Chapter 35: "Vô cùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Tae nhỏ! Lâu rồi không gặp."

Jungkook liếm môi, khi nãy cậu sợ hãi 'anh bạn nhỏ' này bao nhiêu thì bây giờ lại thèm thuồng nhìn nó bấy nhiêu.

Vuốt lấy phần thân trụ, theo thói quen, cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu chào hỏi. Taehyung nhếch mép, đôi tay thon dài nhàn rỗi đan vào tóc cậu xoa xoa, nửa thân trên tựa vào thành giường hưởng thụ từng đợt động chạm của cậu. Đã rất lâu rồi hai người chưa điên cuồng lao vào quấn lấy nhau.

Nuốt khan một ngụm, Jungkook tròn mắt từ từ đưa một nửa chiều dài vào khoang miệng ấm nóng, đôi môi mềm thành thạo cọ xát với phần thân gân guốc, đẩy vào rồi lại nhả ra, cậu thưởng thức nó như một thức quà mà mình vô cùng yêu thích. Taehyung rên nhẹ, bàn tay đan trên tóc cậu vì khoái cảm nên không tự chủ mà ấn mạnh để vật lớn đâm vào sâu hơn.

"Ưm.."

Đột nhiên bị ấn, cậu hốt hoảng vỗ vài cái vào đùi non của anh, cổ họng phát ra những tiếng ư a vụn vặt.

"Miệng Kook thật hư.."

Chiếc miệng nhỏ nhắn không thể nuốt trọn chiều dài, cậu dùng tay vuốt ve, hết liếm rồi lại mút. Từng cử chỉ yêu chiều của cậu như liều thuốc kích thích dẫn dắt Taehyung lạc vào xứ sở của những cơn mê tình ái. Mãi một lúc lâu sau, khi miệng đã mỏi nhừ mà anh vẫn chưa chịu xuất, Jungkook ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng vì ngậm lấy vật lớn nên hai má phồng ra, phúng phính.

Bắt gặp đôi ngươi ngấn nước đang nhìn mình như thể rất uỷ khuất, họ Kim đau lòng rút ra rồi xuất bên ngoài. Buông được vật lớn, Jungkook khó khăn hít thở, Taehyung phì cười ôm cậu dưới thân ngắm nghía, vài chiếc cúc áo mở hờ để lộ vùng ngực săn chắc, nõn nà, hai phiến môi bóng loáng hờ hững còn vương mùi hoan ái, mắt cậu lờ đờ đượm một chút dỗi hờn liếc anh:

"Không cho hôn, dỗi anh rồi." Ai biểu người ta đã 'thương' tới mỏi miệng mà không chịu ra làm chi.

Jungkook giận lẫy, nghiêng đầu né tránh những cái hôn từ anh. Taehyung nhíu mày không hài lòng, anh cố định hai má cậu hôn xuống mấy cái liền.

"Anh buông em ra." Đôi mày cau có chau lại cố vùng vẫy để thoát thân.

"Không buông."

Lời nói vừa dứt, một bên 'nụ hoa' đã bị anh ngậm vào mút lấy, Jungkook ưỡn người bật ra những tiếng rên nhỏ xíu. Miệng nói dỗi thế thôi nhưng trên giường, chỉ cần anh muốn thì cậu đều sẽ thuận theo. Những ngón tay thon dài không an phận lướt đều trên cơ thể cậu say sưa mân mê đến vùng bụng trắng nõn đầy cơ. Taehyung khựng lại, nghịch ngợm dùng răng day day 'nụ hoa' kéo lên rồi nhả ra:

"Cơ thể cục cưng chắc khoẻ như thế này mà vẫn không thể tự thoát thân khi bị anh khống chế." Anh chậc lưỡi đắc ý.

Jungkook đỏ mặt, so về hình thể cậu trông có vẻ 'đô' hơn anh thật. Nhưng, đọ về sức thì cậu còn thua anh một khoảng xa.

"Em tắm đi, anh ra gọi đồ ăn chiều cho nhà mình." Taehyung mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu.

Jungkook ngơ ngác nhìn người thương nhặt chiếc thắt lưng cất gọn vào tủ quần áo, rồi lại ngỡ ngàng nhìn xuống 'Kook nhỏ' đang biểu tình dưới kia.

Ủa? Ghẹo cho người ta 'muốn' đã rồi bỏ đi?

"Kim Taehyung." Cậu nhe nanh, đanh đá ném chiếc gối nằm về phía cửa.

'Cạ' cho bén lửa rồi ngừng lại như thế nói Taehyung không tiếc là nói dối. Nhưng nếu tiếp tục rồi để Jungkook lê tấm thân uể oải ra ăn chiều thể nào con gái cưng của hai người cũng sẽ hỏi những câu mà có mười Kim Taehyung cũng không nghĩ ra câu trả lời đáp ứng được những thắc mắc của con bé.

...

Hậu đánh nhau, Kim Jeon Hyo bị cậu phạt cắt quà vặt một tuần. Về phần đồng bọn Kim Taehyung, nếu cậu phát hiện anh lén lút 'viện trợ' cho con gái thì hai người chia phòng một tháng. Ba Kook đã kiên quyết, hai bố con dù ấm ức thế nào cũng phải ngoan ngoãn nghe theo.

"Jungkook à, Jungkook ơi." Taehyung vừa về đã mếu máo gọi tên cậu.

"Hồi xế chiều Taehyung đi gặp đối tác, anh đã nói là anh không ăn được cay rồi mà người ta còn cố ý gọi món cay ép anh ăn nữa. Tại vì đó là khách hàng lớn nên anh phải nể mặt, em coi cái mỏ Taehyung nè, Kook thổi cho anh đi, phải thơm lên vài cái nữa mới hết sưng." Anh lay lay tay áo cậu rồi chỉ lên môi mình nũng nịu bằng tông giọng nhão nhoẹt.

Jungkook ngại ngùng nhìn qua phòng khách nơi có ba mẹ hai bên đang trố mắt quan sát hai người. Đột nhiên, Hyo che miệng cười khúc khích:

"Bố Tae lúc nào cũng nhõng nhẽo với ba Kook như vậy hết á nội Kim, nội Jeon."

Taehyung xấu hổ, anh bẽn lẽn gật đầu chào người lớn rồi chạy thục mạng vào phòng. Chứng kiến cảnh đó, ba Jeon nâng tách trà thơm hớp một ngụm, ông cười khà khà lên mặt với ba Kim:

"Tôi nói thằng Jungkook nhà tôi kèo trên mà ông cứ cãi."

Jungkook đang nếm canh trong bếp, nghe ba Jeon nói vậy cậu giật mình ho sặc sụa.

...

Taehyung vì mắc cỡ nên mãi chưa chịu ra mẹ Jeon bảo cậu vào phòng xem, bà ở ngoài bảo mọi người cứ vờ như không thấy chuyện lúc nãy để con rể của bà không khó xử.

"Sao em không nói anh biết là có ba mẹ lên thăm?" Anh chù ụ bĩu môi.

"Hôm qua em định nói thì..." Thì ai kia đã đè cậu dưới thân bắt nạt cho đã rồi bỏ đi làm cậu giận đến quên bén luôn chuyện này.

Jungkook cười dịu dàng tháo cà vạt cho anh, cậu áp lòng bàn tay lên đôi má nhẵn mịn tiếp lời:

"Ba mẹ chúng ta đều nghĩ anh nằm dưới nên... 'bé' của em nhõng nhẽo với em là chuyện rất đỗi bình thường." Cậu choàng tay qua cổ anh, nói xong câu này còn bật cười thích thú.

Bị Thỏ mập ghẹo, Taehyung một tay bế cậu quăng lên đệm êm:

"Ngay bây giờ anh sẽ khiến em rên rỉ thật lớn để chứng minh ba mẹ đã nhầm."

"Bé Kook xin lỗi Taehyung, bé Kook sai rồi." Lúc này Thỏ mập bị anh doạ thành Thỏ Đế.

"Hai đứa nhỏ ra ăn cơm này." Mẹ Kim bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.

"Dạ mẹ! Tụi con ra liền." Được mẹ Kim cứu một mạng, cậu nhướng người hôn chốc lên môi anh cười khiêu khích.

"Ra ăn cơm thôi bé cưng của em."

"Không phải bé cưng mà." Kéo dài chữ "mà" anh giậm chân, nhăn nhó theo cậu ra ngoài.

...

Câu chuyện về mẹ đứa nhỏ - Lee Eun Oh một lần nữa được kể lại trong bữa cơm có đủ mặt người nhà. Ai cũng ngỡ ngàng vì họ không tin trên đời này tồn tại một người mẹ sẵn sàng giành lại con mình để phục vụ cho lợi ích của cá nhân. Người duy nhất im lặng từ đầu bữa ăn đến giờ là Kim Jeon Hyo, đứa nhỏ chần chừ một lúc rồi rưng rưng lên tiếng:

"Nội Kim, nội Jeon, bố, ba, mọi người đừng giận mẹ Eun Oh nữa. Ngoài những lúc say rượu ra mẹ cũng thương Hyo lắm. Những ngày đầu ở với mẹ, mẹ hay hỏi Hyo trẻ con thường thích ăn gì nhất, thích chơi gì nhất, sau đó mẹ sẽ dẫn Hyo đi chơi rồi mua cho Hyo những món ăn mà Hyo thích. Lúc Hyo bị..."

"Ba Kook hứa không phạt, không đánh mông xinh của bé đi rồi bé mới nói tiếp." Dù xảy ra chuyện gì đi nữa bé nhà hai người vẫn không quên nghĩa vụ bảo vệ mông xinh.

Cả nhà đang tập trung lắng nghe cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của đứa nhỏ.

"Rồi, ba hứa." Jungkook ân cần xoa đầu đứa nhỏ.

"Lúc Hyo khóc vì đau răng mẹ hoảng lắm, mẹ chỉ kịp mặc áo ấm cho Hyo rồi chạy đi tìm nha sĩ. Mẹ cũng rất lo cho Hyo." Đứa nhỏ tròn mắt nói đỡ cho người mẹ ngắn hạn của mình.

Biết ơn những thứ tốt đẹp mà người khác mang đến thay vì khắc cốt ghi tâm những chuyện tồi tệ mà đối phương đã làm với mình là điều mà anh và cậu đã dạy Hyo khi bé con bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh.

Lại nhắc đến Lee Eun Oh, suy cho cùng, tận sâu bên trong con người toan tính ấy vẫn còn tồn tại một chút tình. Sự ngoan ngoãn, đáng yêu của đứa nhỏ đã khiến cô ả khao khát muốn trở thành một người mẹ thật sự. Hôm bé con mất tích, trong cơn mưa tầm tã đó, cô ả đã chạy đi khắp nơi vừa tìm vừa tự trách bản thân. Cho đến khi thấy đứa nhỏ được bảo bọc an toàn trong vòng tay của anh và cậu, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của đứa nhỏ khi nhìn mình, mọi cảm xúc trong lòng cô ả như vỡ vụn, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó nắm lấy rồi bóp chặt, nghẹn đến không thể thốt thành lời. Có lẽ đã quá muộn để một đứa trẻ chấp nhận thứ tình cảm vụng về mà cô đã cố gắng thể hiện.

Nếu lần quay về này là một ván cược thì Lee Eun Oh đã thua một cách nặng nề.

"Ba nghĩ rút lui khỏi vụ kiện là một lựa chọn khôn ngoan, ít ra nếu tự nguyện thì họ Lee kia còn giữ lại được một chút thể diện cho mình." Ba Kim gật gù.

"Thôi, sóng gió đã qua cả rồi. Không phải cháu cưng đã mãi mãi thuộc về chúng ta rồi sao." Mẹ Jeon cười hiền lành bẹo má cháu nội.

"Vô cùng" là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả được ngày hôm ấy. Ngày mà bầu trời Seoul vô cùng đẹp. Ngày mà bữa cơm chiều nhà bé con vô cùng ấm cúng.

...

"Anh chỉ đi hai năm thôi, sau đó sẽ về với ba con em. Nha!"

***

Gút nai cả làng! <3

Xin hãy bỏ qua nếu xôi không đủ thịt cho làng mình. Tui phải để dành thịt cho những lần sau nữa chớ hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net