Chapter 30: Pháp luật có thật sự công bằng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ giải lao, vị thẩm phán với vẻ mặt nghiêm nghị bước ra trong sự hồi hộp của tất cả những người có mặt tại phiên toà.

"Sau khi đã xem qua hồ sơ, nghe luật sư hai bên trình bày. Xét trên phương diện pháp lý, phía nguyên đơn đã không còn đủ tư cách nuôi con từ sáu năm về trước."

"Tuy nhiên, nguyên đơn Lee Eun Oh đã thành tâm hối lỗi và chủ động muốn được bù đắp cho con. Xét đến phương diện tình cảm, hội đồng nhận thấy lời thỉnh cầu này hoàn toàn có thể chấp nhận được."

"Dựa trên những quyền lợi hợp pháp của người mẹ, tôi xin tuyên bố, nguyên đơn Lee Eun Oh được phép chăm sóc con gái trong thời hạn một tháng, sau khoảng thời gian đó nếu như đứa con vẫn không đổi ý buộc nguyên đơn phải tự nguyện trả bé về với hai người ba hiện tại."

"Tôi có ý kiến thưa quý toà." Luật sư phía Lee Eun Oh lên tiếng.

"Mời luật sư."

"Để đảm bảo tính công bằng, tôi đề nghị trong thời gian đứa nhỏ sống với mẹ, hai người ba không được phép liên lạc cũng như tới lui thăm hỏi để tránh trường hợp tác động đến sự lựa chọn sau này của đứa nhỏ..."

"Vô lý." Jungkook đập mạnh tay lên thành ghế, đứng lên lớn tiếng.

"Đề nghị bị đơn giữ im lặng khi toà chưa cho phép lên tiếng." Hai tiếng gõ búa chói tai nện xuống nền gỗ nhắc nhở.

"Mời luật sư nói tiếp." Ông lại quay sang vị luật sư kia.

"Trong một tháng đó nếu hai người ba cố ý sai phạm sẽ vĩnh viễn bị tước đi quyền nuôi con. Xin hết."

Phần đưa ra ý kiến phía nguyên đơn kết thúc bằng một cái nhếch mép đầy đắc ý.

"Mời bị đơn."

"Thưa quý toà, thân chủ của tôi muốn tự mình trình bày." Luật sư chỉ tay sang Taehyung.

"Tôi cho phép."

"Thưa quý toà, tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả cũng như lời đề nghị từ phía nguyên đơn."

"Thứ nhất, nếu nguyên đơn thật sự muốn nhận lại vì thương nhớ con, nếu tình mẫu tử thiêng liêng như quý toà đã nói. Vậy tại sao suốt sáu năm qua đến một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có? Đừng lấy lý do không biết địa chỉ liên lạc khi cô ấy có đủ khả năng tìm hiểu chuyện đời tư của chúng tôi."

"Thứ hai, chúng tôi không được phép gặp mặt đứa nhỏ trong thời gian con bé ở với mẹ vì lý do sợ đứa nhỏ bị tác động tâm lý? Xin cho tôi được hỏi, cô Lee Eun Oh sợ chúng tôi chèn ép hay vì ngay từ đầu cô đã biết dù cô có cố gắng bù đắp bao nhiêu đi nữa thì sự lựa chọn của đứa nhỏ luôn luôn là chúng tôi nên mới nghĩ ra cái trò trẻ con này để chia rẽ?"

"Thứ ba, tôi không đảm bảo con gái của mình sẽ an toàn khi ở cùng với nguyên đơn và tôi hy vọng quý toà có thể xem xét lại. Lỡ như phía nguyên đơn làm những chuyện bất chính hòng tác động tiêu cực đến tinh thần đứa nhỏ thì phải làm sao?"

Taehyung nhìn thằng vào mắt thẩm phán đưa ra những lý lẽ cứng rắn, không một chút nhượng bộ. Ngay từ đầu vì sợ toà sẽ mượn cớ xử ép nên anh mới cố nhịn những lời lẽ vô lý đến từ phía họ Lee. Bây giờ, họ hợp tác với nhau chèn ép nhà anh, anh không thể cứ trơ mắt ngồi nhìn.

"Không người mẹ nào có ý đồ xấu với con mình cả, những điều bị đơn nói không đủ cơ sở để kết luận." Vị thẩm phán bác bỏ.

"Nếu chỉ nói suông như thế thì lời nói của thẩm phán cũng không đủ cơ sở để kết luận." Taehyung cười bằng cơ mặt đáp lại.

"Đề nghị bị đơn dùng từ có chọn lọc, an toàn của đứa nhỏ đã có pháp luật lo." Giọng nói của ông ta mang theo một chút cảnh cáo.

"Vậy thì xin toà cho phép tôi nói thêm để đảm bảo tính công bằng mà luật pháp luôn muốn hướng tới." Anh cong môi mỉa mai.

Vị thẩm phán 'anh minh' tinh tế nhìn về phía Lee Eun Oh, sau khi nhận được tín hiệu đồng ý bằng mắt ông ta mới gật đầu cho anh tiếp lời.

"Nếu như trong quá trình sống với nguyên đơn đứa nhỏ xảy ra bất cứ chuyện gì, không cần biết chuyện lớn hay nhỏ thì chúng tôi sẽ được phép rước con bé về ngay lập tức và cô Lee vĩnh viễn không được tìm đến làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Tôi xin hết." Anh đứng lên, nhấn mạnh từng câu từng từ.

Thẩm phán lại nhìn sang Eun Oh xem xét, một tính hiệu tán thành bằng mắt nữa xuất hiện, ông ta thở phào một hơi đứng lên tuyên bố:

"Tôi xin thay mặt hội đồng bổ sung kết quả xét xử. Kể từ hôm nay đến hết thời hạn một tháng, Kim Jeon Hyo sẽ do Lee Eun Oh chăm sóc. Đồng thời, những ngày đứa bé ở với mẹ, hai người ba hiện tại không được phép đến thăm hỏi cũng như lén lút gặp mặt đứa nhỏ. Nếu cố ý không hợp tác thì quyền nuôi con vĩnh viễn thuộc về Lee Eun Oh."

"Ngược lại, trong quá trình chăm con, nếu nguyên đơn không hoàn thành đúng trách nhiệm để đứa nhỏ xảy ra những chuyện không hay thì về sau nguyên đơn vĩnh viễn bị tước bỏ quyền nuôi con và cả việc thăm con."

"Thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin tuyên bố kết thúc phiên toà."

Người tham dự ra về trong tiếng xôn xao, Kim Jeon Hyo mếu máo ôm chầm lấy ba, bé không dám khóc. Tư Kỳ bế bé, Jungkook như chết lặng, Taehyung đỡ eo cậu dìu đi. Họ chỉ đi trong im lặng vì lòng ai cũng đã vỡ cả rồi.

"Chiều nay tôi sẽ sang đón con bé, không cần soạn hành lý đâu, mọi thứ sẽ được mua mới toàn bộ." Gỡ bỏ khuôn mặt đáng thương khi nãy, cô ả đứng chờ anh và cậu ở bãi đỗ xe rồi lớn giọng ra lệnh.

"Hyo à, mẹ đi nha."

Đứa nhỏ sợ hãi rúc vào vai Tư Kỳ, bé còn tưởng sẽ giống như nhóc Jiho nói, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.

...

Cảnh vật trên đường từ từ thay đổi theo từng chuyển động của bánh xe. Hôm nay Taehyung không cầm lái, anh ở ghế sau lấy lồng ngực làm chỗ dựa cho hai mái đầu buồn xo.

"Nhìn thái độ của ông già đó cũng đủ biết ông ta đã ngốn cả đống tiền từ con nhỏ đó rồi." Tư Kỳ ở ghế phụ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Điều đó ai cũng biết rõ." Taehyung nhìn ra cửa kính bâng quơ trả lời.

Sau câu nói của anh bầu không khí lại trở về với vẻ lãnh đạm hiếm có. Suốt chặng đường về nhà, trong xe chỉ nghe mỗi âm thanh của những động cơ cứng nhắc.

...

Vừa về đến nhà, Hyo nức nở chạy đến ôm lấy hai người thút thít:

"Bố Tae, ba Kook! Hyo không muốn sống với mẹ."

"Hyo nghe bố nói, bố sẽ tìm mọi cách đưa con về, sẽ không để con ở đó hết một tháng đâu." Taehyung vỗ lưng đứa nhỏ trấn an.

"Jungkook à, nói gì đó với con đi em." Anh vuốt tóc cậu dịu dàng.

Jungkook vẫn không lên tiếng, chính xác hơn là không biết phải nói gì với đứa nhỏ. Cậu tự trách bản thân mình vô dụng, cả con gái cũng không bảo vệ được.

"Jungkook à, em cứ im lặng như vậy con sẽ buồn nhiều hơn đó." Taehyung kiên nhẫn nói với cậu.

Cậu rũ mi đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh rồi lại khuỵ người bế con gái lên nhỏ giọng:

"Vào đây với ba."

Jungkook bế bé vào phòng mình lấy đôi hoa tai màu xanh tím mà anh đã đặt thiết kế chung kiểu dáng với đôi nhẫn của hai người đeo vào cho đứa nhỏ rồi hạ giọng dặn dò:

"Hyo à! Con đừng sợ, ba biết con không muốn ở với mẹ nhưng ba mong con gái của ba sẽ không vì ghét bỏ mà cư xử thiếu lễ phép với người lớn. Hyo có hứa với ba không?"

Đứa nhỏ được đà khóc lớn hơn, bé thút thít trong lòng ba gật nhẹ mái đầu nhỏ. Taehyung tựa cửa quan sát bên ngoài một lúc lâu, thấy mắt cậu bắt đầu đỏ, anh không đành lòng tiến đến ôm trọn hai ba con ra sức vỗ về.

...

Chiều thu ảm đạm giấu nhẹm đi những tia nắng mặt trời để khí lạnh ùa về tràn vào thành phố.

Lee Eun Oh đến, đứa nhỏ đeo ba lô tai thỏ đã được chuẩn bị sách và dụng cụ học tập nắm tay 'mẹ ruột' tạm biệt hai người rồi rời đi trong buồn bã. Hai người lớn đã hứa sẽ sớm đem bé về nên bé không còn khóc nữa chỉ ngoan ngoãn cúi gằm mặt bước đi.

Họ Lee vừa khuất bóng, Taehyung nhìn cậu rồi lại nhìn đến đôi môi bị chủ nhân hành hạ đến bật máu, anh xót xa kéo cậu vào lòng mình dịu dàng:

"Khóc đi em."

"Taehyung, em nhớ con."

Jungkook sụt sùi rồi nấc thành tiếng, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu bất lực kìm nén suốt thời gian phiên tòa diễn ra cho đến giờ đều ở trong lòng anh vỡ oà như đứa trẻ.

Hai người không cam tâm nhìn đứa con gái mà mình nâng niu từ thuở vụng về bị người ta dùng tiền đem đi mất. Dẫu biết chỉ xa nhau vỏn vẹn một tháng tròn, nhưng phải làm sao khi người ta không cho anh và cậu liên lạc với đứa nhỏ. Dẫu biết nước mắt bây giờ là vô dụng, nhưng ít ra đối với Taehyung, ba của đứa nhỏ còn khóc được là tốt rồi.

...

Tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn, được Taehyung ôm trong lòng cho khóc một trận đã đời có lẽ tâm trạng cậu bây giờ đã tốt hơn đôi chút.

Nhìn mặt mũi cậu lấm lem, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp anh vừa thương vừa xót vừa buồn cười. Để Jungkook tựa lưng, ngửa đầu ra thành ghế sô pha, anh cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cậu rồi lấy túi đá chườm lên hai mắt.

"Cục cưng của anh đói chưa? Chúng ta gọi đồ ăn ngoài ha." Anh miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay cậu hạ giọng.

"Em không đói." Cậu lắc đầu, giọng cũng khàn đi.

"Vậy ăn kem không? Anh lấy kem cho em ăn ha?"

"Em là Jeon Jungkook chứ không phải Kim Jeon Hyo."

Mắt bị túi đá che nhưng tay cậu vẫn ngắm chính xác vị trí mông của người kia mà vỗ lên cái 'bép'.

"Lấy cho em kem dâu."

"Em đánh riết mông anh sắp to hơn mông em luôn rồi nè." Anh bĩu môi uỷ khuất.

Jungkook phì cười, tay giữ túi chườm cho anh đi lấy kem, cậu không cần nhìn cũng hình dung được biểu cảm méo mó của người kia khi bờ mông săn chắc hết lần này đến lần khác bị cậu đánh lên.

...

Ngôi nhà trước giờ chưa từng vắng tiếng cười nay vì thiếu đi cô công chúa nhỏ mà đèn trong phòng khách cũng chẳng ai buồn bật. Từ chiều đến giờ anh và cậu ở lỳ trong phòng, Taehyung mở máy liên lạc với ai đó, Jungkook ở bên cạnh tì cằm lên vai anh vừa ăn kem vừa theo dõi cuộc trò chuyện.

"Taehyung ơi, nhức đầu." Cậu ôm đầu nhăn mặt.

"Khi nãy anh đã bảo em đừng ăn nhiều rồi mà."

Taehyung cau mày nhìn những hộp kem rỗng bừa bộn trên bàn, vì sốt ruột nên hơi lớn tiếng với cậu.

"Anh đừng có la bé Kook, tại cái đầu nó nhức chứ không phải tại bé Kook ăn nhiều kem."

Người trước mặt không những không biết sai mà còn đanh đá chu môi dỗi ngược lại anh.

Taehyung ôm trán, anh chỉ muốn cậu ăn một ít đồ ngọt để điều chỉnh tâm trạng. Không ngờ con gái vừa mới vắng mặt được vài tiếng, một mình cậu đã giải quyết hết số kem mà ngày trước đứa nhỏ chỉ được ba cho phép ăn mỗi ngày một ít.

"Taehyung ơi, chỗ này đau." 

Gấp máy tính cất đi, anh để cậu nằm lên đùi mình nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp hai bên thái dương. Jungkook nhắm hờ mắt, môi cong lên ý cười dịu dàng:

"Anh, chỉ cần đủ chứng cớ thì chúng ta không cần chờ đến một tháng đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net