Chapter 22: Nỗi lòng của bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của anh, cậu mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh rồi rón rén xuống giường ra ngoài vươn vai một cái thật dài.

Mở cánh cửa dẫn ra ban công, cậu hít một hơi cảm nhận khí trời trong lành của buổi sớm, lắng nghe tiếng chim lảnh lót cả một vùng trời.

Toàn thân đau nhức là hậu quả của 'trận chiến kịch liệt' đêm qua, cậu ôm mông, tướng đi hơi khó coi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con lười biếng còn đang ngáy ngủ trong kia.

"Hyo à, thức dậy đi con." Cậu gõ cửa phòng con gái nhẹ giọng đánh thức bé con.

Tiếng "dạ" nhão nhoẹt từ trong phòng vọng ra, Hyo tung chăn, mắt nhắm nghiền mở cửa với mái đầu bù xù, tóc dài che hết mặt, không thèm mở mắt nhìn đường mà loạng choạng mò vào phòng tắm. Jungkook bật cười, con gái của cậu chịu khó như vậy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây rồi.

"Bố Hyo à, mau thức dậy đi, đừng lười biếng nữa." Cậu vừa bày bữa sáng vừa lớn tiếng nói vọng vào gọi anh.

Năm phút trôi qua vẫn chưa nghe người trong phòng phản hồi. Cậu nhíu mày, trực tiếp đi vào xem tình hình:

"Anh thức rồi sao không ra ngoài?" Cậu liếc anh đanh giọng.

Taehyung buồn xo nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay giữ chặt mép chăn che kín phần ngực màu đồng, khép nép đưa đôi mắt ủy khuất nhìn cậu:

"Đợi em vào bế ra."

"Cái gì?" Jungkook trố mắt.

"Em hành người ta vận động cả đêm rồi sáng sớm để người ta tủi thân nằm trơ trọi một mình như vậy mà coi được." Anh mếu máo, liếc lên trần nhà hít mũi lấy cảm xúc.

"À à, muốn bế mới chịu ra chứ gì."

Cậu với tay lấy cây chổi lông gà trên kệ tủ quần áo, bặm môi tiến về phía anh khụy một chân lên nệm giật mạnh tấm chăn, nương tay đánh vào đùi anh.

"Thôi mà, thôi mà! Anh xin lỗi, anh ra liền, ra liền nè Kook."

Taehyung hoảng loạn phóng xuống giường, co chân đi thụt lùi  xua tay năn nỉ, cậu rượt theo quơ bừa cán chổi đến khi đánh được một cái lên mông anh mới chịu dừng.

...

"Ba Kook bị đau ở đâu ạ?" Bé con nhìn dáng đi vặn vẹo của cậu tròn mắt lo lắng.

Mặc dù đêm qua đã được anh cẩn thận vệ sinh sạch sẽ rồi thoa thuốc cho nhưng chỗ ấy vẫn còn rất đau khi vận động mạnh. Jungkook đã dặn lòng hôm nay phải thật yêu thương, nhẹ nhàng với đôi đào mẫn cảm của mình vậy mà sáng sớm đã bị họ Kim kia ghẹo cho tức đến phải dùng sức dạy dỗ.

"Ba bị bố Tae ức hiếp." Cậu giả bộ rưng rưng.

"Dạ?" Bé lại mở to mắt bất ngờ chạy lại chỗ cậu quan sát một lượt xem cậu còn bị thương chỗ nào khác không.

"Đêm qua bố uống say ba kêu bố đi ngủ xong rồi bố không chịu cái bố cắn ba đến bầm tím luôn nè. Đau muốn chết." Cậu mếu máo, chu môi làm ra bộ dạng đáng thương.

Không phải cậu muốn nói dối con gái, nhưng làm sao có thể thành thật nói với con bé rằng những vết bầm này là dấu hôn nhạy cảm anh để lại đêm qua? Hơn nữa, Jungkook cũng muốn bé con thay mình phạt anh vì cái tội chọc ghẹo cậu để cơn đau nhức thấu xương tìm đến lộng hành.

"Bố Tae." Hyo khoanh tay, mặt giận dữ nhìn anh.

"Hửm?" Anh vừa từ phòng tắm ra vẫn còn ngơ ngác chưa biết mình bị cậu định tội.

"Sao bố ăn hiếp ba Kook của con?"

"Hửm?" Anh trố mắt nhìn bé con rồi lại nhìn sang cậu đang nghênh mặt đắc ý bên kia.

"Bố không có." Anh khụy người ngang tầm với bé con luống cuống giải thích.

"Cổ ba Kook, vai ba Kook bầm tím như vậy mà bố còn chối." Hyo chạy đến kéo áo cậu để "show" bằng chứng.

"Mấy cái vết đó không phải bố ăn hiếp mà là.." Anh chỉ lên cổ cậu, cau mày suy nghĩ.

"Là.." Rồi lại ôm trán bất lực.

Hyo không chớp mắt đợi anh giải thích, cậu ngoài mặt ủy khuất trong lòng thỏa mãn nhìn anh bối rối.

"Tóm lại bố không có ăn hiếp ba Kook." Anh long lanh mắt mong bé con tin lời mình.

"Tình ngay lý gian" anh thở dài liếc cậu rồi lại quan sát thái độ của con gái. Jeon Hyo tuy hay nhăn nhó vì bị cậu quản thúc nhiều điều. Nhưng trong thâm tâm, con bé lại vô cùng yêu thương người ba khó tính của mình, hễ ai nói nặng ba lời nào là bé lại xù lông nhím bênh vực.

"Con sẽ không nói chuyện với bố một ngày." Bé làm căng quay mặt đi nơi khác.

"Hyo giận bố rồi bố biết mua kem cho ai? Hửm?" Anh bĩu môi bẹo má bé lay nhẹ.

Biết con gái thích ăn vặt, anh lấy kem ra năn nỉ, bé con nghe đến kem liền sáng mắt nhưng lỡ nói giận đến một ngày đành mím môi tỏ vẻ lạnh lùng.

"Thôi ăn sáng rồi còn đi nè hai người kia." Cậu nhìn cảnh một người dỗi một người dỗ buồn cười cắt ngang.

...

"Ba Kook ơi con thấy thương bố Tae quá à, hay là con làm lành với bố nha?" Bé con phụ cậu lau dĩa, chun mũi hỏi ý.

"Ba bị bố cắn đau lắm đó." Cậu xụ mặt, than thở thay cho câu trả lời.

"Ba Kook đến gần Hyo một chút đi." Bé đứng trên ghế kéo cánh tay cậu, đứa nhỏ nhón chân chu môi thổi lên những 'vết thương' đỏ sẫm của cậu rồi thơm lên đó vài cái như vỗ về mong nó không làm đau ba mình.

"Ba Kook đỡ đau chưa? Con sẽ giận bố cho bố chừa sau này không dám làm đau ba nữa nha." Bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên ôm mặt ba an ủi.

Jungkook nắm tay bé đặt lên lòng ngực mình chu môi:

"Tim ba bị Hyo làm cho nhũn ra rồi nè, bắt đền con đó."

Bé con thích thú cười khúc khích, Taehyung đứng phía sau chứng kiến cuộc trò chuyện đáng yêu của bạn lớn với bạn nhỏ nhà mình trong lòng không khỏi hạnh phúc. Ánh mắt trọn vẹn mười phần ôn nhu, khoé môi vô thức cong lên không ngăn lại được.

...

Như thường lệ, anh lái xe đưa bé đến trường. Bé giữ đúng lời hứa với ba là lạnh nhạt với bố nên không thèm ca hát như ngày thường.

"Hôm nay, con sẽ dùng cái này nói chuyện với bố"

Thay vì nói chuyện, bé cặm cụi viết chữ lên tấm bảng nhỏ rồi giơ lên cho bố đọc. Hyo nghĩ cách này vừa có thể nói chuyện được với bố vừa có thể giữ lời hứa với ba. 

Taehyung bật cười trước sự trẻ con đó, người ta nói Hyo là đứa trẻ may mắn khi được anh và cậu đem về dốc hết lòng nuôi nấng, yêu thương. Nhưng anh lại thấy anh và cậu mới là người may mắn khi có bé con xuất hiện trong cuộc đời vô vị của cả hai.

"Con bé này, chiều nay con muốn ăn kem gì?" Anh xoa đầu bé nhỏ giọng.

Bé liếm môi, chớp mắt hí hửng viết:

"Dạ kem dâu."

...

Những ngày cận cuối năm là thời điểm các cặp đôi tranh nhau tổ chức tiệc cưới, các doanh nghiệp xúm nhau tổ chức tiệc mừng. Vậy là công ty của Taehyung được một trận bận bịu ra trò.

Anh kẹp điện thoại trên tai, vừa xem văn kiện vừa gọi cho cậu:

"Xin lỗi cục cưng, hôm nay anh về muộn nên đã nhờ Tư Kỳ đón bé con. Em yên tâm lo việc ở nhà hàng đi nhé."

"Em biết rồi, hôm nay nhà hàng đông đột xuất, anh xong việc thì qua chị Tư Kỳ rước con gái sang đây ăn chiều luôn nha." 

Cậu bên này cũng bận tối mặt, gấp gáp dặn dò anh rồi tắt máy. Cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, đặc trưng của ngành này là cứ mỗi năm sẽ có một mùa cao điểm với lượng khách tăng khó kiểm soát như thế.

...

"Dì Tư Kỳ! Hay là dì làm mẹ của Hyo nha." Bé con buồn hiu ngồi bên ghế phụ trong xe của Tư Kỳ bâng quơ với cô.

Tư Kỳ giật mình giảm tốc độ, vẻ mặt bất ngờ hỏi lại:

"Ý con là nói dì kết hôn ba hoặc bố con đó hả?"

"Dạ không phải, trường tổ chức cuộc thi nấu ăn cho mẹ và bé..."

"Nhưng Hyo làm gì có mẹ." Giọng bé con ỉu xìu.

Tư Kỳ im lặng, chính xác hơn là cô không biết phải nói gì mới an ủi được bé con.

"Dì khoan hãy nói với bố và ba, con sợ hai người lại buồn lòng." Bé lay tay cô nỉ non.

"Khi nào trường tổ chức? Dì Kỳ đi thi với con." Cô nắm tay bé dịu dàng.

"Dạ chủ nhật tuần sau." Bé háo hức đáp lời.

Lúc nghe cô phổ biến về cuộc thi Hyo buồn hẳn, bé lo không biết mở lời thế nào với hai người lớn ở nhà. Thật may là còn có thể nhờ dì Kỳ giúp đỡ.

"Nếu không có dì, con định im luôn không nói cho hai người kia biết sao?"

"Dạ.." Hyo ấp úng.

"Trẻ con hiểu chuyện là tốt, nhưng nếu con hiểu chuyện quá sẽ khiến những người thương con cảm thấy đau lòng. Thỉnh thoảng, con phải bướng bỉnh một chút, nghịch ngợm một chút mới đúng với lứa tuổi của mình, họ sẽ mắng con nhưng không giận con đâu. Vì sự ương ngạnh đó mới là điều mà những đứa trẻ như con cần bộc lộ."

Cô vừa lái xe vừa nhẹ nhàng nói cho bé con hiểu. Cùng là phái nữ, lời cô nói sẽ dễ chạm đến cảm xúc của đứa nhỏ hơn.

Không biết bé đã nghĩ gì mà rũ mi im lặng suốt đường về. Có lẽ, những lời dạy đó của cô đã phần nào tác động được đến tâm lý của con bé.

...

Taehyung sau khi duyệt nốt số văn kiện cần xử lý gấp liền chạy đến tiệm hoa cùng con gái về nhà thay đồ đến JK's House dùng bữa với cậu.

"Để bố giúp Hyo gội đầu nhé."

Bé con ngồi trên ghế nhỏ, ngửa đầu nhắm mắt cho bố xối nước, đổ dầu gội xoa xoa.

"Bố nhẹ tay một xíu, đau con." Anh không biết nương sức làm bé phàn nàn.

"Như thế này được chưa thưa công chúa?" Anh phì cười giảm lực tay.

"Bố Tae, Hyo xin lỗi bố."

"Hửm?" Anh nhíu mày ngơ ngác.

"Bố cái gì cũng cưng chiều con nhưng lúc bố cho con lén ăn vụng gà rán bị ba Kook phát hiện con đã bỏ chạy để một mình bố bị ba la. Con thương bố nhưng con sợ cái cây của ba Kook hơn."

Nghe những lời thú tội dễ thương này của con gái, anh bật cười thành tiếng.

"Là bố tự nguyện gánh tội cho Hyo, con không cần thấy có lỗi với bố đâu."

Buôn dưa lê, bán dưa hấu một hồi cũng xong, hai bố con thơm tho, xúng xính lái xe đến nhà hàng.

...

Jungkook ở nhà hàng bận đến không có thời gian thở, vì khách quá đông nên cậu buộc phải phụ nhân viên bưng bê làm món. Thấy bạn lớn với bạn nhỏ đến, cậu dừng tay đưa hai người đến phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi ra hiệu cho nhân viên lên thức ăn.

"Hai bố con cứ ăn trước đi đừng đợi em."

"Ăn một cái rồi làm, em xem em mệt đến sắp ngất rồi kìa." Anh tiến đến ôm vai, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng trên thái dương.

Cả nhà cùng nhau dùng bữa, Hyo vẫn luyên thuyên chuyện trường, chuyện lớp như mọi ngày nhưng vẫn chưa có ý nhắc đến cuộc thi tuần tới.

Tư Kỳ vì tôn trọng quyết định của bé con nên không nói với Taehyung, cô mong cô bé sẽ tự mở lòng tâm sự với ba và bố của mình.

***

Deadline dí tới nên hỏng ra chap đều như hời xưa được mấy bà ui. Hy vọng cả nhà yêu sẽ không vì sự lâu lắc này mà quên "Chrysalism" :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net