Chapter 36: Mong ước của hai bố con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Líu lo, líu lo.. 🎶🎼

Ngày mới rộn ràng mang tia nắng đến sưởi ấm cho những bông hoa nhỏ nhắn đang nhàn hạ nghiêng mình đung đưa trên ban công nhà bạn nhỏ Kim Jeon Hyo.

Ở bên ngoài, khi thành phố yên ả từng chút một hoà mình vào không khí trong lành, thanh tĩnh của buổi sớm mùa thu mây bay gió nhẹ thì bên trong, chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm vẫn đang miệt mài làm việc hết công suất đánh thức hai con người lười biếng ỷ cuối tuần được nghỉ nên chẳng chịu rời khỏi chăn.

"Cốc cốc cốc! Ba Kookoo gọi, bé Rốt nghe rõ thì mau chóng rời giường ra ăn sáng."

"Ưm.. nếu là ba Kookoo cho bé Rốt xem tai hỏ..." (tai thỏ) Bạn nhỏ nhắm nghiền mắt, lê đôi dép bông lệch xệch đi ra nói bằng giọng ngáy ngủ.

Cách xưng hô trẻ con này là bạn nhỏ nhà cậu mới nghĩ ra cách đây vài hôm. Khi nghe bố gọi trêu ba là Thỏ mập bé liền giành làm cà rốt, vì cà rốt là loại củ mà thỏ yêu thích nhất và bé muốn mình là người được ba thương nhất.

Hyo còn nói âm giọng dịu dàng kết hợp với lời thoại dễ thương sẽ dễ đánh thức người khác hơn chiếc giọng 'chua lè' mà người ba yêu quý của bé hay dùng vào mỗi sáng.

Đương nhiên, chỉ cần đó không phải là những đòi hỏi quá đáng thì ba Kook sẽ sẵn sàng thuận theo.

"Taehyung à! Dậy ra ăn sáng nè." Đối tượng tiếp theo không ai khác là bạn lớn Kim Taehyung.

"Hmm... hôm nay là cuối tuần mà, cho anh nướng thêm một xíu nữa đi cục cưng."

"Đã tám giờ rồi bé cưng của em ơi." Cậu khuỵ một chân lên giường mạnh bạo giật chăn.

"Đã nói người ta không phải bé cưng rồi mà." Anh chau mày cuộn lại vào chăn làm nũng.

"Không phải 'bé cưng' vậy 'người ta' là bé gì?" Cậu phì cười ôm lấy cục bông tròn tròn mà người thương đang ủ mình trong đó.

"Người ta là 'anh yêu', 'anh yêu' của bé Kookoo." Taehyung nhắm nghiền mắt, chu môi lè nhè.

Nghe anh nói, Jungkook phá lên cười nặc nẻ. Anh bĩu môi, lười biếng kê đầu lên ngực cậu, tay siết chặt eo thon hít lấy hít để hương thơm dễ chịu trên người cậu.

"Rồi 'anh yêu' của bé Kookoo đã chịu dậy chưa? Ra ăn sáng cho em còn đến nhà hàng nữa." Cậu xoa đầu anh, dịu dàng hôn lên chóp mũi.

"Hôm nay em nghỉ một hôm đi, cả nhà mình làm một chuyến picnic ngoại ô."

"Nhưng mà.." Jungkook chần chừ.

"Bố ơi.."

Đầu tóc rối bời, Hyo mở cửa bước vào. Bạn nhỏ biết ba có ý từ chối liền ngang nhiên trèo lên giường chen vào giữa ôm lấy bố:

"Kookoo không chịu đi thì bé Rốt với Gấu nước lèo ôm nhau ngủ tới chiều luôn, nhịn đói luôn, không thèm ra ăn luôn." Lại giở trò giận dỗi cậu.

Jungkook nhìn bạn lớn ôm siết bạn nhỏ trong lòng rồi ngó lơ mình, cậu bĩu môi:

"Hai người còn ôm ấp rồi cho tôi ăn bơ nữa là tôi đổi ý không đi đó."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, hai bố con tỉnh táo hẳn ra:

"Vậy ăn sáng xong nhà mình đi siêu thị mua ít bánh, ít trái cây rồi đánh xe ra ngoại ô cho kịp trời chiều ha." Anh háo hức.

Nhìn gương mặt hào hứng, tràn trề năng lượng kia của bố con họ Kim làm Jungkook có cảm giác như mình vừa bị hai người họ hùa nhau lừa gạt.

...

Sau bữa sáng muộn, cả nhà đèo nhau trên chiếc ô tô màu xám tro rời chung cư đến trung tâm thương mại. Anh đẩy xe, cậu chọn đồ, bé con hí hửng chạy khắp nơi ngắm nghía các quầy quà vặt, đôi mắt long lanh lén ba nhìn sang bố thì thầm:

"Bố ơi." Tiếng gọi vừa đủ một người nghe.

Taehyung quay sang nhìn con gái, hiểu ý đứa nhỏ, anh lén giấu bánh kẹo dưới những gói gia vị cho bé con. Họ Kim định bụng lúc thanh toán sẽ bảo bé con 'đuổi khéo' cậu đi nơi khác để anh tính tiền và Taehyung nghĩ làm vậy có thể trót lọt qua mặt 'trạm kiểm soát'.

Nhưng anh lại quên, người quản thẻ nhà này là Jeon Jungkook.

Đến quầy thực phẩm, Jungkook bị hàng rau quả tươi xanh mơn mởn thu hút. Cậu nhìn sang anh nói nhỏ:

"Để xe đẩy ở đây cho em, anh đi chơi với con một lúc đi."

"Em cho anh với con ăn kem nha." Anh lay lay cánh tay cậu nỉ non.

Nhận được cái gật đầu từ Jungkook, Taehyung mỉm cười thơm lên tóc cậu rồi nắm tay bạn nhỏ đi đến quầy kem tươi.

...

Người xưa hay nói "nhàn cư vi bất thiện", bạn nhỏ đã ăn đến cây kem thứ hai rồi mà ba vẫn chưa mua đồ xong. Nhìn chiếc xe đẩy hàng rỗng bị ai đó bỏ quên bên kia, Taehyung tròn mắt búng tay:

"Bố có trò này." Anh nắm tay đứa nhỏ chạy đi.

"1..2..3. Let's go!"

Trò mà Taehyung nói là để bé lên xe rồi đẩy đi, rồi xoay vòng tròn, rồi "chế" ra vài động tác mạnh bạo. Hyo trông nhỏ nhắn, mảnh mai như vậy mà lại thích thú hưởng ứng theo, tiếng cười nặc nẻ liên tục vang lên ở một lối đi vừa đủ cho cả hai nghịch ngợm.

Đang chơi vui thì chị mặc váy công sở, vẻ mặt hơi nghiêm đi đến:

"Thành thật xin lỗi nhưng xe đẩy của trung tâm chỉ phục vụ cho những khách hàng có em bé dưới ba tuổi thôi ạ." 

Taehyung rối rít xin lỗi rồi bế Hyo xuống, hai bố con ngại ngùng nhìn chị quản lý quầy cười hì hì.

"Hú hồn hà." Vừa quay lưng lại đã thấy Jungkook đằng đằng sát khí đứng phía sau Taehyung nói lắp:

"Chơi.. có.. x..xíu à Kook, hỏng có phá." 

"Đi đâu cũng quậy được."

Cậu liếc hai bố con rồi đẩy xe đi một mạch. Hai thân ảnh một lớn, một nhỏ vội vội vàng vàng chạy theo năn nỉ, người lớn giành đẩy xe, người nhỏ giành xách đồ, ra sức nịnh nọt để không bị cậu mắng rồi giận cho một trận nhớ đời.

...

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Jungkook xuống bếp làm cơm cuộn, Taehyung phụ rửa trái cây còn Hyo ngồi bên cạnh chờ cậu sai vặt, khi thì lấy thêm lá rong biển, khi thì giúp ba vén lọn tóc mái gọn vào mang tai vì tóc ba Kook xoăn nhẹ lại còn để hơi dài trông cưng ơi là cưng.

"Hai ba con, nhà mình ra đồi cỏ xanh vừa ăn vừa thả diều ha." Anh mỉm cười nói với hai cục cưng của mình.

"Tuyệt vời." Hyo phấn khích, được đi chơi nên bé cứ líu lo từ sáng đến giờ.

Ba người cùng diện áo gia đình, nhưng lần này Taehyung không phải người thiết kế. Chiếc áo tinh tế màu xanh biển phối với giày thể thao trông năng động vô cùng.

Từng giọt nắng chiều nhàn nhạt rơi xuống sưởi ấm mặt đường trong cái se lạnh của những ngày đầu thu. Xe dừng lại dưới chân đồi cỏ, cả nhà tung tăng lên đồi tìm một khoảng trống mát mẻ dưới gốc cây to. Anh trải thảm, cậu bày thức ăn, Hyo thích thú mân mê con diều hình nàng tiên cá vừa được bố mua cho.

"Tách"

"Hai tình yêu của con đẹp quá!" Hyo chụp lại khoảnh khắc ba với bố đang loay hoay trang trí  thức ăn lên thảm.

Vì là cuối tuần nên xung quanh còn có rất nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chơi, trời càng về chiều người càng đông:

"Hyo! Đến đây ăn nào." Jungkook thúc giục.

Dưới bầu trời trong xanh còn sót lại vài hạt nắng, ba người họ cùng ăn, cùng chụp hình, cùng nhau kể những câu chuyện trên trời dưới đất rồi lại phá lên cười. Lâu lâu, những người xung quanh còn thấy anh nhân lúc con gái nhỏ không để ý liền chồm người qua hôn trộm má cậu. "Người bị hại" không biết đã được anh hôn như thế bao nhiêu lần rồi mà đôi má bánh bao vẫn hây hây đỏ ửng như ngày nào.

"Hyo! Hai bố con mình đi thả diều." Taehyung nắm tay đứa nhỏ kéo đi.

"Cục cưng phải quay cho bố con anh thật đẹp đó nha." Lại quay đầu nói với cậu.

Hyo cầm diều, Taehyung cầm dây, hai người đứng cách nhau một đoạn vừa đủ xa để anh có thể giật dây cho diều thuận gió bay lên. Vì muốn chứng minh cho con gái thấy mình cũng có một "tuổi thơ đầy nắng và gió", sau ba tiếng đếm anh bảo bé con buông tay còn mình vừa chạy vừa giật giật sợi dây nối với con diều. 

"Wow! Bố hay quá, nàng tiên cá bay lên rồi kìa." 

Bé con phấn khích vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ tay cười tít mắt. Jungkook bên kia cầm máy quay cũng nở một nụ cười tự hào.

May sao, hôm nay gió thổi mạnh, nàng tiên cá được anh tích cực chạy lấy đà bị gió thổi nghiêng sang trái, lạng sang phải rồi chúi mũi xuống đất, kéo lê trên nền cỏ xanh rì.

Nét phấn khích cùng tự hào trên gương mặt của hai ba con Jungkook mất hẳn, Taehyung đứng hình nhìn "em" nàng tiên cá ngây thơ bất lực nằm sõng soài trên mặt đất. 

Nói thẳng ra là anh hơi quê chút xíu, à không, Taehyung thừa nhận là anh quê nhiều chút.

"Con đã nói với bố rồi mà, nàng tiên cá chỉ bơi dưới nước thôi làm sao bay lên trời được." Hyo bĩu môi.

"Để ba." 

Jungkook đi ra đưa máy quay cho anh cầm, cậu nhặt con diều lên nhờ Hyo cầm hộ rồi đón hướng gió. Chẳng mấy chốc, cậu đã đưa nàng tiên cá hoà mình vào nền trời biêng biếc. Đứa nhỏ thích thú vỗ tay bôm bốp đòi ba cho giữ cuộn dây, đây là lần đầu tiên bé được hai người lớn cho chơi một trò vui như vậy vì thường ngày ai cũng bận trăm công nghìn việc.

Không giống như những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên vùng nông thôn, hầu hết tuổi thơ của những đứa trẻ thành thị thường gắn liền với những khu vui chơi, những công viên giải trí hiện đại vào mỗi dịp cuối tuần. Cũng chính vì điều này, một năm có bốn mùa, Hyo thích nhất là mùa hè, mùa bé được ba với bố chở về Busan, về Daegu cùng lũ bạn trốn ngủ trưa rong ruổi khắp nơi bày đủ trò nghịch ngợm. 

Trở về thảm ngồi, Jungkook duỗi chân tựa lưng vào thân cây to hít một ngụm gió thu. Taehyung thảnh thơi kê đầu lên đùi cậu, Hyo học theo, bạn nhỏ dời người tìm tư thế thoải mái rồi gối đầu lên bụng bố bắt chước cậu nhắm hờ mắt hít hà. 

"Bụng bố nhiều mỡ, thích ghê!" Đứa nhỏ cười hì hì.

"Em! Con chê anh mập." Anh mếu máo, nũng nịu mách với cậu.

"Con nói đúng mà." Cậu phì cười đứng về phía bé con.

Được ba bênh, Kim Jeon Hyo khoái chí cười khúc khích, bé ngước lên nhìn bố:

"Hyo vẫn thương bố mà, dù bố có biến thành chú gấu béo phì như này Hyo cũng thương." Đứa nhỏ dang tay diễn tả rồi thơm mấy cái liền lên bụng bố an ủi.

"Về thôi hai em bé của tôi." Jungkook xoa tóc hai người, cong môi cười.

Vậy là kế hoạch dụ dỗ ba Thỏ béo của bé Rốt và bố Gấu nước lèo đã thành công mỹ mãn. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng mong ước lớn nhất của hai bố con họ Kim là ngày cuối tuần nào nhà cũng đủ mặt ba người như thế này.

...

Sau một ngày vui chơi đầy tiếng cười, Taehyung đầy năng lượng trở lại với công việc thường ngày:

"Giám đốc, hôm nay anh có cuộc họp riêng với hội đồng quản trị." Cô thư ký kiểm tra lịch hẹn rồi nói với anh.

"Chuẩn bị tài liệu cho tôi." Anh chỉnh lại cà vạt rồi đến phòng họp.

"Giám đốc Kim, như cậu đã biết, công ty chúng ta đang thực hiện mở rộng chi nhánh sang Pháp. Chúng tôi đề cử cậu sang đấy hai năm để điều hành cũng như khai thác thị trường. Sau hai năm, nếu thành công, cậu có thể quay về Đại Hàn và đường đường chính chính ngồi vào ghế chủ tịch quyết định mọi việc mà không cần hội đồng thông qua." Người đứng đầu ôn tồn.

"Nếu tôi không đi?" Anh điềm tĩnh hỏi lại.

"Thì Kim Taehyung vẫn mãi là một giám đốc điều hành. Cậu suy nghĩ kỹ đi, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn nhưng chúng tôi chọn cậu vì trong số đó cậu là người có năng lực nhất. Hãy cho chúng tôi biết câu trả lời của cậu vào ngày mai. " 

Thật buồn cười khi cuộc đời luôn bắt người ta phải lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất đời mình. Gia đình và sự nghiệp.

Trước khi nói với cậu, anh muốn lắng nghe ý kiến của người ngoài cuộc. Và người đó không ai khác ngoài Triệu Tư Kỳ.

"Tư Kỳ, Tối nay đi uống với tôi vài ly nhé!" 

...

Rượu và mồi nhắm được dọn ra, anh nốc cạn mấy ly liền rồi mới kể cho cô nghe vấn đề mà mình đang gặp phải. Suy cho cùng, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.

"Nếu là tôi, tôi chọn đi, vì tình cảm sâu đậm giữa cậu và Jungkook không phải là điều đáng lo lắng. Tôi tin hai người sẽ không vì khoảng cách mà thay lòng." Tư Kỳ nêu lên suy nghĩ của mình.

"Biết là vậy, nhưng bắt tôi phải xa em ấy và Hyo hai năm liền... thật lòng tôi không thể làm được."

"Cậu biết mà Taehyung, gia đình và sự nghiệp là hai thứ không thể tồn tại song song. Tôi chắc chắn Jungkook sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu. Hơn nữa, khi cậu quay về với vị trí chủ tịch thì ba con Jungkook không phải sẽ được xã hội nể trọng hơn hay sao?" 

Taehyung im lặng, từ trước đến nay anh cố gắng nhiều như vậy đều là vì muốn cậu và bé con có một cuộc sống sung túc, anh muốn hai thế giới của mình không phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Tư Kỳ nói không sai, đây là cơ hội tốt để anh thực hiện điều đó.

...

Taehyung về nhà khi bé con đã say giấc, Jungkook chỉ cằn nhằn vài lời rồi pha nước ấm cho anh. Sau khi tắm xong, anh bán khoả thân leo lên giường ôm chầm lấy cậu:

"Jungkook à, em ngủ chưa?"

"Em chưa, nói em nghe có chuyện gì mà anh phải đi uống rượu?" Jungkook  xoay người lại đối diện với anh nhỏ giọng.

"Anh chỉ đi hai năm thôi, sau đó sẽ về với ba con em. Nha!" Taehyung nói một câu không rõ đầu đuôi.

"Đi đâu?" Jungkook tròn mắt, chưa hiểu ý anh.

"Anh chuyển công tác sang Pháp, hai năm."

Đêm đó không biết Jungkook suy nghĩ gì, Taehyung chỉ thấy cậu buồn xo, cơ thể vô lực miễn cưỡng nằm gọn trong lòng anh. 

***

-Góc bonus-
Duyên phận

Đêm về khuya, khi phố phường chỉ còn lại ánh đèn sáng rực của những quán rượu hoạt động thâu đêm, Tư Kỳ loạng choạng khoác vai Taehyung, hai người lảo đảo vừa đi vừa lè nhè:

"Này Kim đệ, tôi ghen tị với cậu lắm đó, có cục cưng vừa giỏi vừa đẹp, có con vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chả bù cho cái thân tôi... đúng là hồng nhan bạc phận." Tư Kỳ thở dài.

"Cậu với gã đó 'gãy gánh' rồi à?" Taehyung đang nhắc đến gã kiến trúc.

"Không hợp chính là không hợp." Tư Kỳ chán nản đáp lời.

Vì cuộc đời không như những thước phim, duyên phận tồn tại dưới hai khái niệm 'gặp, ở lại' và 'gặp nhưng không ở lại'. Không may cho Tư Kỳ, duyên phận giữa cô và gã lại trượt về khái niệm thứ hai, 'gặp nhưng không ở lại.'

"Này, cậu về trước đi, tôi có trò vui, chưa muốn về bây giờ." Tư Kỳ cười bí hiểm.

"Trò gì? Muộn rồi, về thôi con nhỏ này." Taehyung kéo tay cô vào taxi.

"Tôi đoán là bé Kook đang lo sốt vó ở nhà, về đi, tôi lo được." 

Tư Kỳ đẩy anh vào xe rồi nói với bác tài đưa anh về trước. Taehyung cũng say mềm, anh biết cô bạn của mình đã muốn thì không ai có thể cản được, hơn nữa Tư Kỳ là một cô gái thông minh, cô ấy sẽ tự biết làm gì để bảo vệ bản thân mình.

...

"Ê, lâu ngày không gặp, đằng đó vẫn khoẻ chứ hả?" 

Trò vui mà Tư Kỳ nói chính là đi chọc ghẹo một tên say xỉn mà cô vô tình nhìn thấy trong một quán rượu khác, Choi Dong Min.

"À, ra là con nhỏ nhiều chuyện." Vừa gặp y đã nhận ra cô ngay.

"Ê, nói ai nhiều chuyện? Sao, lại tương tư anh nào rồi bị nó đá cho à?"

"Liên quan đến đằng ấy?" 

Lời qua tiếng lại bằng ngôn ngữ của những kẻ say mèm, từ ngồi đối diện, y gọi thêm rượu dời sang ngồi cùng cô. Càng say thì rượu lại càng ngọt mà rượu vào rồi thì lời lại ra, những tưởng hai người được cho là mãi mãi không thể ngồi cùng một chỗ này đến cuối cùng lại moi hết ruột gan ra rồi vừa khóc vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đen đủi nhất cuộc đời mình.

Đêm đó, họ kết thúc cuộc gặp gỡ ở một khách sạn gần đó. 

Sáng hôm sau, nhân viên bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng gối đánh bồm bộp lên người ai đó từ bên trong vọng ra.

"Tên khốn."

"Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì."

***

Vậy thì duyên phận giữa Tư Kỳ và Choi Dong Min trượt hẳn về khái niệm thứ ba 'dù không muốn gặp nhưng bắt buộc phải ở lại.' :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net