Chapter 25: "Bếp của ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện bố con họ Kim bị chú Tào Tháo "dí" cả đêm, Jungkook không để Tư Kỳ tự mình "trổ tài" nữa, cậu trực tiếp "cầm tay chỉ việc" viết sẵn công thức, nấu thử cho cô nếm vị rồi theo đó mà làm.

Về phần Taehyung, anh phụ trách phần chọn áo gia đình cho bốn người. Bé con thích màu hồng, Jungkook nói muốn chiếc áo vừa nhìn vào đã thể hiện được "chất" gia đình trong đó, "mẹ hờ" Tư Kỳ bảo cô cũng muốn được góp mặt vào gia đình nhỏ của con gái Hyo. Vậy là anh tự tay thiết kế, đặt may bốn chiếc áo thun màu hồng cánh sen, mặt trước phác họa theo tấm ảnh bốn người chụp với nhau, mặt sau còn chu đáo in thêm dòng chữ "Kim Jeon Hyo, chiến thắng."

Ngày nhận được chiếc áo vô cùng "thành thị" được Taehyung dốc hết tâm tư thiết kế đó, ba người ngao ngán nhìn nhau. Có lẽ, Taehyung hợp với thiết kế sự kiện hơn.

...

Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến.

"Con gái đâu rồi em?" Taehyung quần áo chỉn chu đợi ở phòng khách không thấy bé con liền lên tiếng hỏi cậu.

"Hyo sang nhà chị Kỳ thắt tóc từ sớm rồi, trông con bé có vẻ háo hức lắm." Cậu cười xinh đáp lời anh.

"Anh cũng muốn." Thấy cậu thoa son dưỡng, anh chu mỏ đòi hỏi.

Jungkook phì cười, cậu tiến đến vòng tay qua cổ Taehyung day nhẹ lên môi anh chia sẻ lớp son trên môi mình. Anh mỉm cười, một tay ôm trọn eo thon, môi hé ra ngậm lấy cánh anh đào ngọt lịm vị dâu của son dưỡng mút nhẹ. Tay còn lại thuần thục, nhẹ nhàng xoa nắn mông xinh.

"Tít tít tít"

Âm thanh nhập mật khẩu cửa vang lên, Taehyung không cau mày dừng lại như mọi lần, anh kéo cậu vào phòng tắm chốt cửa rồi tiếp tục cuộc day dưa. Đôi môi căng mọng này luôn khiến tâm tư anh rối bời, cứ mỗi ngày trôi qua lại thích nhiều thêm một chút.

"Bố Tae, ba Kook ơi." Hyo từ nhà Tư Kỳ về không thấy hai người lớn đâu, bé đưa mắt dáo dác tìm khắp nhà.

"Ưm.. Taehyung! Con gái đang tìm chúng ta." Jungkook nghe tiếng bé con gọi, cậu giật mình dứt ra.

"Không biết đâu, bắt đền em."

Anh bĩu môi, luyến tiếc vùi đầu vào hõm cổ cậu hạ giọng mũi nũng nịu rồi cầm tay Jungkook chạm vào "người anh em" hư hỏng vì hôn cậu mà có dấu hiệu muốn "ngẩng đầu".

"Tae nhỏ đừng quậy anh Tae lớn nữa, tối về anh Kook bù cho ha." Jungkook bật cười nhìn hạ bộ của anh, tay theo thói quen vỗ vỗ lên mông anh an ủi.

"Bố Tae ơi, ba Kook ơi, hai người đâu rồi?" Hyo bên ngoài đi khắp nhà réo tên hai người.

"Ơi, ba đây!"

Jungkook mở cửa bước ra, cậu tìm cách đánh lạc hướng bé con để Taehyung ra ngoài mà không bị bé con phát hiện rồi hỏi khó.

"Bố Tae đâu ba?" Bé nghiêng đầu tìm anh.

"Bố đây!" Bằng một "thế lực vô hình" nào đó mà Taehyung đã di chuyển từ phòng tắm ra đứng ở góc bếp.

"Hai người đi đâu nãy giờ Hyo gọi mãi không nghe ai lên tiếng." Bé con phồng má, xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi.

"Hyo đừng dỗi, hôm nay được giải ba cho con ăn hai cây kem, hai cái đùi gà rán luôn chịu không?" Cậu nhỏ giọng dỗ ngọt.

Con gái nghe đến đồ ăn liền sáng mắt, gương mặt phụng phịu khi nãy giãn ra cười tươi rói:

"Ba hứa đó."

"Dạ! Ba hứa." Cậu liếc yêu bé, "dạ" trêu một tiếng thật dài.

"Còn bé Tae? Ba Kook hưởng cho bé Tae cái gì?" (Thưởng)

Thấy con gái dỗi một chút liền được cậu hạ giọng dỗ dành, Taehyung cũng bắt chước làm mặt dễ thương, nói đớt hùa theo.

"Thưởng cho cái cùi chỏ." Cậu giơ khuỷu tay về phía anh đanh giọng.

Kim Jeon Hyo thấy bố bị quê độ, bé thích thú ngửa cổ cười khanh khách. Cùng mang họ Kim giống nhau nhưng Hyo cái gì cũng được cậu ưu tiên thiên vị. Còn anh, người đưa tay cho cậu gối đầu, người dùng cả cơ thể quyến rũ của mình thay chăn ủ ấm cho cậu hằng đêm lại bị cậu nhẫn tâm phủ đẹp.

"Bố đừng buồn, Hyo sẽ bấm bụng chia cho bố một phần kem nha."

Bé con thơm "chốc" lên má bố an ủi. Suy đi tính lại, nhà này có mỗi Jeon Hyo là bất chấp đúng sai đứng về phía anh, chỉ khi bị Jungkook "bắt tại trận" bé mới mặc kệ anh sống chết mà bỏ chạy.

"Ơ.. môi con." Jungkook nhìn dấu môi đỏ hồng chúm chím in trên má Taehyung, cậu tròn mắt chỉ lên môi bé con nhỏ giọng.

"Dạ dì Kỳ thoa cho Hyo đó, dì ấy nói son được dì làm bằng hoa tươi nên trẻ con cũng dùng được." Bé cười xinh giải thích vì sợ ba hiểu lầm Tư Kỳ.

"Ba chỉ muốn khen môi Hyo xinh thôi." Cậu dịu dàng vuốt tóc con gái.

"Con xinh giống ba Kook." Bé ôm cậu lấy lòng.

"Dì Kỳ dạy con nói mấy lời nịnh nọt này phải không?" Cậu chau mày.

"Dạ không phải, là bố Tae dạy." Bé chu môi nhìn bố.

"Bố nói con xinh xắn được như vậy là do thừa hưởng được sự đẹp trai của bố và nét xinh đẹp của ba. Bố cứ nói mãi điều này khi đưa con đi học và đón con tan trường."

Taehyung ôm trán cười bất lực.

"Sao bố thì con nói đẹp trai còn ba con lại khen là xinh đẹp?" Cậu nhíu mày hỏi lại.

"Dạ vì con nghĩ bố Tae chỉ đẹp khi là con trai thôi. Còn ba Kook, dù ba có là con trai hay con gái đi nữa đều sẽ rất xinh đẹp, con đã thử tưởng tượng rồi." Bé tít mắt cười, tay nhỏ nựng má ba như bà cụ non cưng em bé.

"Nếu ba Kook là con gái, ba chắc chắn sẽ xinh hơn cả dì Tư Kỳ." Bé con che tay lên miệng thì thầm vào tai cậu.

"Cái miệng nhỏ này của con đó, quá trời quá đất rồi." Cậu được con gái tâng bốc, khen không ngớt lời liền bẹo má bé, đỏ mặt ngại ngùng.

Xinh đẹp, đanh đá giống ba, dẻo miệng, lanh lợi giống bố. Sau này, khi Hyo lớn lên hai người không phải lo bé bị bắt nạt, chỉ sợ cả hai sẽ đau đầu trong việc kén rể mà thôi.

...

Seoul hiền lành rải những tia nắng ấm hong khô mặt đường trả lại khí trời trong lành cho thành phố sau chuỗi ngày âm u.

Taehyung cầm lái chở Tư Kỳ cùng bạn lớn với bạn nhỏ nhà mình, bốn người vui vẻ đến trường của bé con.

Xe dừng lại trước sân trường nhộn nhịp, Taehyung mở cửa bước ra rồi vòng qua mở cửa cho những người còn lại. Bốn chiếc áo màu hồng cánh sen được nắng sớm chiếu lên sáng chói. Nghĩ mình chưa đủ nổi, họ đeo thêm kính râm tạo điểm nhấn. Hyo sải bước dẫn đầu, những bước chân tự tin của bốn người thu hút hàng trăm ánh nhìn tò mò dõi theo.

"Giám đốc, tụi em ở bên này." Thư ký cùng một nhóm người trẻ ăn mặc nổi bật cầm banner vẫy tay ra hiệu.

"Là anh gọi họ đến cổ vũ cho con gái đó, ngầu chưa?" Taehyung khoanh tay, nhướn mày đắc ý.

Vì không muốn bé con nhà mình "lép vế" với bạn bè, anh bảo thư ký nhờ bộ phận sáng tạo trong công ty trang trí bảng hiệu, thưởng thêm hai ngày nghỉ có lương bất kỳ cho những ai cầm banner đến tham gia cổ vũ cho con gái. Vậy là họ có mặt, một phần vì phần thưởng, những phần còn lại là vì quý mến Hyo.

"Lố thì có." Tư Kỳ nhăn mặt lạnh giọng, hai ba con Jungkook bên này thở dài nhìn nhau.

Áo in hình gia đình màu hồng cánh sen chưa đủ sến sao? 

"Kính thưa quý vị phụ huynh, đã đến giờ khai mạc, mời quý phụ huynh cùng các em di chuyển về khu vực ghế đã chuẩn bị sẵn dưới sân khấu ổn định chỗ ngồi."

Taehyung hạnh hoẹ với Tư Kỳ đến khi trường phát loa thông báo mới chịu thôi. Cuộc thi được tổ chức theo lớp, sau khai mạc, tất cả di chuyển về lớp học để chuẩn bị. Bé con nhìn bạn bè ai cũng nắm tay mẹ háo hức. Cả đầu nấm Chun Jiho, bạn thân của bé cũng được mẹ vui vẻ dắt tay. Dù không nói, nhưng nhìn xung quanh bé vẫn có chút chạnh lòng.

Đầu nấm thấy Jeon Hyo, nhóc mừng rỡ buông tay mẹ chạy đến:

"Mình tìm cậu mãi mà không thấy, cứ tưởng cậu không đến."

"Nhà mình đến trễ, hôm nay dì ấy sẽ là mẹ mình." Hyo nhe răng cười, nắm lấy tay Tư Kỳ khoe với bạn.

Người lớn hai bên cũng mỉm cười, lịch sự chào nhau. Mẹ Jiho là một người phụ nữ vô cùng nhỏ nhẹ. Có lẽ,  sự dịu dàng ấy đã dạy nhóc họ Chun trở thành một đứa trẻ ngoan hiền và lễ phép như thế.

...

"Reng"

Tiếng chuông tính giờ bắt đầu vang lên, dì cháu người ta thi trên kia nhưng người cuống cuồng lo lắng lại là Jungkook dưới này.

"Em lo quá Taehyung!"

"Không sao đâu, em đã cố gắng hết sức hướng dẫn cô ấy rồi, mọi chuyện còn lại đành trông vào ý trời." Anh vỗ lên nhẹ mu bàn tay cậu an ủi.

...

"Reng"

Sáu mươi phút căng thẳng trôi qua, tiếng chuông reo lớn báo hết giờ. Tiếp nối phần nấu ăn là phần phát biểu cảm nghĩ, những bạn nhỏ dõng dạc đọc làu làu theo những gì được người lớn soạn sẵn. Đến lượt Hyo, bé gọi những món ăn nghi ngút khói trên bàn trưng bày là "bếp của ba" thay vì "bữa trưa của bé" như ba Kook đã góp ý:

"Thưa ban giám khảo, thưa quý vị phụ huynh và các bạn đang có mặt trong cuộc thi nấu ăn dành cho mẹ và bé hôm nay. Con tên là Kim Jeon Hyo, gia đình của con đã chọn món canh đậu hủ non nấu thịt heo và món trứng cuộn lá kim để dự thi, con gọi những món ăn giản dị này là "bếp của ba". Bé hít một hơi rồi nói tiếp:

"Chắc mọi người thắc mắc vì sao cuộc thi dành cho mẹ và bé nhưng chủ đề của con lại là "bếp của ba" đúng không ạ? Vì con không giống các bạn, con không có mẹ, con chỉ có ba với bố thôi. Những món ăn này là ba Kook của con đã dạy dì Kỳ nấu để dì ấy thay ba thi với con. Hôm nay, con muốn thông qua cuộc thi này để gửi lời cảm ơn đến hai người ba của mình. Cảm ơn những bữa ăn của ba, cảm ơn sự nuông chiều của bố, cảm ơn dì Kỳ đã tham gia cùng Hyo và cảm ơn ban giám khảo, quý vị phụ huynh đã chú ý lắng nghe." Bé lễ phép cúi đầu chào kết thúc.

Jungkook ngồi bên dưới rưng rưng vì xúc động, Taehyung bên cạnh úp mặt vào vai cậu hạnh phúc đến thút thít như trẻ con.

"Mất mặt quá Taehyung!" Ngó thấy ai cũng hướng mắt về phía mình khi biết Taehyung khóc, cậu xấu hổ, mím môi che mặt.

"Tại con gái chúng ta làm anh cảm động quá!" Anh sụt sùi lên tiếng.

Đêm trước khi thi, bé con xin phép ba sang ngủ với Tư Kỳ, nằm bên cạnh cô, bé thủ thỉ tâm sự đủ điều. Hiểu lòng đứa cháu nhỏ, cô biến những lời nói ngây thơ, chân thật ấy thành một bài nói ngắn rồi dạy cho bé con, nhờ vậy mà đứa nhỏ mới có thể phát biểu lưu loát như thế.

"Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim", vị ngon của canh, phần thuyết trình đầy cảm xúc đã giúp bé con đạt giải nhất. Bé vui sướng nhảy cẩng lên nắm tay Tư Kỳ cùng bố với ba lên nhận giải trong tiếng vỗ tay chúc mừng của những người có mặt ngày hôm ấy.

...

Sau khi nhận giải, Taehyung mời Tư Kỳ, cô thư ký và nhóm nhân viên đến cổ vũ cùng đến nhà hàng ăn trưa với nhà mình. Bé cầm cúp nhỏ tung tăng chạy nhảy dưới sân trường, khoảnh khắc chuẩn bị lên xe, bé nheo mắt nhìn về hướng gốc cây phía xa lên tiếng:

"Bố Tae, ba Kook! Cô kính đen đó là ai mà cứ nhìn nhà mình chằm chằm từ nãy đến giờ."

Theo phản xạ Taehyung quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy "cô kính đen" mà bé con nói, anh xoa đầu, bế đứa nhỏ lên xe.

"Chắc là trùng hợp thôi bé con."

...

Tối đến, nhà nhỏ hí hửng mở tiệc nướng réo Tư Kỳ sang ăn mừng. Tâm tình Hyo hôm nay như hoa nở rộ, bé chống cằm say sưa ngồi ngắm nghía chiếc cúp được bố cẩn thận đặt trong hộp kính trưng ở vị trí trung tâm trong nhà.

"Hyo à! Ăn gà nè con." Nhìn bé con ngồi ngây ngốc một mình Jungkook lắc đầu cười lên tiếng.

Như đã hứa, Jungkook thưởng cho bé hai phần kem cùng hai cái đùi gà giòn rụm với điều kiện bé ăn rồi phải uống thuốc hỗ trợ tiêu hoá để không bị nặng bụng.

...

Vì vui nên ai cũng quá chén, ba người lớn mặt đỏ hoe bắt đầu luyên thuyên nói nhảm.

"Bé Kook! Bữa đó em chê đồ chị nấu chị định giận em luôn rồi đó. Ở đây nè, nó đau gần chết." Tư Kỳ vỗ ngực khơi chuyện.

"Nhưng mà nhìn mặt em chị giận không được, em thấy cưng quá. Với lại, chị cũng thương Hyo nên không không nở làm con bé thất vọng."

"Em xin lỗi chị Kỳ, cứ đụng tới đồ ăn là em khó khăn, khó ở hà. Em không cố ý tổn thương chị." Jungkook lè nhè.

Cậu vừa dứt lời, tự nhiên hai người nhào đến ôm nhau khóc tu tu, Taehyung thấy cảnh chướng mắt liền lớn giọng tách họ ra:

"Tôi ghen nha."

Con gái ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh những người lớn điềm đạm thường ngày bị rượu bia làm cho say đến mất kiểm soát. Hyo ngơ ngác nhìn người ca, kẻ múa minh hoạ, hết khóc rồi lại cười, bé tự nhủ với lòng sau này lớn lên sẽ không tập tành uống rượu rồi làm ra những chuyện điên rồ, xấu hổ như thế.

Không thể nhìn tiếp, bé uống thuốc tiêu hoá được ba chuẩn bị sẵn rồi bẽn lẽn đi vào phòng.

Trụ thêm được một vài ly, anh và cậu mất nhận thức gục đầu ngủ tại chỗ. Tư Kỳ bên này cũng không khá hơn, cô dùng chút tỉnh táo còn sót lại loạng choạng đứng lên mò đường về nhà đóng cửa rồi bất tỉnh trên thảm sô pha.

...

Nửa đêm Hyo tỉnh giấc, đi ra thấy bố ôm ba ngáy khò khò dưới sàn nhà lạnh lẽo, bé chau mày lo cả hai bị cảm liền chạy vào phòng lấy chăn đắp cho hai người.

"Nếu có một điều ước, Hyo ước thế giới này không có rượu bia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net