Chapter 24: Kỳ có lòng nhưng đành bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kiểm chứng những gì Taehyung nói, Jungkook nghỉ một hôm ở nhà mở lời mời Tư Kỳ sang nhà mình "trổ tài" làm bếp.

Sau một hồi đăm chiêu không biết nên chọn món nào để dự thi cùng bé, cậu đề xuất cho cô món canh đậu hủ non nấu thịt heo ăn kèm với cơm trắng cùng món trứng cuộn lá kim.

Khâu chuẩn bị nguyên liệu của Tư Kỳ "mượt" đến độ khiến Jungkook nghĩ thầm chắc do Taehyung nhà cậu khó ăn khó ở nên mới chê khen, so sánh đồ cô nấu với cám heo.

"Bé Kook làm chuyện khác đi, em đứng nhìn thế này chị không nấu được." Cô cười gượng đề nghị.

Cậu gãi đầu cười trừ rồi ra bàn ăn thảnh thơi ngồi nhặt đậu. Giám khảo Jeon vô cùng hài lòng khi nghe tiếng nước đun sôi trên bếp, tiếng dao thái rau củ chuyên nghiệp va chạm trên thớt vang lên đều đều trong căn bếp nhỏ.

Họ Triệu bên này vật vã hai mươi phút đồng hồ cũng xong, cô hí hửng múc canh vào tô rồi mang ra cho Jungkook thử.

"Ới, chị quên đập trứng vào rồi." Tư Kỳ mồ hôi đẫm thái dương ra đến bàn mới nhớ mình chưa cho trứng vào canh.

"Chết không, trứng cuộn lá kim nhưng quên lá kim." Cô ở bếp cầm hai tấm lá kim giơ lên cười trừ với cậu.

Jungkook đơ người, những ấn tượng tốt đẹp khi nãy lần lượt tan biến khi cậu quay đầu nhìn căn bếp yêu quý của mình bị người phụ nữ đảm đang này quậy cho rối tung lên. Cậu đổ mồ hôi hột nuốt khan, môi run run thử nước canh trên thìa rồi lại cắt một miếng trứng miễn cưỡng cho vào miệng.

"Kỳ muốn em nói thẳng hay nói mé?" Cậu cố tỏ ra điềm nhiên.

"Nói thẳng đi, chị chịu được." Cô mở to mắt, hít một hơi lấy tinh thần lắng nghe.

"Vậy em nói thật nhé." Cậu xác nhận lại một lần nữa.

"Vị thì cay nồng, ngọt nhưng lại nhạt, cơm nhai một đằng, nước canh uống vào đi một nẻo. Trứng thì thiếu muối dư đường, ăn vào miệng còn cảm nhận được lòng đỏ chảy ra rất ngấy và còn hơi tanh nữa."

Có lẽ Tư Kỳ chỉ biết Jeon Jungkook là một em người yêu chu đáo của Kim Taehyung và là một người ba điềm đạm của Kim Jeon Hyo. Thế nhưng cô không biết, trong công việc cậu còn là một ông chủ cực kỳ nghiêm khắc của JK's House. Động đến chuyên môn về ẩm thực, Jungkook như biến thành một người khác, cậu khắt khe, kỹ tính và sẵn sàng chê bai khi món ăn không đạt yêu cầu.

Chẳng may, Tư Kỳ lại là một trong những người xui xẻo đó.

Nghe những lời góp ý không một chút nể nang nào từ cậu, cô giận dữ tháo tạp dề bỏ về nhà một nước. Jungkook biết mình quá lời, cậu ôm trán thở dài một hơi bất lực. Cũng không thể trách cậu, dạo trước chưa kịp yêu đã có con đầu lòng. Bây giờ quen sống trong cảnh được Taehyung cưng chiều hết nấc thành ra cậu cũng quên bén đi cách xuống nước dỗ ngọt người khác.

...

"Anh về rồi."

"Thưa ba Kook con mới đi học về."

Bố con náo nhiệt trở về không khí trong nhà thay đổi hẳn. Ngó thấy Hyo vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng thay đồ, cậu liền sà vào lòng anh chu môi nhõng nhẽo.

"Taehyung, chị Kỳ giận bé Kook rồi."

"Sao vậy?" Taehyung phì cười xoa đầu cậu ôn nhu hỏi lại.

"Hôm nay em mời chị ấy sang nhà mình nấu ăn, bọn em chọn món canh đậu hủ non với trứng cuộn để cùng bé con dự thi..." Cậu nhụi mặt vào ngực anh kể lại.

"Rồi thức ăn không vừa vị sau đó em đã nặng lời với cô ấy?" Taehyung cắt ngang lời cậu, trầm giọng suy luận.

"Em không có nặng lời, em chỉ góp ý xíu thôi hà." Jungkook nhìn anh, chun mũi phủ nhận.

"Sống với em gần bảy năm qua, chẳng lẽ anh không hiểu rõ cái gọi là "góp ý một xíu" của em sao?" Anh véo nhẹ lên chóp mũi cậu yêu chiều.

"Ding Doong"

"A.. Hyo không thấy gì hết, con nói thiệt đó."

Jeon Hyo nghe thấy tiếng chuông, theo thói quen bé nhanh chân chạy ra giành mở cửa như mọi lần nhưng lần này lại vô tình bắt gặp cảnh tượng ba làm nũng ôm siết eo bố, bố tình tứ cưng nựng má ba, bé mắc cỡ che mặt, mắt lén nhìn qua khe hở của những ngón tay đính chính rồi cười khúc khích chạy đi mở cửa .

"Dì Kỳ!" Hyo hớn hở.

Nghe con gái gọi tên cô, Jungkook trốn sau lưng Taehyung lảng tránh, vì lúc này cậu không biết phải mở lời với cô thế nào.

"Jungkook à! Chị nấu canh mang qua cho em thử lại nè." Tư Kỳ bưng mâm thức ăn vui vẻ lên tiếng.

"Chị không giận.." Cậu ở phía sau Taehyung nghiêng đầu ấp úng.

"Chuyện vặt ấy mà, quên nó đi." Cô xua tay dứt khoát.

"Đúng rồi! Người nhà không à, giận làm gì cho mất vui." Anh gượng cười thành tiếng để không khí bớt ngượng ngùng.

...

Lần thử nghiệm thứ hai này sẽ do đồng đội của cô, Kim Jeon Hyo và bố bé, Kim Taehyung làm "chuột bạch ". Trông hình thức trình bày có vẻ ổn hơn khi sáng, Jungkook cứ nghĩ cô đã tự mình rút ra kinh nghiệm. Nào ngờ..

"Nếu đồ ăn Jungkook nấu là ngon không thể tả thì thức ăn của cậu chính là dở không còn từ nào chê." Mặt Taehyung đỏ hoe.

Khi sáng, Jungkook chê bao nhiêu cô có giận cũng chỉ im lặng, bây giờ Taehyung mới nói nặng một câu đã bị đối phương hung hăng ném chiếc gối tựa lưng ngoài phòng khách vào người.

"Cậu thì biết cái gì, nghe con gái ruột của tôi nhận xét này. Hyo!" Tư Kỳ chuyển nét mặt hồ hởi sang bé con.

"Con giống bố." Hyo nhăn nhó, cố nuốt trứng trong miệng.

Con gái vừa dứt lời Taehyung liền ngã vào lòng cậu cười nặc nẻ. Từ khi còn là sinh viên cho đến giờ, điều duy nhất không thay đổi ở cô chính là biệt tài nấu ăn "xuất chúng" này.

"Ọt ọt ọt."

Bụng Hyo kêu lên, con bé buông đũa ôm bụng, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

"Chị Kỳ có để bột nêm khi nấu canh không?" Jungkook giật mình hỏi cô.

"Có, sao vậy?" Cô ngơ ngác.

"Hyo dị ứng với bột nêm, con bé sẽ đi ngoài liên tục nếu ăn trúng." Cậu vỗ lên trán mình lo lắng.

"Cả Taehyung cũng.." Cậu định tiếp lời..

"Hyo à! Lẹ đi con, bố gấp lắm rồi."

"Cả Taehyung cũng dị ứng với bột nêm."

...

Sau bữa ăn thảm hoạ đó, bố con họ Kim giành nhau "trực" nhà vệ sinh, Tư Kỳ lo lắng, mếu máo đòi chịu trách nhiệm nhưng cậu từ chối vì nhà có sẵn thuốc và đây cũng không phải lần đầu hai bố con "dính chưởng". Lúc trước, khi cậu đi vắng anh và bé ở nhà cũng lười biếng gọi bừa thức ăn bên ngoài rồi bị hành cho một trận nhớ đời như thế.

Đó là một trong những lý do mà nhiều năm qua Kim Taehyung cùng con gái Kim Jeon Hyo không thể sống thiếu Jeon Jungkook.

...

Đi ngoài nhiều nên mất sức, hai bố con đột nhiên phát sốt nằm xụi lơ, trán được cậu chườm khăn ấm, cả người uể oải đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường.

"Nếu như anh không qua khỏi đêm nay... nó lại tới nữa rồi." Anh khổ sở tung chăn vội chạy ra ngoài.

Người khỏe mạnh duy nhất trong nhà là Jungkook, thấy hai bố con cứ ra rồi lại vào, vào rồi lại ra cậu vừa thương vừa buồn cười. Cũng may, Hyo ăn ít, đề kháng cũng cao nên thuốc vừa thấm vào một lát đã ngủ thiếp đi, chỉ có Taehyung từ chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu "ngưng chiến" với tào tháo.

Nhân lúc anh còn bận "đàm đạo" với bồn cầu trong kia, Jungkook rón rén ra bếp pha trà gừng cho anh.

"Taehyung! Uống một miếng đi cho ấm bụng."

"Jungkook à! Cứu anh." Taehyung bình thường đã nhõng nhẽo, nay lại bệnh, anh được đà liền mè nheo với cậu suốt.

Con gái sốt, Taehyung cũng không khỏe nên ba người quyết định ngủ chung cho cậu tiện chăm sóc. Nửa đêm, bé con ngoan ngoãn say giấc bên trong mép giường. Còn ngoài đây, bố con bé nằm trong lòng cậu vẫn nhăn nhó chưa chịu ngủ vòi cậu thổi từng muỗng trà đút cho uống, tay còn phải liên tục xoa xoa dỗ ngọt "nồi nước lèo" ở bụng để nó không quậy nữa anh mới chịu yên.

"Ưm.. đắng quá!" Anh hớp miếng trà le lưỡi nhăn mặt.

"Chụt."

"Hết đắng chưa?" Biết người trong lòng muốn làm nũng, cậu hôn chụt lên môi mỏng chiều theo.

"Hết rồi." Anh cười tươi, nhắm mắt ôm siết eo cậu thêm một vòng.

Bình thường, Jungkook ngoài mặt hay lớn tiếng bắt nạt, lâu lâu còn đánh đòn anh thế thôi chứ mỗi khi anh không khỏe, dù chỉ là bệnh vặt cậu cũng kè kè bên cạnh chăm sóc, nuông chiều anh không thua gì anh cưng chiều mình.

...

"Bố Tae, ba Kook! Cô kính đen đó là ai mà cứ nhìn nhà mình chằm chằm từ nãy đến giờ."

***

Sorry vì chương này hơi ngắn và nhạt tại mình muốn để cảm xúc liền mạch với chương sau. >•<

À mà có thể nhiều bạn sẽ không thích cách mà mình xây dựng hình tượng của Tae trong fic này vì anh lớn hay mè nheo, nhõng nhẽo với bé đủ điều. Nhưng mà theo mình, mình muốn giữa hai người là "yêu thương, chăm sóc lẫn nhau" chứ không phải chỉ có một người cưng chiều còn một người hưởng thụ sự cưng chiều nên mới viết như vậy á. ^^

Gút nai các tình yêu. ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net