Chapter 29: Phiên xét xử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jungkook buồn, Taehyung rũ mi thở dài, Hyo chau mày không hiểu lý do, bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được tâm tư của ba mình. Những khi tâm trạng đột nhiên tuột dốc không phanh như thế, để cậu một mình chính là biện pháp chữa lành hữu hiệu nhất.

"Hyo à! Lát nữa lau chén xong con vào tâm sự với ba Kook nha." Taehyung nhìn vào phòng rồi nhìn sang bé con thì thầm.

"Dạ, vậy còn bố? Bố đi đâu?"

"Lúc này ba cần Hyo hơn bố." Taehyung hạ người đối diện với bé con ôn tồn.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Jungkook nghiêng mình nằm bất động trên giường. Cứ nghĩ đến cảnh một đứa nhỏ sáu tuổi bị người lớn mang ra toà giành giật trước bao nhiêu con người, phải ngồi nghe những người lớn bơi móc khuyết điểm của đối phương để giành phần hơn về mình là lòng cậu lại đau xót không thôi.

"Ba Kook ơi.." Hyo đẩy cửa đi vào rón rén leo lên giường ôm vai ba thì thầm. 

Jungkook chậm rãi xoay người, xác nhận ba không khóc đứa nhỏ ôm tim thở phào:

"May quá! Con còn tưởng ba Kook lại khóc nhè." Bé nựng má ba, chu môi thơm lên một miếng.

"Sao con lại vào đây? Bố đâu?" Cậu phì cười ôm con gái vào lòng nhỏ giọng.

"Dạ bố kêu con vào tâm sự với ba, bố ở ngoài dọn dẹp." Bé dang tay ôm lại ba.

"Hyo này! Ví dụ như bắt Hyo chọn giữa mẹ và hai ba, Hyo chọn ai?" Cậu thơm lên mái đầu nhỏ thủ thỉ.

"Dạ đương nhiên là con chọn hai ba rồi, dễ ợt." Bé chun mũi, không chút đắn đo đáp lời.

"Con chỉ thấy khó khi chọn giữa bố và ba thôi, ai con cũng thương hết."

Vòng tay nhỏ nhắn đặt trên eo cậu siết chặt thêm một chút. Taehyung đã nói cho con bé biết về việc mẹ muốn nhận lại mình và đứa nhỏ cũng biết ba vì chuyện của mình nên mới suy tư như thế.

"Hôm nay ba lại ngủ với Hyo nhé?" Cậu hỏi nhỏ.

"Dạ ba về ngủ với bố đi, bố lo cho ba lắm đó. Ba mà ngủ với con thế nào mặt bố cũng chù ụ như vậy nè." Bé con vừa nói vừa mếu máo mô tả cơ mặt của bố mỗi khi ba không chịu về phòng.

Hai ba con ôm nhau cười khúc khích. Hết ngày mai, con gái nhỏ của cậu phải một mình đối mặt với những câu hỏi, phải một mình đưa ra lựa chọn trước hàng chục ánh mắt xa lạ trong phiên toà.

...

Đợi con gái ngủ, cậu cẩn thận kéo chăn ủ ấm cho bé con rồi lẳng lặng ra ngoài tìm anh:

"Kim Taehyung trông thật ngầu khi cho quần áo vào máy giặt." Jungkook khoanh tay, tựa vai vào mép cửa cười tươi nhìn anh chăm chú phân loại quần áo.

"Cục cưng quá khen." Taehyung giơ ngón trỏ hất tóc, nhếch mép đắc ý.

"Taehyung sẽ còn ngầu hơn nữa khi làm việc này mỗi ngày." Nhận ra mình "gãi đúng chỗ ngứa" cậu bồi thêm.

"Sau này việc giặt quần áo cứ giao cho anh, đôi tay xinh xắn này của em chỉ được lướt trên màn hình cảm ứng kiểm tra số dư trong tài khoản thôi biết chưa." Anh hôn lên tay cậu trầm giọng.

Jungkook cười đến run vai, hoá ra anh nhà cậu chỉ cần cậu tốn một ít nước bọt nịnh hót đôi ba câu, quần áo sau này muốn mặc bao nhiêu đều có người lo phần giặt ủi.

Nháy mắt với người thương một cái, anh xoay người, khom lưng thuần thục cho số quần áo còn lại vào máy.

"Taehyung!"

"Ơi, anh đây."

Jungkook đột ngột nhảy lên người, rúc đầu vào vai anh nũng nịu:

"Em buồn ngủ."

Một tay đỡ lấy eo cậu, tay còn lại anh xoa mái đầu tròn xoe đang lắc lư trên vai mình giọng nói ấm áp như tia nắng lúc ban mai:

"Không đòi ngủ với con nữa sao?"

Người trong lòng lắc đầu nguầy nguậy, anh bật cười đánh yêu lên mông cậu rồi bế cục cưng vào phòng. Bộ dạng nũng nịu như trẻ con này chỉ được cậu thoải mái thể hiện mỗi khi ở cạnh Kim Taehyung mà thôi.

...

Hôm nay nhà nhỏ hẹn luật sư cố vấn đến bàn luận trước khi chính thức ra toà. Sáng sớm, Taehyung đã sang nhà nhờ Tư Kỳ đưa Hyo đi chơi thay vì để bé ở nhà cho người lớn hướng dẫn cách trả lời khi đối mặt với thẩm phán. Giống như Jungkook đã nói, cả hai muốn con gái của mình được nói theo những gì mà con bé nghĩ.

Buổi trao đổi căng thẳng diễn ra trong hai giờ đồng hồ. Trước mắt, tất cả những hồ sơ có liên quan được luật sư chu đáo chuẩn bị cho thấy phần thắng gần như nằm gọn trong tay hai người.

Xác nhận được điều đó, tảng đá đè nặng tâm tư cả hai trong mấy ngày qua như nhẹ đi phần nào.

...

Tiễn luật sư về, mang theo tâm trạng háo hức, cậu kéo anh vào phòng chọn âu phục thật đẹp cho ngày mai.

"Jungkook ơi, em giúp anh chuyển khoản cho luật sư nha." Anh đưa điện thoại kèm thông tin cho cậu kiểm chứng.

"Sao không chuyển bằng tài khoản của anh?" Jungkook vừa chọn áo vừa trả lời.

"Ngoại trừ tài khoản giao dịch thương mại ở công ty, tất cả những chiếc thẻ còn lại của anh không phải đã chuyển hết sang tên của Jeon Jungkook em rồi sao?" Anh chu môi, điệu bộ uỷ khuất đưa đôi mắt ươn ướt nhìn cậu.

"Dạo này xảy ra nhiều việc quá nên em quên bén đi chuyện đó." Cậu bẹo má anh cười hì hì.

"Giận em rồi." Anh gỡ bàn tay đang nghịch đôi má mình đanh giọng.

"Giận em là tháng này giám đốc Kim phải đi làm bằng xe buýt vì không có tiền đổ xăng đó, người vô sản ơi." Cậu nghiêng đầu trêu ghẹo.

"Anh vô sản khi nào? Anh đang ôm trong lòng cả một khối tài sản 'kếch xù' đây này." Taehyung ôm cậu lắc lư.

Từ ngày có Jungkook, mọi của cải anh tạo ra đều cho cậu sở hữu. Vì với Taehyung bây giờ, vật chất hữu hình dù có giá trị cách mấy đi nữa cũng chẳng khiến anh hạnh phúc bằng việc có cậu và con gái nhỏ ở bên.

"Nhưng mà 'khối tài sản' này của Taehyung có bán cũng chẳng ai thèm mua đâu." Cậu ở trong lòng anh nói giọng mũi.

"Đúng rồi."

Anh đáp lại một câu không chần chừ khiến người kia có chút hụt hẫng, cậu cứ nghĩ anh sẽ phản bác thay vì đồng tình.

"Vì Taehyung đã chịu bán đâu mà mua."

Chạm mũi mình vào mũi cậu đung đưa, giọng anh dịu dàng như thể chỉ cần anh lớn tiếng một chút, nói chậm một chút sẽ bị đối phương dỗi mất.

Đôi má bầu bĩnh của người nhỏ nâng lên theo đường cong trên khoé môi, thấy cậu cười, bất giác Taehyung cũng cười theo. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý tình của anh, tim Jungkook vô thức hẫng đi một nhịp. Anh nhà cậu chưa bao giờ khiến cậu ngừng xốn xang.

Miết nhẹ ngón tay lên phiến môi được chủ nhân phủ một lớp son dưỡng, Taehyung nghiêng đầu, một tay giữ ở sau gáy cậu, tay còn lại đặt trên eo từ từ tiến đến môi người kia.

"Bố Tae, ba Kook, hai người xem bộ váy này có đẹp không?"

Đúng lúc môi sắp chạm, Kim Jeon Hyo mở cửa chạy vào vô tư khoe đồ mới, cậu giật mình đẩy anh ra gượng gạo chỉnh lại tóc, anh bị cậu làm ngã xuống sàn chưa kịp phản ứng con gái đã xuất hiện đành giả vờ như đang chống đẩy.

"Đẹp lắm!" Taehyung phủi tay đứng dậy thuận miệng khen một câu.

"Đẹp!" Jungkook bật ngón cái hùa theo.

"Ngày mai con sẽ mặc nó để đi với hai người." Bé chun mũi cười, trong mắt đứa nhỏ bây giờ chỉ có chiếc váy mà Tư Kỳ đã mua cho.

"Hyo không phiền hai người nữa, con về phòng mặc thử rồi sang nhà dì Kỳ cho dì ấy thắt tóc." Đứa nhỏ một lần nữa vô tư đóng sầm cửa chạy đi.

"Anh sẽ cho con bé về Daegu tắm nắng đến hết mùa hè." Giọng Taehyung có phần dỗi yêu con gái.

"Con bé mà tắm nắng thì Taehyung cũng chuẩn bị 'ăn chay' đi là vừa." Jungkook bâng quơ một câu rồi ra ngoài, đôi má bánh bao vẫn ngại ngùng chưa hết đỏ.

Taehyung bĩu môi, hậm hực đi theo. Dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì trong lòng cậu, con gái vẫn là sự lựa chọn ưu tiên.

...

Vì không muốn ba mẹ hai bên bận lòng, anh và cậu chọn cách giải quyết trong âm thầm. Hơn nữa, luật sư cũng nói phần trăm thắng kiện của hai người rất cao, đợi đến khi mọi chuyện đã ổn hai người đưa con gái về thăm nhà rồi nói cũng chưa muộn.

Năm phút trước khi bắt đầu, gia đình ba người cùng Tư Kỳ và luật sư đã có mặt tại phiên toà.

Đúng giờ, thẩm phán và những cán bộ có liên quan nghiêm nghị bước ra, lần lượt ổn định vị trí trên bàn chủ tọa.

Mười phút sau, Lee Eun Oh và luật sư biện hộ xuất hiện, cô ả bình thản ngồi lên ghế nguyên đơn trước những cái cau mày khó chịu của những người tham dự. Việc đến trễ không phải là sự cố ngoài ý muốn, chẳng qua họ Lee muốn thông qua phiên toà hôm nay để khẳng định vị thế của mình trong vụ tranh chấp lần này. Đó chính là "dù không dốc hết tâm tư chuẩn bị thì phần thắng vẫn nằm chắc trong tay."

...

Phiên toà bắt đầu, luật sư hai bên trình hồ sơ cho thư ký, làm thủ tục tuyên thệ rồi trở về chỗ ngồi chờ đến lượt biện luận.

"Mời luật sư bên nguyên đơn trình bày." Vị thẩm phán mở lời.

"Thưa quý toà, thân chủ của tôi, cô Lee Eun Oh ngày trước vì hoàn cảnh không cho phép nên vừa sinh xong đã bỏ con ở lại, cô ấy đã biết lỗi và chấp nhận phần sai về mình."

"Nhưng tính đến hiện tại, xét về mặt vật chất, thân chủ của tôi có đủ điều kiện để lo cho con gái. Bảng thống kê tài sản là bằng chứng mà tôi đã đính kèm trong hồ sơ."

"Xét về mặt tinh thần, cô ấy thừa sức cho con gái một mái ấm bình thường như bao đứa trẻ khác là có cả ba lẫn mẹ."

"Theo như tôi được biết, hai người ba hiện tại của bé đang trong mối quan hệ yêu đương đồng giới.."

"Phản đối." Luật sư phía Taehyung lên tiếng phản bác.

"Thưa quý toà, đây là vấn đề cá nhân của thân chủ tôi, không liên quan đến việc tranh quyền nuôi con."

"Thưa quý toà, Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta chưa có bất cứ một văn bản pháp luật nào thông qua vấn đề chấp nhận hôn nhân đồng giới. Hơn nữa, mối quan hệ hiện tại của hai bị đơn có thể hình thành nên những tư tưởng lệch lạc trong suy nghĩ của đứa nhỏ trong tương lai." Phía nguyên đơn liên tục đàn áp nhà Taehyung.

"Phản đối vô hiệu."

Thẩm phán gõ búa bác bỏ lý lẽ của luật sư phía Taehyung và chấp nhận lý lẽ của vị luật sư còn lại. 

"Tóm lại, thân chủ của tôi hoàn toàn có khả năng đáp ứng cho con gái Kim Jeon Hyo được phát triển ở một môi trường sống tốt hơn nếu quý toà chấp nhận cho cô ấy nhận lại đứa nhỏ. Xin hết." Luật sư biện hộ với giọng nói đanh thép nghiêng người kết thúc phần trình bày.

"Mời luật sư của bị đơn trình bày." Thẩm phán lại quay sang phía nhà anh nghiêm giọng.

"Thưa quý toà, tôi xin phép không đề cập đến vấn đề tình cảm riêng tư." Luật sư của Taehyung ấn nút kết nối với màn hình máy chiếu.

"Sáu năm trước, trong khi người mẹ lấy lý do hoàn cảnh không cho phép để vứt bỏ 'núm ruột' của mình thì hai thân chủ của tôi, những cậu trai trẻ tuổi đã chấp nhận gác lại những cuộc vui, bỏ ngoài tai những lời miệt thị đem bé về vừa học làm ba, làm bố vừa thay phần mẹ ngày ngày chăm cho đứa nhỏ từng miếng ăn, giấc ngủ. Và tôi chắc chắn một điều rằng, tất cả đàn ông trên đời này không phải ai cũng có thể làm được chuyện này. Kể cả tôi."

Hàng loạt hình ảnh từ khi Hyo vừa mới lọt lòng cho đến nay lần lượt được chiếu lên trong sự xôn xao, bàn tán của những người tham dự:

"Đề nghị mọi người giữ trật tự." Thẩm phán gõ búa, chau mày nhắc nhở.

"Mời luật sư tiếp tục trình bày."

"Sáu năm sau, đáp lại tình thương vô bờ của hai người ba, đứa bé lớn lên trở thành bạn nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thì người mẹ đổ lỗi cho số phận ngày xưa quay về đòi nhận lại với lý do thương con, nhớ con. Thử hỏi, nếu để nguyên đơn đạt được ý định đó thì công lý nằm ở đâu? Xin hết."

Phần biện luận kết thúc, màn hình ngắt kết nối. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Vị thẩm phán day trán trầm tư.

"Thưa quý toà, tôi có ý kiến." Phía Lee Eun Oh giơ tay.

"Mời luật sư."

"Thân chủ của tôi muốn được trình bày."

"Tôi cho phép."

"Thưa quý toà, tôi xin phép được sử dụng quyền lợi hợp pháp của một người mẹ. Đứa trẻ nào cũng cần có mẹ.."

"Hyo không cần!" Đứa nhỏ bất ngờ đứng lên bặm môi lớn tiếng.

"Hyo, đừng nháo." Jungkook nhỏ tiếng dỗ dành con gái.

"Xin quý toà hãy xét đến nỗi lòng thương con của một người mẹ mà tạo cơ hội cho tôi được chăm sóc con gái có thời hạn. Sau thời gian đó, nếu đứa nhỏ vẫn không đổi ý, tôi sẽ tự nguyện rút lui." Cô ả xúc động đến rưng rưng nước mắt, giọng nói còn pha chút nghẹn ngào.

Tình hình trở nên căng thẳng, tiếng búa thông báo phiên toà tạm nghỉ để hội đồng chuyên môn xem xét vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, chỉ là không ai ngờ đến họ Lee sẽ đưa ra lời đề nghị có thể được chấp nhận này.

...

"Tôi đã đến trường tìm nhưng không thấy con bé đâu."

***
Gập người 90 độ xin lỗi vì sự lâu lắc này! Mấy ngày qua cuộc đời trù dập toi quá nên đến hôm nay mới có thể update chương mới.

À đừng tốn công tra cứu mấy cái lời biện hộ sặc mùi "xạo ke" đó hí hí. Chị Gồ dễ gì mà theo kịp hướng gió của toi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net