thở hồng hộc, luống cuống xin lỗi.

"Chó nhà Bo Ra đó hả? Không sao đâu, con dắt Lou về đi." Mẹ Kim cười trấn an cô gái.

Ông bà Kim nhìn cảnh con trai mình thường ngày một 'cây' đàn ông mạnh mẽ nay lại đu bám trên người Jungkook, ỷ lại vào cậu ấy như vậy liền ngao ngán che mặt, lủi thủi đi vào nhà.

"Kook bế anh vào trong luôn đi."

Sự kiện con trai nhà họ Kim bị chó rượt la hét chạy từ đầu làng đến cuối ngõ đã thu hút một lượng 'khán giả' trong phường tò mò xúm lại to nhỏ xôn xao. Anh xấu hổ úp mặt lên vai cậu trốn tránh, môi mấp máy thì thầm vào tai năn nỉ cậu sẵn thế bế anh vào nhà.

"Gọi một tiếng 'anh Jungkook' đi rồi người ta bế vào." Cậu được đà, cười thành tiếng trêu ghẹo.

"Anh mắc cỡ sắp ngất rồi em còn.."

"Em xoay người lại nhé." Cậu nhích chân nói nhỏ vào tai anh.

"Anh Jungkook." Taehyung miễn cưỡng mở miệng.

"Ơi! Để anh bế bé vào nhà nhé." Cậu híp mắt đắc ý, dùng tông giọng dỗ em bé ôm eo anh đi thẳng vào phòng.

...

Vào đến phòng, cậu thuận tay vỗ vỗ lên mông anh muốn tiếp tục trêu ghẹo.

"Bé của anh lúc xấu hổ trông đáng.."

Anh vật ngã Jungkook xuống giường, khoá chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu cúi người hung hăng cắn lấy cánh môi đỏ mọng.

"Xem ra dạo gần đây mình chiều bạn quá rồi."

"Mình chỉ muốn ghẹo bạn một tí thôi mà." Cậu mím môi ủy khuất.

"Cái miệng hư thì cái mông phải chịu phạt." Vừa dứt lời, anh cười gian manh dời tay xuống đùi non của cậu vuốt ve.

"Cái môi sưng như này chắc phải nhịn ăn mấy ngày mới hết." Biết mông mình sắp gặp nạn cậu nhanh trí dùng 'khổ nhục kế' mong được thoát.

"Vậy bạn nói xem ai là anh? Ai là bé?" Anh chạm trán mình lên trán cậu yêu chiều hôn lên chóp mũi cậu cong môi cười.

Kim Taehyung anh tuy việc gì cũng réo tên cậu đầu tiên, gặp gián khi đang tắm cũng gọi, thức ăn ở ngoài không vừa miệng cũng về mách, lúc chân bị thương dù không đau mấy nhưng anh vẫn làm ra bộ dạng đau thấu trời để nhõng nhẽo và mới đây, bị chó rượt cũng chạy về trốn trong lòng cậu. Thế nhưng, đọ về sức lẫn về phong thái thì Jungkook vẫn 'lép vế' hơn anh rất nhiều, điển hình như là chuyện giường chiếu.

"Taehyung là b.. anh." Bị anh uy hiếp cái mông cậu đành chấp nhận yếu thế.

"Còn mình là bé." Cậu không phục lên tiếng.

"Bé 'mình' là ai?" Anh áp tai đến gần cậu nhíu mày giả bộ như không biết.

"Là bé Kook." Cậu hậm hực hét lớn vào tai anh.

Anh ngã lăn ra nệm ôm bụng cười thích thú, cục cưng của anh chưa đắc ý được bao lâu đã bị anh trêu đến bực dọc. Mang theo gương mặt nhăn nhó, cậu giậm chân, phủi mông đi ra ngoài.

...

Đêm phủ lên Daegu một màu đen tĩnh mịch, ba mẹ Kim về phòng chuẩn bị ngủ, Hyo được nội Kim cưng nên xây hẳn phòng riêng để bất cứ khi nào bé về cũng có chỗ nghỉ riêng tư mà không cần ngủ ở phòng dành cho khách.

Còn Taehyung, không biết vì lý do gì mà từ chiều đến giờ không thấy anh cười. Đôi khi còn phớt lờ những cái động chạm của cậu, nếu giận thì người giận đáng ra phải là cậu mới đúng. Anh chù ụ leo lên giường lăn vào mép trong đắp chăn xoay mặt vào tường, đưa lưng ra cửa.

"Không ôm em sao?"

"Không thèm." Anh trùm chăn lên đầu giận lẫy.

"Em không giận anh thì thôi chứ." Cậu ném gối mềm về phía anh đanh giọng.

"Này! Nếu không phải em đi đâu cũng được phụ nữ yêu thích thì anh đâu cần phải bực bội trong lòng như thế này." Anh bật dậy chu môi nói như thể mình đã chịu rất nhiều ấm ức rồi lại nằm phịch xuống chui vào chăn.

"Em có làm gì đâu, với lại người ta có thích em đi nữa thì cũng là chuyện của người ta."

"Còn thích Taehyung mới là chuyện của em." Cậu phì cười, nằm đè lên ôm cả chăn lẫn người.

Số là lúc chiều cười xong anh ra ngoài nhưng không thấy cậu đâu liền men theo những con dốc tìm xem cậu có tản bộ hóng mát ở đâu đó không thì bắt gặp cảnh tượng chướng mắt. Jungkook vui vẻ giúp cô bé Bo Ra có chú chó đáng ghét tên Lou sửa sên xe đạp, Bo Ra còn cười e thẹn say đắm ngắm nhìn gương mặt mỹ miều của cậu ở cự li gần. Taehyung rất muốn đến phá đám nhưng việc cậu đang làm là việc tốt. Hơn nữa, ghen vì lý do này không phải quá trẻ con sao?

Giờ cơm chiều, cô bé còn háo hức mang bánh kim chi đến biếu họ Kim để cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nhìn lướt thôi cũng biết trái tim của thiếu nữ mới lớn kia đã bị sự ga lăng, tinh tế của cậu làm cho loạn nhịp.

"Có nghe em nói không đó.." Cảm nhận người trong chăn bất động, cậu nhíu mày lên tiếng.

"Chồng ơi."

...

"Bố Tae ơi ba Kook cầm cái cây to lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net