Chapter 31: "Jiho à! Mình có được phép khóc không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chỉ cần đủ chứng cớ thì chúng ta không cần chờ đến một tháng đúng không?"

"Đúng rồi, nhưng sẽ rất khó."

Giọng Taehyung nhỏ dần, tay anh thuận tiện bóp nhẹ đôi má bầu bĩnh của người kia để bờ môi căng mọng chu ra.

Thật bất lợi khi anh không có nhiều mối quan hệ trong giới chính trị nhưng đổi lại, Taehyung là một trong những doanh nhân có tiếng được nhiều người kính nể trong giới kinh doanh. Việc 'đầu tư' vào ngoại giao đã giúp anh có được không ít các mối quan hệ lớn nhỏ ở nhiều lĩnh vực trong và ngoài ngành.

Quả nhiên, những mối quan hệ mà Taehyung đã cất công gầy dựng trước đây không phí sức tí nào. Chưa đầy hai tiếng, tất cả những thông tin về nơi ở, tình trạng hôn nhân và cả mục đích quay về của Lee Eun Oh được gửi đến hộp thư thoại của anh không sót một chi tiết.

"Cục cưng yên tâm, những việc làm bất chính luôn có sơ hở chỉ là bây giờ chúng ta chưa thể quy chúng thành chứng cứ hợp lệ thôi."

Anh nghịch đôi má phúng phính đang kê trên đùi mình.

"Ọt ọt ọt" Bụng cậu biểu tình.

"Con anh đói rồi kìa." Taehyung phì cười xoa tóc cậu.

"Con anh?" Jungkook chau mày nhìn anh tỏ ý chưa hiểu.

"Đây! Con anh trong đây nè."

Kéo áo cậu lên, tay anh xoa xoa bụng mềm, môi chu ra, điệu bộ như ông bố trẻ đang tâm sự với 'ba bầu'.

"Ba hỏng chịu đi ăn nên bé mỡ của bố đói òi phải hong?"
(Ba không chịu đi ăn nên bé mỡ của bố đói rồi phải không?)

Bị anh ghẹo, Jungkook phụng phịu bật dậy, bặm môi đánh lên cái tay đặt đang trên bụng mình đanh giọng:

"Hết kêu người ta là thỏ mập rồi bây giờ chê bụng người ta nhiều mỡ."

Taehyung bật cười thành tiếng, tay vòng lấy eo ôm siết cục cưng từ phía sau nghiêng đầu hít lên má cậu mấy cái liền:

"Không ghẹo em nữa. Hứa với anh từ giờ em phải giữ cho tinh thần của mình luôn vui vẻ, phải ăn no ngủ kỹ, không được suy nghĩ lung tung. Em phải khỏe thì anh mới chuyên tâm lo chuyện của con được."

"Dạ." Cậu đáp lại anh bằng âm giọng ngọt ngào.

"Vậy bây giờ mình đi ăn ha."

"Dạ." Lần này còn kèm theo một cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười xinh xắn.

"Miệng em có gắn điều hoà không?"

"Dạ?" Jungkook tròn mắt.

"Sao nói chuyện với em, anh mát lòng quá."

Được người thương lấy lòng, cậu cười khúc khích đánh yêu lên vai anh.

"Cười rồi nha, cục cưng của anh cười tươi như thế này đúng là xinh phải biết." Anh xoay người cậu lại đối diện với mình bẹo hai chiếc má bánh bao núng nính.

"Đẹp trai phải biết mới đúng." Cậu gỡ tay anh, đanh đá đáp trả.

"Xinh phải biết." Taehyung chun mũi chạm lên chóp mũi cậu cãi lại.

"Đẹp trai phải biết." Cậu cắn lên môi anh phản bác.

"Xinh."

"Đẹp trai."

"Xinh."

Một người nói, một người cãi, ai cũng gân cổ bảo vệ lý lẽ của mình cho đến khi cậu liếc anh gằn giọng:

"Một."

"Đẹp trai."

Jungkook vừa đếm khẽ một tiếng Taehyung đã giật mình, bĩu môi sửa theo ý cậu.

"Em hung dữ quá à."

Đôi mắt của người đối diện long lanh như sắp khóc.

"Em không có hung dữ nha." Cậu bặm môi, trừng mắt với anh.

"Dạ! Bé Kook không có hung dữ, Taehyung mới hung dữ."

Chỉ khi Taehyung rúc vai xuống nước cậu mới chịu an phận thay đồ để anh đưa đi ăn.

...

"Ba Kook ơi, lấy giúp Hyo cái khăn, con quên mang khăn vào rồi."

"Ba Kook ơi, con không nói là bố Tae vừa vứt tất dơ vào giỏ quần áo sạch ba vừa giặt xong đâu."

"Ba Kook ơi.."

Ngày thứ năm bé con vắng nhà, cuộc sống của hai người cứ rập khuôn như thế. Sau giờ làm, thay vì đến trường đón con, Taehyung sang nhà hàng đón cậu đi gặp một vài người bàn chuyện. Về đến nhà, nhìn bàn ăn luôn đủ mặt ba người ngày nào nay chỉ còn anh và cậu Jungkook rũ mi nhìn đâu cũng nhớ đến con gái.

Taehyung cũng nhớ con bé, nhưng anh không giống cậu. Nếu Jungkook sống thiên về tình cảm, dễ xúc động và nhạy cảm trong mọi vấn đề thì Taehyung là người sống thiên về lý trí, anh luôn điềm tĩnh trước mọi việc, không bao giờ để cảm xúc chi phối dẫn đến những quyết định sai lầm. Vả lại, nếu cả hai cùng sụp đổ vậy ai sẽ là người tìm cách mang đứa nhỏ về?

Lee Eun Oh, cô ả không bao giờ có đủ tư cách sở hữu thành quả mà anh và cậu đã kỳ công dựng nên.

Không bao giờ.

...

Sân trường sau giờ tan học đã vơi đi tiếng cười đùa của những bạn nhỏ hiếu động. Đung đưa trên chiếc xích đu quen thuộc với bạn trai đầu nấm Jiho, Hyo buồn bã nhìn chiếc bóng được nắng chiều trải dài trên nền bê tông chờ mẹ đến đón.

Lần thứ bao nhiêu mẹ đến trễ, Hyo cũng không còn tâm trạng để ý đến.

"Hyo à! Mẹ có thương cậu không?" Nhóc đầu nấm ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Mình không biết, mẹ cho mình tuỳ ý ăn quà vặt, muốn ăn bao nhiêu cũng được nhưng mà mình chỉ nhớ những món ăn đầy rau xanh của ba thôi."

"Mình đã từng rất ghét chúng cho đến khi mình không còn được ăn chúng mỗi ngày nữa."

"Mình cũng nhớ bố, mỗi ngày bố chỉ để mình đợi đúng mười phút thôi."

Từ ngày dọn đến ở với mẹ, bé con được thoả thích ăn đồ ngọt, thoải mái ăn thức ăn nhanh mà không bị ai quản thúc. Ban đầu, đứa nhỏ thật sự rất thích lối sống tự do tự tại này.  Nhưng vài ngày sau đó tâm tư bạn nhỏ chỉ nghĩ đến những bữa ăn đầy ụ rau với thịt thơm ngon của ba, nhớ cả những đêm cuối tuần bố đợi ba ngủ say rồi lén dẫn bé ra ngoài ăn chả cá nóng, uống coca bên đường nữa.

"Jiho à! Mình có được phép khóc không?"

Bé con mếu máo, đôi mắt ngấn một tầng sương mờ nhìn Jiho, bố với ba đã nói sẽ sớm đến đón bé về, đứa nhỏ không muốn khóc nhưng cứ nhớ đến hai ba ở nhà lại không cầm được nước mắt.

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc thật to rồi sẽ không còn buồn nữa."

Jiho học theo người lớn, nhóc tiến đến gần xoa đầu rồi vỗ nhẹ lưng Hyo ân cần an ủi bé.

Cậu "con rể" này của hai người xem ra rất tâm lý. Dạo gần đây nhóc để ý thấy người nhà Hyo thường đến muộn, vì không muốn bạn gái một mình, nhóc đã năn nỉ mẹ hết lời để được ở lại chờ phụ huynh cùng bạn nhỏ.

"Hyo à, mẹ xin lỗi, mẹ nhiều việc quá, mua kem bù cho con nhé."

Đứa nhỏ đã ngưng khóc một lúc lâu sau đó họ Lee mới hớt hải chạy đến rước.

Chưa bao giờ Hyo cảm thấy chán ghét cảm giác lạnh buốt của que kem trên tay mình như bây giờ.

...

"Nếu dễ như vậy thì anh sang đây mà làm."

"Đồ hèn."

Bữa chiều muộn của Kim Jeon Hyo là một chiếc hamburger dày cộm, bé vừa nhai vừa tròn mắt sợ hãi nhìn mẹ mình lớn tiếng nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Mẹ uống rượu ạ?"

"Lo ăn đi, đừng có xen vào chuyện người lớn." Cô ả dốc ngược chai whisky trong sự ngỡ ngàng của đứa nhỏ.

"Mẹ nói con gái nghe, sau này lớn lên nếu có thể tự kiếm ra thật nhiều tiền thì đừng nên lấy chồng làm gì. Tất cả đàn ông trên đời này đều là đồ hèn, chỉ nên chơi qua đường cho sướng cái thân thôi."

Họ Lee bắt đầu lè nhè, chất cồn đắng ngắt, cay xè ngấm vào cơ thể điều khiển nhận thức khiến cô ả không còn giữ được tỉnh táo mà nói những điều vớ vẩn trước mặt con gái.

"Trừ bố và ba ra, cả Jiho nữa, họ đều là những người tuyệt vời nhất trong lòng con."

"Đừng nhắc đến hai người ba của mày trước mặt mẹ." Cô ả quát lớn khiến đứa nhỏ giật mình mắt rưng rưng.

"Mẹ say rồi, mẹ vào phòng ngủ đi." Hyo đến gần có ý muốn dìu mẹ vào trong.

"Đi chỗ khác chơi." Cô ả mạnh bạo hất tay đứa nhỏ.

Hyo chạy vào phòng, bé sợ hãi trốn trong chăn khóc thút thít. Ba với bố cũng nhiều lần uống rượu rồi say khướt nhưng họ chẳng bao giờ có những hành động hung bạo như thế với bé con.

"Bố ơi, ba ơi hai người mau đến đón Hyo về đi."

...

Không biết Taehyung đã xem những gì trên màn hình vi tính mà đôi mày đen sậm kia cứ nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau.

"Chuyện gì đã khiến tình yêu của em cau có như vậy?" Jungkook mang theo ly sữa ấm đến cho anh dịu dàng hỏi.

"Không có gì đâu cục cưng, anh chỉ đang kiểm tra lại một số tài liệu trong công ty thôi." Anh ôm eo cậu kéo lên đùi mình cười tươi.

"Chuyện của con sao rồi?" Cậu mân mê tóc anh hỏi nhỏ.

"Vẫn chưa có tiến triển gì nhiều."

Nghe anh nói, cậu ủ rũ ngã đầu lên vai anh thở dài.

"Ting"  Tiếng chuông báo tin nhắn đến.

Là Tư Kỳ, cô gửi một loạt ảnh chụp Kim Jeon Hyo lúc ở trường cho hai người xem. Mấy ngày qua, cô chủ tiệm hoa nhà đối diện là người duy nhất có thể thay hai người tới lui hỏi thăm con gái. Thông qua Tư Kỳ, cậu cuộn kimbap, nấu những món mà Hyo thích ăn rồi nhờ cô ấy mang đến cho con bé vào những giờ giải lao ít ỏi ở trường.

Dù không thể kề cạnh lo lắng cho con như ngày trước nhưng anh và cậu vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con bé theo cách riêng của mình. Đây mới đúng là tình thân thật sự, còn tình mẫu tử thiêng liêng mà Lee Eun Oh luôn mồm đề cập đến chẳng qua chỉ để thỏa mãn tham vọng và sự ích kỷ của bản thân.

"Con bé ốm đi nhiều rồi nè." Cậu xót con.

"Ba đứa nhỏ cũng ốm đi không ít rồi nè." Anh luồn tay vào áo cậu xoa xoa bụng mềm.

"Mất tiêu bé mỡ của anh rồi."

Taehyung biết cậu thương con lại dễ xúc động, sợ thấy đứa nhỏ tiều tụy đi cậu lại buồn nên vờ cau mày, tắt điện thoại đánh sang chuyện khác.

"Anh la em?"

"Anh la cái mỏ này nè, tại nó không chịu ăn đó." Bị anh lớn tiếng, cậu chu môi uỷ khuất.

"Cái mỏ nào đâu? Đưa anh coi." Anh mỉm cười hùa theo.

"Cái mỏ này nè." Jungkook chỉ tay lên môi mình.

Taehyung bật cười, tay anh giữ gáy cậu tiến đến ngậm lấy hai miếng thịt hồng hồng mọng nước đang chu ra, thay cậu 'phạt' nó bằng đôi môi mềm mại của mình.

...

Bảy giờ tối, trời bất chợt tối sầm rồi đổ mưa to, không gian càng u ám hơn khi từng đợt sấm chớp liên tục va vào nhau tạo nên những tiếng vang lớn như muốn xé toạc bầu trời.

<Ba Kook đẹp chai có điện họi..>

Mãi lo dọn bếp nên chuông điện thoại reo đến lần thứ ba Jungkook mới nghe máy, cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã hớt hải:

"Jungkook! Hyo có đang ở chỗ hai người không?"

"Lee Eun Oh?"

"Tôi hỏi con bé có ở chỗ hai người không?"

Cô ả mất kiên nhẫn quát lớn vào tai cậu.

"Không! Cô chưa đón con bé?"

"Tôi.."

"Tôi đã đến trường tìm nhưng không thấy con bé đâu."

Giọng nói của cô ả bắt đầu rung lên.

"Cô có phải là mẹ con bé không vậy?"

Jungkook mất bình tĩnh, cậu tắt điện thoại thở dốc. Taehyung đang xem tài liệu trong phòng, nghe cậu lớn tiếng liền tháo kính chạy ra:

"Chuyện gì vậy Jungkook?"

"Hyo mất tích rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net